Yêu Anh Vào Đầu Thu

chương 19

Lúc trời ngả tối, tôi cảm thấy vẫn hơi nắng nhưng đã bớt cái nắng trang trang hơn lúc chiều tầm một, hai giờ. Tôi loay hoay chờ đợi Tuấn đi về trong khi nó vẫn bận thảo luận một số vấn đề cùng với nhóm bạn, do quá hiểu thằng Nhật nên tôi không chơi dại mà ra, nhưng khi có một cánh tay thúc đẩy tôi hướng thẳng mà tiến về phía cửa lớp sát sịt, thì tôi mới chập chững bất lực kiềm chế bản thân vui vẻ quay mặt về đằng sau. Không ngoài dự đoán, tôi điềm tĩnh vui cười hết mức có thể rạng rỡ chào bạn Trần linh thân yêu:

"Ôi Linh hả ngọn gió nào đã đưa mày đến đây?" giọng điệu nhắn nhủ 'Về đi." nhưng đôi môi mỏng nhẹ của tôi vẫn tươi cười chào mừng bạn.

Linh hí hửng khoác vai tôi, nó ghé sát cái miệng chúm chím vào tai tôi nói nhỏ:

"Tao xin thông báo với mày, một tin vui." nó chưa nói xong mắt đã híp sâu lại, khóe miệng cong tít lên trời xanh rồi.

Tôi không có tí bất ngờ nào cả, quá quen với việc nó thay người yêu như lật trang sách rồi. Lên chỉ chán nản bảo: "Lại thằng nào ngu nữa vậy?" có chút ý bổ sung thêm, tôi nở nụ cười cho có, giọng nói ngọt sớt mùi khịa con bé.

"Chia tay thằng Quyết mới đây hay một tuần rồi."

Linh mặt nhõng nhẽo hơi sễu xuống, ỉu xỉu than thở với tôi cả dàn văn dài: "Tao chịu hết nổi nó rồi, đợt trước tao cố níu kéo, khóc chai cả mặt quen rồi." tôi nghe nhiều mà mệt, không chịu tha cho tôi, nó vẫn đang nói tha thiết kể lỗi khổ của mình khi thằng người yêu cũ là một thằng tồi. "Mà nó không chịu sửa đổi, lên tao chấm dứt cho nhanh." bực bội đanh giọng chê thêm một câu "Chịu đựng thêm nữa chắc tao chết quá." Linh quay sang trách mắng tôi, vì từ nãy giờ vẫn chưa thấy tôi đáp lại an ủi một câu gì vừa ý con bé, nên mặt nhăn, mày sị nói:

"Thấy tao như thế mà mày không an ủi gì à, đúng là con bạn đ** ra gì."

Tôi ngán ngẩm, vào thẳng vấn đề đang quan tâm: "Thằng mới đâu?" linh hớn hở bảo tôi nhìn thẳng hướng mắt về bên trái, đm, không phải thằng Nhật à? Tôi cố tình xoa mắt, nhìn lại kĩ hơn chưa để tôi tin vào sự thật trước mắt, Nhật ra giơ tay "Hi" chào tôi rất nhiệt tình, sau đó nhanh tay ôm trầm lấy Linh. Tôi về phía Tuấn Anh, bất ổn nhìn nó và nói: "Thằng Nhật của mày làm gì mà lại va trúng vào con Trần Linh nhà tao thế Tuấn Anh?" mặt hết sức miễn cưỡng nở nụ cười khó khăn đã kiềm chế hơn 1 tiếng đồng hồ.

Tuấn vẫn giữ nguyên khuôn mặt ngơ ngác, nhẹ nhàng hỏi tôi: "Bộ làm sao hở?" rồi nó vẫy tay cắt ngang với đám bạn "Tao về trước, đưa Bảo Anh về, chốc quay lại sau."

