[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông?

CHƯƠNG 2

"Mân đâu! Lên cậu biểu" Thái Hanh ở nhà trên gọi lớn.

Kim Thái Hanh, cậu hai nhà họ Kim điền chủ ở xứ Bạc Liêu. Cậu lên Cần Thơ học nên được ba mẹ gửi gắm cho cậu guột cũng chính là ba mẹ của Điền Chính Quốc, cậu học ở đây được 1 năm thì quen được Mẫn Doãn Kỳ là cậu cả nhà họ Mẫn có tiếng ở Sài Thành, trong lúc cậu cùng cha về Cần Thơ xem xét địa hình để mở thêm tiệm vải và tiệm vàng bạc đá quý. Sau khi kết hôn xong thì Thái Hanh vẫn còn muốn học tiếp nên quyết định ở lại Cần Thơ để học, gia đình hai bên có ý mua nhà riêng cho hai người nhưng vì Điền gia thì rộng lớn mà lại thưa người nên bà Điền quyết định bắt cả đôi về ở cho vui nhà vui cửa trong thời gian Chính Quốc đi học bên Tây, dù sao thì bà Điền cũng xem Thái Hanh như con đẻ thì giờ nuôi thêm cháu rể cũng không thành vấn đề.

"Dạ con nghe cậu ơi"

"Đi ra vườn hái trái cây với cậu, nhanh nhanh"

Trí Mân từ nhà sau hớt hải chạy lên chưa biết ất giáp gì thì liền bị Thái Hanh kéo chạy ra sau vườn.

"Em đứng ở dưới cầm cái rổ hứng trái cây nha, cậu leo lên hái rồi thẩy xuống" Thái Hanh vừa nói vừa leo lên cây

"Chời ơi, cậu đứng ở dưới đi để con leo lên cho, lỡ cậu bị gì là con chết với bà với cậu Kỳ đó cậu ơi"

"Nói nhiều quá hứng lẹ nè"

Thái Hanh quăng xuống một chùm cóc cho Trí Mân hứng, Doãn Kỳ ở trong nhà nghe ồn ào phía sau vườn cũng đi ra xem có gì thì đập vào mắt mình là em yêu đang ở trên cây cóc như một con khỉ kiếm đồ ăn.

"Thái Hanh! Em có biết cây cóc thân nó giòn lắm không, lỡ gãy là em nuốt hết nguyên hàm răng luôn đó, trèo xuống liền cho anh"

Doãn Kỳ đi gần lại đưa tay đỡ em người yêu xuống quay sang nói với Trí Mân "Sao lại cho cậu leo cây vậy, hai đứa lấy cái cây dài phía đằng gốc mận thọc cho rớt xuống cũng được mà"

"Dạ, con có kiu cậu để con leo lên cho mà cậu không chịu á chớ"

"Thôi đi, để em leo lên lỡ có gì Chính Quốc nó bứng cái nhà này lên luôn đó" Thái Hanh và Doãn Kỳ cùng đồng thanh "Ủa, ai cho anh/em nói leo theo"

Trí Mân kế bên ngao ngán không biết làm gì ngoài đứng nhìn và khẽ cười.

"Không nói với anh nữa, Trí Mân ra vuông đi câu cá với cậu. Nghe nói vuông nhà bà Lựu nay có cá nhiều lắm, để cậu đi lấy cần câu em đi đào mồi nha"

Doãn Kỳ chịu thua bỏ vào nhà với chùm cóc em người yêu mới hái, để cho cả hai muốn quậy gì thì quậy.

Phía trong nhà thì có một người vừa mới mở mắt dậy liền đi tìm ai đó "Mân ơi, em đâu rồi?"

"MÂN ƠI, EM ĐÂU RỒI RA CẬU BIỂU COI!!" mới xa nhau có một đêm đã thiếu hơi rồi.

Doãn Kỳ từ ngoài vào phải bịt cả hai tai vì quá ồn, ồn còn hơn ngoài vườn lúc nãy nữa.

