[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông?

CHƯƠNG 1

Cần Thơ - 1968

Làng Thới Tân, vào ngày hè nắng chói chang, oi bức...

"Thằng Tí, con Mận đâu lên bà sai việc"

"Dạ! Bà gọi con"

"Bây coi mà chuẩn bị cho xong việc hôm qua bà dặn, cậu bây sắp về tới rồi".

"À! Con Mận mày chuẩn bị đồ ăn xong chưa? Nhanh chạy ra chợ mua cho cậu mày mấy cái bánh bò".

"Cậu bây đánh dây thép về có bảo bà thèm bánh bò, bây chạy nhanh ra chợ mua để không thôi người ta bán hết".

"Nhanh lên đó, bà đi ra xưởng một tí rồi về".

Bà Điền vừa dặn dò con Mận xong liền đi ra ngoài có việc.

.

.

.

Trưa tới, thằng Tí đang tưới cây ngoài cổng thấy xe cậu cả về liền chạy lại mở cửa xách đồ phụ cậu xong gọi với vô trong nhà "Mận ơi, ra phụ anh đem đồ cậu vô nè".

"Dạ...cậu về tới rồi hả..." Mận chạy lẹ ra cầm túi đồ của cậu đi vào, cùng lúc đó Trí Mân từ đâu chạy về không thấy trời đất cắm đầu thẳng vô người Chính Quốc làm cả hai đều ngã ra đường.

"Ê thằng kia...mày bị đui à? Mắc gì cắm đầu chạy không thấy ai đứng trước mặt vậy" Chính Quốc khó chịu đứng dậy chỉ vào mặt Trí Mân chửi mắng.

"Ơi là chời...Em đi đâu về mà chạy thục mạng dị..." con Mận chạy lại đỡ em đứng dạy "Em chạy đυ.ng trúng cậu rồi kìa, mau xin lỗi cậu nhanh đi".

"Dạ cậu...con xin lỗi...con chạy không thấy đường nên đυ.ng trúng cậu...cậu tha lỗi cho con" Trí Mân ngước lên nhìn cậu cả của mình thấy được khuôn mặt điển trai kia đang tức muốn xì khói liền cúi đầu xin lỗi liên tục, khuôn mặt trắng hơn cả con gái với đôi má ửng hồng mếu máo như muốn khóc tới nơi, cái miệng nhỏ liên tục nói "Cậu ơi con xin lỗi...cậu tha lỗi cho con".

Chính Quốc đang tức tối thì như người mất hồn từ khi em ngước mặt lên nhìn mình thầm nghĩ "Con nhà ai mà đẻ khéo quá dị đa" Đùng! Tiếng sét ái tình đánh trúng cậu cả nhà họ Điền rồi. Thoát khỏi suy nghĩ cậu liền hừ mạnh, giả vờ mặt lạnh lùng bỏ vào nhà.

Vào tới trong con Mận la lớn "BÀ ƠI! BÀ ƠI...CẬU VỀ TỚI RỒI BÀ ƠI!!".

"Bà không có điếc mà mày la chi lớn vậy Mận".

Bà Điền từ phòng bước ra gian nhà trước đón con trai.

"Con trai của má về rồi, đi đường xa có mệt không con?".

Chính Quốc đi lại ôm lấy bà Điền, hôn khẽ 2 bên má như giao tiếp bên Tây người ta thường làm.

"Dạ má con mới về".

"Thưa bà con mới về" Trí Mân bước vào cửa cuối đầu chào bà với cậu Quốc.

"Ừm...con xuống bếp phụ con Mận chuẩn bị đồ ăn đi, cậu bây đi xa về cũng đói rồi".

"Dạ con biết rồi thưa bà".

"Ai vậy má? Ở đợ mới à?".

"Nó là con ông Phác tá điền nhà mình, khất nợ nhiều quá nên má đem nó về sai việc".

"Tội nghiệp...cũng xinh đẹp, ngoan ngoãn, lễ phép nên má cho nó hầu riêng má".

Chính Quốc suy nghĩ gì đó trong đầu rồi khẽ cười nói với má mình "Má nè, từ rài trở đi má cho Mân hầu riêng con được không?".

"Gì đây ông con, mới về đã muốn cướp người của má rồi sao".

Bà Điền nhướng mày nhìn qua thằng con quý tử của mình vẻ mặt khó hiểu.

.

.

.

"Mân đâu ra đây cậu biểu coi"

Chính Quốc ngồi uống trà ở nhà trên, lớn giọng gọi Mân với vẻ mặt không giấu được sự thích thú.

"Dạ, cậu gọi con"

"Ừ, từ giờ Mân sẽ hầu riêng cho cậu, bà sẽ kiếm người khác thay chỗ em"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, cãi lời anh kiu má không cho em ăn cơm"

"Dạ con nghe lời cậu"

"Ừ, ra sau đi khi nào cậu cần sẽ gọi"

Trí Mân buồn bã quay ra sau bếp, có bao giờ gần cậu đâu mà biết hầu cậu như thế nào, Trí Mân không khỏi lo lắng cho tương lai sau này.

"Chị Mận ơi, cậu bắt em phải hầu riêng cho cậu".

"Em sợ quá chị, em chưa biết hết tánh ý của cậu, lỡ làm không đúng ý cậu có sao không chị?".

Trí Mân lo lắng hỏi con Mận, mặt như sắp khóc tới nơi.
"Cậu Quốc tuy khó tính với hơi cọc cằn...nhưng với người ở Điền gia cậu đều rất thương mọi người".

