Chuyện Đôi Ta

Sao còn chưa ngủ?

Khánh đang nói tớ sao?bình thường đâu như vậy đâu?

Tớ khẽ gật đầu rồi nghe tiếng rót nước bên cạnh giường.

Một bàn tay ấm khẽ dìu tớ dậy cậu ấy đưa ly nước cho tớ uống.

-Uống thêm không?

Tớ lắc đầu.

-Nhy!!!

Gia Tuệ chạy vào , cậu đẩy Khánh sang một bên ngồi bên tớ nghe cậu ấy lo lắng lắm.

-Nhy à,Mày có sao không?

-Tao không sao

-Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?

Khánh!!

Câụ ấy quay sang nhìn Khánh nghe vẻ tức giận lắm.

-Mày đưa Nhy đi chơi sao lại để nó ngã xuống vực vậy? Mày nói đi!

-Tuệ chuyện này không phải là lỗi của Khánh.

Gia Tuệ cậu ấy lo lắng cho tớ,hai mắt lo âu nhìn tớ.

-Tớ và Huy có chút chuyện nên đi ra một bên nói...và...

-Cái gì?

Tuệ kích động đứng phắt dậy

-Sao mày đi với nó,có biết nguy hiểm không?

Khánh nhăn mặt rồi bỗng cậu đặt cốc nước xuống bàn,chẳng nói chẳng rằng đi ra ngoài .Chẳng biết cậu ấy bị sao nữa.Nhưng tớ cũng chẳng nghĩ nhiều vì đầu còn rất đau và hai mắt dường như mất đi ánh sáng.

-Nãy giờ tao kích động quá,xin lỗi mày Nhy.

-không sao...

Tay tớ nắm chặt cái chăn tớ chẳng thấy gì nhưng cố kìm nén sự hoảng sợ trong mình.

"Két két" Cô Nhung bước vào ,vẻ hoảng hốt cô hỏi:

-Nhy à,em không sao chứ?

Cô nhìn đôi mắt được băng vải xung quanh đầu,rồi nói với vẻ nghiêm trọng.

-chà nặng tới vậy sao?

-Em chẳng thấy gì hết cô ơi...

-em đừng hoảng sợ cô và thầy tổng phụ trách đã báo với ba mẹ em rồi ngay ngày hôm sau chúng ta sẽ khởi hành về lại trường.

-Dạ...

-Là Huy đẩy em có phải thế không?

-...Chuyện này...

Không được đến nước này rồi nếu tớ không nói ra sự thật thì tên khốn đó mãi đứng trong bóng tối hắn phải chịu trừng phạt bởi những việc xấu đã làm ,tớ không phải nghĩ tình xưa mà ngốc không khai ra.

-Dạ em và bạn có chút xích mích nên bạn...

-Cô hiểu rồi ngày về trường nhất định mời phụ huynh em Huy và đình chỉ học em ấy.

Tớ im lặng vì đã hoảng sợ lắm rồi giờ tớ rối như tơ vò chả nghĩ nhiều được thôi thì đợi vài bữa nữa rồi tính tiếp. Tớ được Tuệ dìu xuống nghỉ còn cô Nhung đi ra ngoài.

Căn lều nhỏ chỉ có tôi và Tuệ.

-mấy giờ rồi Tuệ nhỉ?

-mày ngủ chút đi mới 7 giờ tối à .

Tuệ vừa bấm điện thoại vừa nói,tôi thở dài rồi xoay người vào trong vách thiêm thϊếp đi .

*******

"Cốc..."

-Anh Nhy!

Một bàn tay ấm áp khẽ lay vai tớ,tớ chợt thức giấc ,bản thân căn bản chả thấy gì nên theo phản xạ hỏi:

-Ai vậy?

-Là tớ

Giọng nói trầm ấm phát lên,ra là Khánh.

-mấy giờ rồi?

-23 giờ

Muộn rồi còn đến đây làm gì nhỉ?Tên này không lo đi ngủ quan tâm tôi đến thế cơ à?

-Sao còn chưa ngủ?Đến đây làm gì?