Đi đường tôi và Tuấn nói rất hợp nhau, và tôi cũng rất xin lỗi về việc con "easy" nhà tôi cướp lấy mảnh vải che thân trên người Tuấn. Đột nhiên xe đi chậm lại bất chợt Tuấn suy nghĩ hỏi:

"Tại sao mày lại đặt tên cho con mèo nhà mày là "easy" nó có nghĩa gì à?"

Tôi hỏi ngược lại: "Sao mày muốn biết?"

Tuấn Anh như nhớ ra gì đó, nói ra cảm nhận của mình: "Tao cảm thấy nghe rất giống tên một bài hát, mà tao đã được nghe của mck thôi." tôi ngạc nhiên nói:

"Tuấn Anh mày là fan MCK à?" Tuấn trả lời rất nhanh "exactly" tôi không có gì nói thêm, cười tươi nói rõ ý nghĩa cái tên "easy- lowkis cùng mck &tlinh được remake lại, là bản remix ngoài ra còn Danileigh- Easy ft. Chris Brown."

Tuấn Anh như đã tìm được nút thắt cần gỡ bỏ "à. Tao nhớ rồi Bảo Anh, mà mày thích tlinh & mck à." nói trúng trọng điểm tôi như tìm được bạn đồng giao, hí hửng nói như cá thả về nước "Đúng rồi tao fan Tlinh, mck cũng nhiều bài hay lên hầu hết tao gần như nghe phần nhiều là sự kết hợp của cả hai người."
Tuấn bật cười, đắm đuối nhìn tôi đến nỗi không kìm lòng nổi hỏi "Vậy Bảo Anh lại hợp tao quá rồi." tôi như bị chặn cứng họng trong ngang tất, nhưng vẫn ngoan cố đáp lại một cách nhiệt tình "Đâu khác mà, tao thích Tlinh còn mày là Mck. Nếu nói về thời gian hai người đó vẫn còn tình cảm thì có thể coi là hợp, nhưng giờ cả hai đã chia tay rồi rồi. Cho nên, chứng tỏ tao và mày không hợp nhau chút nào."

Tuấn Anh cạn lời, mặt nó đúng là bị tôi đưa vào ngõ cụt, có chút buồ nhưng nó vẫn tỉ mỉ nhẹ nhàng nhắc nhẹ cho tôi hiểu "Chỉ có một điều không thể không thừa nhận là chất giọng của mck và tlinh vốn sinh ra để dành cho nhau mà đúng không Bảo Anh?" đến tôi cũng phải công nhận điều đó chứ không riêng gì Tuấn Anh.

Nói rất đúng tôi chỉ có đường "Ừ." đại mà thôi, suốt dọc đường đi hai đứa cứ như hai đứa trẻ con, một đứa thả thính và một đứa né thính và điều bất chợt đó tiếp tục được một khoảng thời gian.
Sang tuần mới tôi mới nhận ra loáng thoáng mấy ngày nay mình như con cún con cứ kè kè bên cạnh Tuấn Anh, do phải bán rít nó tận một tháng nên tình bạn của chúng tôi như thế mà tăng nhanh không phanh và được ở gần một đứa bạn như Tuấn tôi có cảm giác như mình đang chơi với tàu lượn siêu tốc ở công viên rồng Hạ Long.

