Yêu Anh Vào Đầu Thu

Chương 20

Giống cánh bướm khó nắm bắt, tôi đã nghĩ như vậy đấy. Mới vài tiếng trước Tuấn đứng trước mặt tôi chưa bao giờ gần đến thế, lúc tan tầm gần 5 phút vào nhà xe ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa, tay Tuấn ấm hơn nhiệt độ bên ngoài rất nhiều hoặc có lẽ tôi chưa từng biết cảm giác nắm tay người khác là như thế nào, lúc lấy xe, tôi thấy Tuấn lướt ngang qua đi rất nhanh trên tay mang áo mưa cho một bạn nữ cùng khối.

Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng mang đến nhiều ý nghĩ len lỏi trong đầu tôi, giống như tôi đoán không nên để tâm tư nhiều vào trong lòng quá mức bởi vì nếu chú tâm nhiều quá về một chuyện thì sẽ chỉ dồn mọi hy vọng về một phía và một mình hứng chịu... Ngay từ đầu vốn đã biết là không được dính vào nhưng vẫn tự giác đâm đầu vào.

Tuấn không hiểu lo lắng nhìn tôi nói nhanh:

"Sao đấy? Đi về thôi." đi trên đường mưa rơi thênh thang khắp nơi, khiến nước tràn vào xô đẩy bắn không ít lên quần và giày tôi, suốt dọc đường đi để bản thân trầm tĩnh lại, nhưng phút sau Tuấn vẫn thản nhiên như không, chuyện vừa nãy như thể chẳng có chút nào liên quan đến nó.

Bất chợt khi nước hắt gần đến nơi có tiếng xe cứu hỏa chạy ngang qua, khiến tâm trí tôi nhớ lại, cười như không cười tâm sự: "Mày có nhớ bài mới ra đang đứng đầu top trên youtube hiện nay không?" Tuấn đờ đẫn nhớ lại, lát sau nó vô thức cười lên một tiếng "À là id 072019 đúng không?" tôi bình tĩnh đáp lại "Ừ, đúng rồi."

Tuấn như lạc vào cơn mưa, hơi thở trầm ổn cất giọng thả trôi đi thật xa:

"Thì sao à?"

Tôi bình tĩnh nói: "Không, chỉ là..."

"Đợt trước đó khi mv 3107 3 vẫn đang hot, tao đã từng xem qua một bài viết của một Trung Úy lính cứu hỏa... À tên đầy đủ là:

"Trung Úy Đỗ Đức Việt."

Hơi thở tôi dịu nhẹ lại, có chút mắc nhẹ nơi cổ họng nóng rát.

"Anh ấy đã mất khi ra sức cứu người trong vụ hỏa hoạn trước khi được chụp chung một bức ảnh với Duongg - chính là chủ nhân giọng hát anh ấy thích, tao khá thấu hiểu và có chút tác động đến cảm xúc vì cũng là một người yêu âm nhạc, khoảng thời gian đó tao khó hiểu có rất nhiều thứ  đột ngột sảy ra như thế? Tao chỉ không hiểu tại sao cứ phải trùng hợp sảy ra một cách nhanh chóng như vậy? Tao cũng không phải để ý lắm đâu, chỉ là Trung Úy là một người lính cứu hỏa mà thằng cháu tao thích."

Chuyện này thật ra khiến tôi khá trầm tư, tự nhiên lại nghĩ đến lôi ra, nhưng một bài hát khơi dậy điều gì đó khá gợn sóng tôi chỉ muốn biết nếu tôi và Tuấn Anh thật sự tách ra khỏi nhau thì cuộc sống của hai chúng tôi sẽ như thế nào. Cứ tiếp tục như keo 502 thế này tôi nghĩ cũng không ổn, vì sợ con tim bé bỏng này rơi vào tay một thằng badboy đ* ra gì thì tôi thà phòng tránh ngay bây giờ còn hơn.

Chuyện cái chết của Trúng úy trong khi thực hiện nghĩa vụ của mình dưới cương vị là một lính cứu hỏa khá sót thương, cháu tôi rất thích chú một phần tôi không hiểu sao thằng bé có thể biết được chú.