"Nhưng đừng thấy cậu thương mà làm tới nhen, để cậu nổi giận là khó mà sống yên ổn".

"Mà sao em đang hầu riêng cho bà, mà giờ lại hầu riêng cậu Quốc vậy?"

Em còn chưa kịp trả lời con Mận thì đã nghe tiếng cậu ơi ới gọi mình "Mân đâu, lên đây đi ra ngoài với cậu, nhanh lên Mân".

"Dạ con nghe, con lên liền" em giật mình khi nghe cậu gọi, liền trả lời ngay rồi chạy lên nhà trên.

.

.

"Cậu đi học bên Tây cũng lâu, muốn đi dạo làng mình một chút Mân dẫn cậu đi nha" Chính Quốc vừa nói vừa cúi xuống đưa mặt gần sát mặt em Mân, môi cậu kề vào má em rồi làm em ngại đỏ cả mặt. Tiếng sét tình yêu đánh trúng cậu Quốc nhà mình rồi, mới gặp em thôi mà Chính Quốc đã không kiểm soát được bản thân mình.
"Dạ cậu, cậu muốn đi đâu con dẫn cậu đi đó...nhưng mà cậu đừng làm vậy bà mà thấy tội con lắm cậu ơi" em vừa nói vừa né ra làm cậu có chút khó chịu.

Ra tới chợ đầu làng, Trí Mân dẫn cậu Quốc ghé đủ chỗ bán đồ ăn, cậu mua cho em cầm về hết cả hai tay.

"Há miệng ra cậu đút cho Mân ăn nè" Chính Quốc cầm miếng bánh quay qua đứa thẳng vô miệng em Mân làm em giật mình.

"Dạ thôi cậu ăn đi"

"Mà mình về thôi cậu, tới giờ cơm rồi"

"Nhanh lên cậu ơi" Mân cầm đồ mà cắm mặt chạy thẳng về không quên quay lại hối cậu Quốc mau về vì sắp tới giờ cơm chiều rồi.

.

.

Trời vừa hừng sáng đã nghe tiếng người làm vang cả nhà nhộn nhịp như hội, nhà đông người làm là vậy đó vui dữ lắm, mỗi người một việc vừa làm vừa nói chuyện với nhau cho mau việc.

Tới giờ ăn sáng bà Điền đã có mặt ở bàn ăn, theo sau là cậu Thái Hanh với cậu Doãn Kỳ. Đồ ăn được Trí Mân bưng ra khói bay nghi ngút, thơm ngập nhà, hôm nay đặc biệt Mân xuống bếp nấu bữa sáng cho gia đình đó nha, bình thường là con Mận nấu còn em chỉ phụ thôi.
"Nghe nói nay Mân nấu bữa sáng hả con, bình thường con Mận nấu mà" bà Điền vờ hỏi.

"Dạ...thì tại con muốn cho bà ăn thôi mà"

"Cái miệng nhỏ này chỉ giỏi nịnh" bà Điền cười lớn khẽ đánh yêu vào môi nhỏ của em.

"Cả nhà ăn đi kẻo nguội, con vào phòng gọi cậu Quốc dậy" nói rồi em chạy đi mất.

"Cậu Quốc ơi"

"Cậu ơi, dậy ăn sáng đi cậu"

"Hôm nay em nấu bữa sáng, cậu dậy ăn nhanh nào"

Vừa nghe nói Mân nấu bữa sáng, Quốc bật dậy bất ngờ làm đầu mình đập vào trán em Mân một cái rõ đau "Ui da Mân nấu đồ ăn sáng hả, cậu ra liền" Nói xong liền chạy đi rửa mặt rồi ra bàn ăn nhanh như gió.

"Ủa cái gì vừa đập vào trán mình đau thế" Trí Mân như chợt nhận ra la lớn "Cậu Quốc đập vào trán con đau quá nè"

Vừa ôm đầu vừa chạy ra bàn ăn nơi có đầy đủ gương mặt đã hiện diện, em vờ khóc lớn mách bà "Bà ơi, con không hầu cậu nữa đâu, bà coi con vào gọi cậu dậy ra ăn sáng mà cậu đập vào trán con u rồi nè bà" em đưa cái chỗ đỏ ửng trên trán cho bà xem.
"Ui là chời, Mân của bà đau lắm không con" bà Điền xoa xoa chỗ sưng đỏ trên trán của em.

"Thằng Quốc, em nó kiu mày dậy ăn sáng mà mày nỡ lòng nào đánh u đầu thằng nhỏ vậy"

"Con nào có, tại con bật dậy nhanh quá không để ý đầu Mân nên lỡ đập vào thôi"

"Con nào dám đánh em đau đâu má"

"Mày coi chừng má nha con, còn Mân lại đây ngồi ăn với cả nhà"

"Dạ con không dám, cả nhà ăn đi con dọn dẹp xong rồi con ăn sau"

"Trước sau cũng sẽ ngồi chung bàn, tập dần đi cho quen"

Bà Điền nói đều có hàm ý gì chứ bà biết hết, thằng con trai mình trước giờ khó tính, cọc cằn vậy mà mới vừa về đã bắt nhường Trí Mân rồi coi bộ nó đã để ý Mân rồi. Bà là bà chấm Mân của bà sau này sẽ làm "dâu" nhà họ Điền rồi.

HẾT CHƯƠNG 1