Tuần 30 này lớp tôi có để cử thi diễn catwalk do trường đề ra. Chỉ có ba lớp được đề cử diễn tập để thi trong đó có 10D4 và 10D5 thêm 10D7 nên cô đã lập tức về lớp thật nhanh để chọn đối tượng, không quá bất ngờ khi cô chọn trúng ngay Trang và Linh. Do là đầu tiên dự thi nên Linh còn khá hấp tấp trong việc chuẩn bị, còn Trang thì vụng về trong khâu thiết kế. Tóm lại cả hai bọn nó chả đâu vào đâu cả, mệt mỏi không ngóc đầu lên nổi, tôi thì bận túi bụi hết mặt mũi nào là quét dọn phòng tập cho Tuấn Anh dancer nhảy múa với anh chị khối trên luyện tập, Tuấn giao tiếp rất giỏi chỉ có mới được nửa ngày đã gần như làm thân hết nửa lớn khối đông, tôi thì vẫn tiếp nước hì hục cho các bạn cùng khối đến khi nhận ra chưa cả dành thời gian nghỉ ngơi tí nào đã bị cả đám gọi lên hát chính.
Thở dốc, tôi từ từ thư giãn cơ thể mệt mỏi trả lời: "Tuấn Anh hát trước đi, tao mệt rồi. Mọi người cho em xin vài giây thở không chết mất!" Tuấn thấy tôi có vẻ đang cố gắng thở thì lo lắng lấy trai nước trong bình dữ nhiệt có sẵn uống hút bên trong cho tôi uống, tôi cầm nhanh lấy uống hết sức bình sinh để giải tỏa cơn khát. Chỉ là khi uống xong tôi mới cảm nhận rõ vị là một loại trà Tea khá thơm, không ngọt gắt vị đậm rất Thanh mát, tôi cảm thấy Tuấn lúc nào cũng chu đáo hơn bao giờ hết, đến nước nó cũng chuẩn bị tươm tất tỉ mỉ, nhâm nhi một tí tôi đong đả tán chuyện với vài chị khối trên mới quen. Tôi bắt chuyện sôi nổi:

"Các chị là nhảy dance hết ạ, hay khiêu vũ đôi?" tôi nói chuyện rất lễ phép, nên khá được lòng.

Chỉ Nhi trả lời nhiệt tình, thậm chí chị rất thoải mái khi nói chuyện với tôi, chắc do cả hai đều dè dặt với nhau nên rất nhanh đã kết đôi làm thân. Được một lúc Trúc bên lớp I mua một đống đồ ăn vặt, nước uống về tôi mở to mắt nhắm vào mấy đồ cay mà lao đầu tít mắt vào ăn, khô bò và bánh tráng trộn là hai thứ tôi thích nhất, nhưng phải bận thuộc lời và thanh ca nên tôi phải lùi lại phía sau tập, mọi người ăn không nhiều chủ yếu nói chuyện cười giao tiếp nói là chính. Được một lúc mọi người ai lấy đều tản ra quay trở lại chuyện cần làm, tôi cầm cây đàn guitar đang chuẩn bị đưa Tuấn đánh thì Khánh ra dựt lấy tự nhiên ngỏ lời:
"Tao đánh cho Bảo Anh hát nhé, yên tâm tay nghề tao đỉnh lắm." con mắt nó bùng nổ sự quyết tâm nên tôi thôi cũng kệ, mặc thằng bé làm gì thì làm. Nhưng khi tiếng cất lên thì tôi muốn đứt bà lỗ tai, Tuấn nhanh chân dựt cây đàn lại tay gẩy vào vai Khánh mấy phát, giọng như người anh khuyên em đi đúng hướng.

Khánh bĩu môi càu nhàu định dành dựt với Tuấn, thì bị chị Nhi ra can ngăn:

"Để im cho Tuấn Anh đánh đi, cho mày chắc tao điếc mẹ nó tai mất!" cả đám ngồi sát phía sau liếc mắt cười chọc quê Khánh khiến nó ôm mặt ngại ngùng.

Tôi hít thở thật sau đôi mắt ánh nhẹ chảy do đèn chiếu vào hơi sáng, mở mắt ra là Tuấn đang nhẹ nhàng đưa đàn vào lòng, nhịp thở điềm tĩnh, đôi mắt sâu thăm thẳm đang dần chìm vào màn đêm u tối, nhưng lông mi nó khẽ chuyện động không biết đã lung lay tâm hồn tôi đến cỡ nào mà tôi nhận ra chỉ là tình cờ bị một ánh mắt cuốn vào mà bị mắc kẹt lại. Tuấn cất giọng trầm, hơi chểnh mảng nhưng vẫn tỏa ra nó vẫn đang tập trung chờ tôi... Tôi ra hiệu ánh mắt hơi rối loạn, tập trung và bắt đầu "Okay." tiếng đàn cất lên, tôi tập trung hết vào nhịp điệu vang vẳng trong đầu, cứ như thế lời bài hát như con chim tung cánh và cất lên.
Cả không gian yên tĩnh đến lạ, cứ như thể chỉ có tôi và Tuấn ở đây, còn lại không sót lại một bóng người. Mọi người đều chủ yếu chú ý đến trọng tâm. Tôi nhẹ nhàng đung đưa hát:

"Một ngày không gian, không còn cảnh vật hay tán lá rụng trước sân trường, ánh mắt ngỡ ngàng. Chỉ khi ấy em mới biết chỉ vì bắt gặp được một khoảng khắc mà rung động cả một đời..."

Chị Nhi thấy ngưỡng mộ nói to một câu:

"Ngọt vãi."

Tuấn làm ngơ tất cả mọi người xung quanh, đôi tay đánh đàn nhẹ tênh đến lưu loát, hình dáng khiến không ít người không kiềm chế được mà che nổi ánh nhìn thèm muốn, nhưng hơn hết giờ đây ánh mắt đấy chỉ chú ý chằm chằm đúng vào tôi một cách sâu đậm khó tả. Tuấn đôi môi khẽ cong lên mang theo ánh mắt tươi cười rạng rỡ của nụ cười tháng 7 trước ánh đèn lấp lánh, cứ như thế thời gian trôi qua nhanh hay chậm tôi đều không biết, chỉ đến khi kết thúc bài hát là một loạt cánh tay cổ vũ cùng tiếng nói dâng trào mới thức tỉnh tôi dậy.
Tuấn đưa trai nước tựa nhẹ vào mặt, ngay trước mắt tôi và nói nhẹ: "Uống nước vào, và chú ý vào tao hơn một tí đi." tôi thả đầu nhẹ tênh, sau vài phút mệt mỏi và thả lỏng hỏi "Tại sao?, lúc nãy không phải tao đã dành hết sự chú ý của mình đặt vào mày rồi sao?" Tuấn nhõng nhẽo tươi cười muốn được tôi cưng chiều đòi thêm "Muốn nữaaa cơ."

Tôi vốn dĩ rất ghét những câu nói ngọt ngào như thế này nhưng sao hôm nay lại cảm thấy không có hứng kháng cự. Đành bất lực mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, mọi người đều đang lần lượt tung đoạn hát quay được lúc nãy của tôi và Tuấn lên fanpage Facebook của trường. Cũng thu được khá nhiều lượt like, chủ yếu do có gương mặt như tượng đúc ra của Tuấn, nên hầu hết lượt tim nhiều đều phần lớn của con gái.

Tuấn lúc trước nổi bao nhiêu thì bây giờ cũng chỉ là tăng thêm một con số lớn, tôi im lặng nghe đàn chị khen ngợi.
****

Một lát sau, Trang qua hai ngày thức trắng đêm, mắt mờ mắt mở lao thẳng đầu vào lòng tôi nằm. Con bé như tìm được điểm dựa than thở như nước được mùa:

"Bảo Anh không biết được đâu, tao gần như đã phải làm quần quật như con điên suốt hai ngày đấy." thương bạn, tôi dỗ dành "Thôi, không sao tao thương..." chưa dứt lời Tuấn Anh ra dơ bộ mặt cười đểu ra khích tướng con bé Trang, làm nó đang mệt cũng lật tức đứng dậy khẩu nghiệp với nó.

Nhưng không lâu sau, tôi nhớ đến Linh vội hỏi Trang "Ủa mà Linh đâu, sao tao không thấy nó đi cùng mày?" Trang thản nhiên, đôi mắt không mấy quan tâm "Đi cùng Nhật để chọn đôi guốc rồi." tôi mới à ra, Chốc lát đã thấy ở phía sau có hai đứa đang cãi nhau.