Vì có chút tò mò tôi có hỏi thử dì thì mới biết chút chút đó là người thân của chú là họ hàng xa nhà cháu tôi, thỉnh thoảng lên Hà Nội hay ghé qua chơi, thằng bin thì rất thích sưu tập chơi xe tải hoặc các thứ gì liên quan đến xe tốc độ, không lâu nó đã lao đầu vào cái xe lính cứu hỏa sát nhà bên cạnh.

Do cô hàng xóm đang bật bếp ga như bình thường thì tự dưng nó dập rồi phát nổ cả bình, làm mọi người xung quanh hò hét toáng loạn nhưng cũng may lính cứu hỏa tới dẹp loạn kịp thời, từ đó nó từ cái xe chuyển sang hâm mộ có luôn ước mơ làm lính cứu hỏa.

Mà trùng hợp thế quái nào trước khi đi có một anh cao to khuôn mặt sáng ngời ngời tiến vào nhà dặn dò mẹ cẩn thận dùng ga nhỡ bị dỉ thì nguy hiểm, cũng bế thằng bin nên vài vòng rồi mới đi và từ lúc đó nó thương trung úy nhất.
Tuấn giọng khá trầm, nó dịu dàng an ủi tôi: "không sao, tao hiểu mà."

Dừng một chút, nó cười bất giác nói:

"Có lẽ đó chính là một hiện tượng không thể lí giải được, trên đời này còn có rất nhiều điều mày không thể biết trước được, nên dù buồn hay vui chúng ta vẫn phải sống tiếp cùng nó."

Tôi trầm ngâm tiếp nhận nhưng lại thẫn thờ hỏi một câu:

"Vậy nếu bây giờ, tao và mày không cần gặp mặt nhau nữa có được không?" Tuấn rơi vào trầm tư im lặng một lúc, nó không cười, chỉ nghiêm túc hỏi ngược lại:

"Vậy còn mày thì sao Bảo Anh? Mày nghĩ sẽ như thế nào?"

Tôi trực tiếp trả lời theo bản năng:

"Tao thấy bình thường, vốn dĩ tao với mày ngay từ đầu đã không thân thiết lắm rồi." lời nói được nói ra chính tôi cũng không biết mình đang làm gì, lời nói trái ngược với suy nghĩ nhưng tôi biết Tuấn nó cũng hiểu tôi đang ám chỉ điều gì.
Mưa bên ngoài trời dần nhỏ lại, không quá to nhưng nếu dính mưa đầu sẽ rất dễ bết, tôi cũng không dại ngóc đầu ra khỏi áo mưa vội.

Tuấn lưỡng lự vài giây, nó đang mải tập trung suy nghĩ gì đó nhưng sau đó lại vô thức hỏi ngược lại tôi một cách nhanh chóng: "Mày nghĩ thế thật sao?" tôi nhanh miệng trả lời:  "Ừ, còn mày thì sao Tuấn Anh?" Tuấn trả lời một cách dứt khoát:

"Tao không nghĩ như vậy, tao biết mày đang nói đến điều gì, mày cũng biết rõ tao thích mày, tao cảm thấy Bảo Anh là gu của tao, ở mày tao lúc nào cũng nghiện. Nên tao thích Bảo Anh cũng là thật lòng đấy. Vậy Bảo Anh có tình cảm với tao không? Tao cũng không biết tại sao mày luôn cố ý tránh né tao? Bộ sợ tao ăn mày à?."

Tôi chần chừ một lúc, định nói gì đó, nhưng những lời nói này nói ra sao nghe lại chẳng biết đây là đang flirt hay provocative vậy? Khó hiểu thật...
***

Khi xe dựng đến trước nhà, tôi đứng trước mặt Tuấn, kiên định nói ra tiếng lòng:

Tuấn vẫn rất chăm chú lắng nghe.

"Tao với mày tốt nhất nên giữ khoảng cách vẫn hơn, làm bạn bè bình thường thì vẫn được, nhưng không được vượt quá giới hạn là được. Từ nay về sau không cần đưa đón tao về đâu. Tạm biệt tao vào trước đây."

Tuấn như biết trước chỉ nhẹ nhàng nói chào "bái bai Bảo Anh."

