Chuyện Đôi Ta

Tai nạn ngoài ý muốn

Tớ cười lớn mỉa mai Huy.

"Cái gì? Cậu đáng cho tôi lụy á?".

" ... "

"Ôi trời ơi cậu tự luyến quá rồi đó"

Huy giận dữ vì bị tớ mỉa mai một tràng dài,cậu ta xông đến cầm chặt lấy cổ tay tớ lớn tiếng bảo:

"Đồ khốn cậu là chia tay tôi vì Khánh,Khánh có gì tốt hơn tôi?"

Ái cậu ta làm gì vậy chứ? Tớ tức giận giẫy giụa nhưng vô ích,tớ yếu thế trượt chân xuống vách núi kế bên

"Nhy!"

Huy kéo lấy tay tớ,mặt cậu ấy nghiêm trọng lắm,cậu hét to lên:

"Có ai không cứu với..."

"Nhy à,đừng buông tay tớ ra,tớ xin lỗi..."

Cậu ta nắm không được nữa,tay tôi tuột khỏi tay cậu rồi lăn xuống triền núi,hơi dốc và toàn cỏ cây.

Lúc này,Khánh mới từ đằng xa phi nhanh lại chợt thấy tớ lăn xuống vách núi,Khánh cũng lao xuống theo.

"Nhy!"

Còn Huy thì lại hèn nên chỉ đứng đực ra đó nhìn trong hoảng sợ.

"Mau đi gọi thầy cô đến..."

Khánh kịp nói vài lời rồi lại cố sức bám vào những cành cây giữ thăng bằng, tránh lăn xuống dốc.

Còn tớ có lẽ bụi bám đầy mắt nên cảm thấy cay cay rồi chẳng thể mở ra được. Mặc cho rơi đi đâu thì rơi.

Hai tai chỉ nghe thấy tiếng ai đó kêu lớn tên Nhy.

Rồi ... Hình như đầu tớ đập vào thứ gì đó cứng cứng ,đầu óc dần tối sầm lại,tớ như mất đi ý thức,đôi tay đang gắn sức chống đỡ cũng thả lỏng ra.Tớ nằm bất động giữa khu rừng hoang vu lạnh lẽo.

Không rõ chuyện gì xảy ra nữa,tớ không biết tính mạng của tớ ra sao,bản thân tớ đã bị gì rồi,tớ chẳng nhớ chẳng nghĩ được gì nữa.

****

Chợt tớ nhìn thấy một vệt sáng,tớ mở to mắt cố gắng nhìn hình bóng của ai đó đang đứng trước mặt tớ,hai bên còn có hai cô gái mặc áo trắng,tớ...tớ chết rồi sao?Khoang đã tớ chưa chính thức thổ lộ tình cảm của mình cho Khánh mà,còn ước mớ ước mơ làm giáo viên của tớ kiếp này bỏ luôn rồi sao?

"Nhy!"

"..."

"Nhy!"

Rồi một giọng nói trầm ấm vang lên,là giọng của Khánh!!!

Tớ theo phản xạ đáp lại.

"Khánh...khánh?Là Khánh sao?"

Tay tớ với tới để tìm người đang đứng đó, hai mắt cứ thế tối dần lại rồi chẳng còn gì ngoài một màu đen tối tăm.

"Cứu tớ với ...tớ không thấy gì cả..."

Tớ ứa nước mắt, lo lắng vò vẫm đôi tay,chợt có một đôi bàn tay to và ấm áp cầm lấy tay tôi.

"Đừng sợ!"

"Mắt tớ...tớ không thấy gì cả..."

Tớ lúc này hoảng lắm, chả còn lý trí nữa khoa tay múa chân trong sự sợ hãi.

Hai cô bác sĩ ôm lấy tôi.

"Đừng sợ,mắt cháu chỉ tạm thời không thấy đường trong khoảng thời gian ngắn thôi "

"...Vậy là ..bị mù sao?"

"Không hẵn chỉ là tạm thời là tạm thời không nhìn thấy thôi..."

"Không!!!"

Tớ hoảng loạn đẩy hai cô ấy ra rồi ngồi khép mình vào một góc giường.

"Cháu...an ủi bạn nhé cô ra ngoài nói với giáo viên"

Tớ khóc nhưng không phát thành tiếng,sợ hãi nắm chặt tay.

Bỗng một bàn tay ấm áp nào đó cầm lấy tay tôi,hơi rụt rè hỏi tôi.

"Cậu khát không?Tớ lấy nước cậu uống nhé!".