Đó là chị Ánh với đứa cùng khối tôi lớp bên cạnh tên là Nguyễn Hà Lan Anh 10A2, tôi mở to mắt tập trung hóng drama cho vui nhà vui cửa. Đột nhiên Quyết bên 10D3 ra đứng chắn ngang, hóa ra chị Ánh đang chăm chỉ tập thì bị Lan Anh ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Chị Ánh yểu điệu bất lực lên tiếng: "Mày đ*o ngoắc được cái mồm ra nhờ mọi người à?" Quyết chia tay Linh được khoảng một tuần mới bắt đầu công khai người yêu mới là Lan Anh, nhưng trong lúc hai bọn nó yêu nhau thằng Quyết lại dành sự quan tâm hơi quá đối với đàn chị khôi trên tên Ánh lên Lan Anh không chịu được nên luôn kiếm chuyện đυ.ng độ với đàn chị.

"Em nhờ ai chả được hả chị? Đâu như chị mặt dày như l**, suốt ngày kè kè bên cạnh người yêu người khác như con chó." câu nói đanh đá, ghét bỏ ám chỉ ra mặt, tôi chỉ biết sơ qua lời mọi người đồn gió thổi là Lan Anh nó rất thẳng tính, nên không có cái chuyện nói bóng gió mà chính là thẳng thắn dù cho có mất lòng nhau.

Quyết biết tình thế khó lường, nhịn bộ bắt Lan Anh xin lỗi chị Ánh, nhưng con bé Anh không phục thế là bị chị Ánh tát cho một cái, dù ngoan cố nhưng vẫn chảy nước mắt, tôi có thể cảm thấy Ánh rất ấm ức, lập tức ghét bỏ quay sang chửi thẳng mặt thằng Quyết.
"Đ*t mẹ mày có đáng mặt làm một thằng đàn ông không đấy hả Quyết? Tao đ*o muốn như thế này đâu nhưng do mày khiến tao phải làm thế!"

Thằng Quyết vẫn không hiểu ra rằng mình làm sau ở đâu, chỗ nào nên kiên quyết cãi lại cho bằng được.

"Tao làm sai cái mẹ gì? Hay do mày chuyên thích đi gây sự." thái độ không hề nhường nhịn người yêu của nó dù là một chút đã làm cho cơn điên của Lan Anh nên đến đỉnh điểm và nói ra hết tất cả ấm ức trong lòng.

"Hôm nay buổi sáng giờ chào cờ, mày nói với tao mày lạnh, lên tao cho mày mượn áo khoác. Nhưng lúc lên lớp tao ghé qua thì thấy Chị Ánh đang mặc áo của tao? Tao vẫn im lặng bỏ qua và tin tưởng mày, cũng chỉ tìm mày hỏi "Áo tao đâu rồi?" Do tao không thích đồ của mình trên người một đứa con gái không quen biết khác.

Con bé vừa nói vừa khóc hết nước mắt giọng run rẩy "Nhưng mày chỉ nói đúng một câu:
"Anh cất đi rồi." tao vẫn nhẹ nhàng nói thêm "Mày mang ra đây đi, tao lạnh rồi muốn lấy lại áo." nhưng mày lại biến sắc không muốn trả diện cớ lí do:

"Cứ về lớp trước đi, chốc tao cầm tận tay sang lớp cho." tao cũng chỉ "Ừm." cho qua rồi về lớp ngay, nhưng đi được nửa đoạn hành lang, đã thấy chị Ánh đang cầm áo khoác của tao trong tay đi tiến thẳng về phía lớp của mày, tao đưa mắt quay lại nhìn thì đã thấy đưa áo cho nhau rồi? Là sao??? Là sao thế hả Quyết."