Đi được một đoạn, âm thanh bực bội cất lên "Đ*t mẹ." thật, Tuấn ghé ngang qua quán cafe mới hẹn với thằng bạn, chán nản tâm sự. Trịnh văn Đàm là thằng bạn cũng khá thân trong nhóm Tuấn Anh hay chơi bi-a, hầu như cuộc chơi nào bọn nó cũng kè kè bên nhau như hình với bóng, nên rất thân, uống một ngụm bạc sỉu đắng gắt nhẹ, Đàm cất lời nói trước:

"Mặt sao thế? Chuyện gì không vui à." Tuấn Anh mặt nhàn nhạt, lấy điếu thuốc trong túi châm nhẹ lên hút, thở ra một hơi đậm mùi nồng đáp lại:
"Không có gì, chỉ là dạo này cảm thấy con gái hơi khó hiểu." Đàm cười rung lên, khoác tay Tuấn Anh và nhìn bằng bộ mặt của một f*ck boi đang tâm sự về gái.

Đàm phản ứng hóa học trầm ngơ ngác:

"Mày quen hơn chục con, giờ còn nói bọn nó khó hiểu? Đùa nhau à."

Tuấn rất ít khi hút thuốc không nghiện nhưng tụ tập bạn bè đi chơi vẫn thử hút 1 điếu rồi sẽ ngừng không động tới.

Nó nhàn nhạt uống nước thư thả mỉa mai: "Loại độc thân quanh năm như mày sao biết?"

"Đ*t mẹ thằng l**."

Rồi nhếch cong môi, nhẹ gợi cảm trầm ấm mà cười khúc khích, không biết bao nhiêu cô gái ngồi bàn gần đối diện phía xa cũng có chút thoáng không nhịn được mà đưa mắt nhìn không dừng lại được. Đôi mắt tràn ngập vẻ suy tình chỉ hướng về phía Tuấn Anh.

Một lúc sau Minh cũng đến nó nhìn chầm chậm nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của thằng bạn, cũng đủ hiểu, biết rõ thằng này chỉ muốn chơi gái chứ nói đ* gì yêu đương thật lòng nên không chần chừ nói thẳng với Tuấn:
"Đừng cố quá làm gì, Bảo Anh nó đã đ* muốn tiếp xúc với mày thì còn dây dưa mãi làm mẹ gì."

Tuấn thuận miệng, mỉa mai:

"Tao thích bám lấy Bảo Anh đấy, thì mày làm sao." khuôn mặt mỏng, rất ngứa đòn.

Chưa được mấy phút có vài đứa con gái tươi cười cũng có chút đỏ mặt nhẹ nhàng ra xin in4 của Tuấn, Minh không mỏi đưa mắt nhìn thì bất ngờ cũng có hai em đang ngại ngùng đi chậm gần tới xin nhưng Minh chỉ nhè nhẹ quay mặt bơ luôn con gái nhà người ta, mặt  không cảm hứng chảnh đ* cho thì thằng bạn bên cạnh nét mặt cong mắt dài, đôi môi gợi cảm khẽ uống trà đào, thành thạo đưa đt ra add fb từng đứa. Thằng bạn bên cạnh cạn lời...

Xong xuôi, nó ngước mặt nhìn Minh vẻ mặt không biết: "Làm sao?"

Minh cười cười: "Cũng coi như mày thông minh, lần này yêu mấy tháng."

Tuấn nhoẻn miệng xinh: "Mày đã hỏi thế thì tao sẵn lòng trả lời."
Chưa để Minh thưởng thức xong nụ cười khúc khích thì mắt Tuấn cong lên:

"Phải chờ kết quả từ Bảo Anh rồi, bao giờ bé cưng đồng ý thì bỏ."

Minh mặt không quan tâm, mỉa mai: "Con "Nhuần A6 kia bao giờ rước nó về." Tuấn mặt thích thú: "Thích gì? Chẳng qua có qua thì có lại."

Đồng thời nói thêm: "Về đón Bảo Anh tối qua nhà tao, tụ họp ăn lẩu." sau đó bồi thêm "Bảo Anh là của tao, mày phải biết giữ khoảng cách."

Minh bực mình chửi: "dcm thằng chó, bạn thân giữ ăn l**."

