Chuyện Đôi Ta

Nhìn Nhy hay nhìn ai?

Và rồi thời gian thấm thoát thôi đưa , tổng kết năm học tớ cảm thấy rất vui năm nay đôi bàn tay be bé cầm hẵn 4 tờ giấy khen luôn nha.

Một giấy học sinh giỏi

Một giấy giải nhì xã học sinh giỏi văn

Một giấy giải ba huyện học sinh giỏi văn

Và giấy cuối cùng là giải ba tỉnh .

Tớ được tuyên dương trước toàn trường nghĩ thôi mà đã thấy khoái rồi.

Vui hơn nữa mỗi lần nhìn sáng phải thì đều bắt gặp ánh mặt một ai đó đang nhìn mình trìu mến.

Ây ngại quá không biết là nhìn Nhy hay nhìn ai đây.

Cuối buổi lễ tớ thấy bé Lam bẻn lẽn lại xin Khánh chụp hình cùng,cậu ấy nhìn tớ một cái cười với bé Lam rồi đi về phía nhà xe.

Con bé mừng bỡ đứng đó nhìn theo bóng lưng dưới sự trêu chọc của bạn bè.

Rồi con bé đỏ mặt đập ngay chiếc máy ảnh vào đầu thằng bạn đang cố la lớn để trêu nó, khiến thằng nhóc chảy máu đầu nhưng chả dám hé răng nửa lời.

Thân thế con bé này cũng ghê gớm quá!

Tớ thấy vậy cũng không để ý nhiều.

*********

Đây là năm tháng cuối cùng của tuổi học trò,tớ rất muốn trân trọng khoảnh khắc này cho nên hè tớ không còn cố gắng vùi đầu vào ôn luyện nữa mà dành một ít thời gian để đi chơi,tận hưởng mùa hè cuối cùng của tuổi học trò.

Ba mẹ tớ cũng không ép học trước giờ đều do tớ đòi học nhiều,sợ thứ hạng thu bạn thua bè.

Nhưng năm nay thoải mái hơn chút ,

Lớp tớ tổ chức trại hè ở tít Tây Bắc.

Ui chao đi đâu thì đi gần gần xa xôi lắm thứ mệt mỏi.

Thế nhưng tớ vẫn bị bọn nó rủ đi ,ngẫm cũng năm cuối thôi thì thoải mái tẹo của chả sao.

Chỗ Tây Bắc đẹp mê hồn,mùa hè nắng cứ như dài lụa mỏng vàng bao trùm cả triền núi.

Khánh cùng tớ đi dạo vài phòng nơi này cho thoải mái trông khi các bạn khác đang chuẩn bị picnic.

"Nhy!"

Tớ quay sang nhìn thì ra là Huy người yêu cũ tớ,Khánh kéo tay tớ hơi chặt hỏi Huy.

"Có việc gì?"

Ơ Khánh làm sao thế, việc gì mà phải nóng như vậy, nhưng mà làm thế Nhy cũng hơi hoảng.

"Tao muốn nói chuyện riêng với Nhy"

Khánh nhìn tớ.

"Không sao Khánh đi trước đi Nhy nói vội rồi theo sau"

"Được không?"

Cậu ta cũng gật đầu rồi đặt điện thoại của tôi vào tay,xong bỏ tay vào túi quần đi về phía trước.

"Có chuyện gì?"

"Cậu...cậu và Khánh yêu nhau hả?"

Cái gì? Sao khứa này nói lung tung gì vậy?

"Ai nói?"

"À không do tớ thấy lạ,nếu không phải cho tớ xin lỗi"

Tớ thở dài rồi nhìn về triền núi xa xa.

"Chúng ta quay lại được không?"

Cái gì?Quay lại á?Hắn Hâm rồi,làm gì có chuyện đấy?

Tớ thấy vô cùng nực cười luôn í.

"hớ? Có chuyện đó sao?"

"Tớ biết cậu còn lụy tớ nên không muốn yêu ai nữa mà".