Chuyện không đâu vào đâu, một thằng như Quyết tôi nghĩ chẳng đáng để bọn con gái chú ý hay quan tâm, Tuấn Anh quan sát cử chỉ điệu bộ không đáng để tâm của tôi. Nó thả giọng trầm ấm thoang thoảng bên tai tôi: "Sao thế, mệt à?" tôi khá chán nên đâm ra uể oải nãy giờ, liền buồn chán than thở dựa sát lưng vào tường với Tuấn:
"Tao đang tự hỏi, sao một thằng con trai đéo biết bảo vệ người con gái mình yêu có thể thu hút được đám con gái nhỉ?" rồi tôi cuộn tròn người cười ngây ngốc với Tuấn Anh.

Tuấn biết tôi chỉ đang tìm một chuyện gì đó để bám víu vào cho đỡ nhàm chán mà sinh ra mệt mỏi, đồng thời nó cũng nắm rất rõ ràng tôi khá để tâm đến chuyện của thằng Quyết, nên giọng nỉ non giải đáp thắc mắc cho tôi: "Con trai mỗi thằng đều có một điểm mạnh riêng, nhưng cách thức bọn nó thu hút con gái không nằm trong mỗi khuôn mặt mà còn nằm chủ yếu là ở cử chỉ hành động và tính cách." tôi mò mẫm nghĩ thế nào cũng không ra thì Tuấn đã véo mũi tôi nói tiếp: "Cũng một phần còn lại là từ những lời đánh giá bên ngoài phản ánh trực tiếp của người bên ngoài, như mày thấy đấy mỗi một thằng con trai luôn có cách riêng để thu hút người con gái của mình, đặc biệt biết đối phương cần gì và làm gì và cách ăn nói luôn là điểm dẫn dắt con mồi vào đường cụt."
Tôi đã được mở mang tầm mắt, nhưng ngay sau đó Tuấn đã tiến sát lại gần, hơi thơ le lói truyền vào tai tôi, đi theo đó là mùi hương vani vương vấn nơi cổ áo, làm tôi không tự chủ mà để đầu Tuấn dựa vào vai. Tiếp sau đó không khí trở nên mù mịt mọi thứ đối với tôi lúc này như chỉ dành riêng cho hai người, bất chợt Tuấn cười khúc khích nên tiếng: "Tao không quan tâm cách thức của mấy bọn con trai tán gái như thế nào, bởi vì mỗi một bông hoa đều có giá trị riêng khác nhau. Nên tao cảm thấy Bảo Anh không cần để tâm đến chuyện của thằng khác." dừng lại một chút tôi lơ đễnh hỏi "Tại sao..." Tuấn lấy tay quấn chặt bàn tay tôi nhưng không chặt không lỏng chỉ vừa vặn tạo cảm giác ấm áp khác lạ chưa từng có rồi môi nó mấp máy "Vì Bảo Anh chỉ được quan tâm một mình tao thôi."
----------------------------------------------------------

Tớ xin nói đính chính kiến thức về cách tán gái của con trai được thu thập khá nhiều và mỗi một bạn nam đều có cách thức thu hút cô gái của riêng mình khác nhau, cho nên Tuấn Anh sẽ rất khác các tiêu chuẩn badboy mọi người hay gặp hoặc được biết đến và một phần tớ muốn đề cập đến hơn là Tuấn Anh sẽ không giống một ai cả bời vì cách thu hút của Tuấn là cách riêng.

Đồng thời cho biết thêm là Trâm Anh là Trapgirl ngầm nha, cái này mới đầu tớ cũng mới biết nhưng thực chất là như vậy để mọi người yên tâm hơn thì Trâm Anh không bao giờ biết đến tán trai như thế nào mọi thứ con bé làm đều học từ trên mạng mà ra, và Đức là một đứa tôi khá chú trọng đấy, nó không chỉ good mà con f*ck ngầm, cho nên nếu nói Trâm Anh nó cưa đổ được Đức thì cũng chưa hẳn.
Tuấn Anh rất gian nan trong vài tập tới khi bước ra chương 20 đó, tớ nói thật là bước qua chương tiếp theo là chúc các bạn chuẩn bị khăn giấy vui vẻ 😀 lau nước mắt ạ, ngọt quá thì lại dở.