***

Lớp 10D2 là lớp khá ồn ào về nhiều vụ gần đây, tôi vốn dĩ chỉ nghĩ là vô tình đi ngang qua nhưng mắt không ngừng hướng vào phía trong lớp, Ngân đi phía sau cũng biết rõ ý định của tôi. Nó nhanh chân chạy lên phía trước tôi rồi mặt hiểu rõ nói đểu:

"Thôi bạn Bảo Anh thân mến của mình ơi, ý tứ của mày lộ rõ trên mặt kia kìa."
Tôi bị bắt trúng trọng tâm, lúng túng chối đây đẩy và đi nhanh hơn về phía trước nhưng lại đúng trúng vào một ai đó. Tôi ngẩng đầu lên vừa biết ý xin lỗi một tay xoa đầu tay còn lại đưa xuống dơ ra muốn đỡ bạn bị tôi đυ.ng ngã đứng dậy, nhưng khi thân hình đó đang nắm lấy tay tôi đứng thẳng lên thì tôi bị đơ người trong 2 giây... Thanh? Tôi ngại ngùng gặp lại bạn cũ, bỗng thấy Sơn từ trong lớp bước ra tôi giật mình nhìn kĩ nó từ trên xuống dưới không tin vào mắt nói: "Sơn?"

Đúng lúc nó chú ý đến tôi, khuôn mặt vẫn câng câng như hồi xưa, mặt nó sáng sủa da cũng thuộc loại trắng khiến khuôn mặt nó nhỏ đi không ít, nhưng giọng nói nó lại đi hướng khác với khuôn mặt vô hại khiến người nó trông chả khác nào một thằng F*ckboi. Biết ăn mặc là ưu điểm rất được mọi người yêu thích ở Sơn nói đúng hơn là đám con gái, nó thấy tôi đứng đờ đẫn thì giọng ngứa đòn:
"Sao đấy? Bạn Bảo Anh nhớ tao quá à?"

Tôi tắt clm* hứng tìm hiểu sâu chỉ bĩu môi giả vờ như đ* quen biết:

"Bạn là ai? Mình không quen biết bạn."

"...."

Hóa ra Sơn chuyển từ Lê Lan 1 sang Lê Lan 2 mới vài tuần trước, về lí do thì tôi vẫn không biết rõ lắm hình như bố mẹ nó bận đổi công tác lên chuyển sang trường số 2 sẽ thuận tiện hơn, đồng thời tôi cũng vừa mới biết nhà Sơn mới mua căn nhà ngay bên cạnh Tuấn Anh, lên nó hiện tại đang suốt ngày ở nhà Tuấn ăn bám.

Sơn lấy điện thoại ra nhắn tin xong vểnh môi lên cười như thằng điên:

"Tao gọi anh iu Tuấn Anh sang rước mày về rồi." rồi nó nhí nhảnh cười hi hi bổ sung: "Đi về lớp không lo cô đơn rồi nhá, sướиɠ nhất mày Bảo Anh ạ."

Tôi cười giả trân, mặt tươi tỉnh khinh ra mặt bĩu môi, quay mặt sang Ngân đang đứng chơi game trên điện thoại bắn tứ tung phía sau, rồi qua dựa vào lòng nó giọng mềm nhũn nói cười giới thiệu:
Tôi dơ tay chỉ vào Ngân.

"Đây là anh iu của tao - Trần khả Ngân."

Ngân mặt đéo hiểu cái gì, ngơ ngác cất lời nói theo bản năng:

"Tao là anh iu mày lúc nào?"

"...."

------------------------------------------------------------

Tạm thời bí ý tưởng quá mọi người ơi, tớ vẫn đang trong thời gian chuẩn bị cho năm học mới.

Mai là tớ khai giảng và bắt đầu một năm học mới rồi, tớ sẽ cố dành thời gian điều chỉnh ra chương nhanh hơn một chút, lỗi này hoàn toàn nằm ở tớ các bạn chờ lâu, cho tớ xin lỗi các bạn nhiều 😞

Nhưng tớ cam đoan sẽ hoàn thành chương 21,22 trong thời gian sớm nhất, tránh bị mất ý tưởng ngang=))))))

Thế nhá chúc các bạn một ngày tốt lành và chúc các bạn có một năm học mới vui vẻ 🤍