"Mân nó đi với Hanh sang bên vuông nhà bà Lựu câu cá rồi, la làng cũng chẳng nghe thấy đâu, ồn quá đi"

"Nè, cóc Hanh nó hái Mân nó hứng đó ăn rồi im lại dùm cái" Doãn Kỳ quăng chùm cóc lên bàn trước mặt con người đang kiu gào tên em "người yêu" trong vô vọng.

"Anh bị gì vậy, mới sáng bắt ăn cóc"

"Tại mày ồn quá, ăn đi cho nhà yên ổn. Còn muốn tìm Mân thì qua bên nhà bà Lựu mà tìm"

.

.

.

"Cậu ngồi trên xuồng nha, con xuống đẩy xuồng ra giữa vuông mình thả lưới cho nhiều, ngồi câu biết bao giờ mới đủ"

Trí Mân săn quần lên cao lội xuống vuông cá nhà bà Lựu đẩy xuồng ra giữa vuông, Thái Hanh đứng trên xuồng thì chuẩn bị bung lưới để bắt cá.

"Em lấy cái cây chèo đập đập cho động nước cá mới chạy vô lưới"

Từ xa Chính Quốc đang ngó dáo dác tìm xem bóng hình Trí Mân đang ở đâu thì đập vào mắt dáng người nhỏ bé đang quậy đυ.c nước dưới vuông nuôi cá nhà bà Lựu.
"Chời ơi, Mân! Em mần gì ở dưới đó vậy, lên đây nhanh cho anh, cá nó cắn em bây giờ"

"Ê thằng Quốc, Mân nó đang bắt cá với tao, mày đi về đi đừng có ở đây mà rộn chiện"

"Em bước lên đi về liền cho anh, ngâm nước lỡ bệnh rồi sao, cá để mình cậu Hanh bắt"

"Em lên đây đi về với anh"

"Dạ cậu"

Trí Mân lên bờ cầm đôi dép chạy vội theo Chính Quốc không quên quay lại nói với Thái Hanh.

"Cậu tự chèo vào nha, con về với cậu Quốc rồi kiu cậu Kỳ ra với cậu"

.

.

.

Cả nhà đang ăn cơm trưa thì nghe giọng thằng Tí gọi lớn.

"Bà ơi, ông về bà ơi!!!"

Từ cửa chính ông Điền bước vào với dáng vẻ uy nghiêm, khuôn mặt đầy nét lạnh tỏ khí chất ngút trời nhưng lại có phần phúc hậu, theo sau ông là thằng Thành đang xách đồ của ông đi vào.

Thành cũng giống Trí Mân, đều là người làm nhà họ Điền, cả hai chơi thân với nhau từ bé. Một tháng trước nó phải theo ông đi tỉnh khác để lo chuyện làm ăn nên không ở nhà, Trí Mân nghe tin Thành phải theo ông một tháng hơn thì buồn khỏi nói luôn nhưng hôm nay thì Thành về rồi.
"Ông về à, sao nghe tụi nhỏ bảo chiều mới về tới"

"Dạ bác hai mới về" Thái Hanh với Doãn Kỳ đồng thanh, đúng là "chồng-chồng" làm gì cũng đều với nhau.

"Ba mới về, đi xa mệt không ba" Chính Quốc bước lại ôm ba mình một cái sau bao năm đi học xa.

"Không mệt, con về lâu chưa? Nghe tin con về mà việc còn đăng đăng đê đê ba không về sớm hơn được".

"Dạ, con mới về được vài ngày thôi, công việc quan trọng hơn mà ba, không phải giờ ba đang ở nhà sao"

"Ông vào ăn cơm luôn ạ, để con với anh Thành đem đồ ông vào phòng cất"

Trí Mân lại phụ xách đồ ông vào phòng thì có cười hỏi chuyện Thành cả tháng nay theo ông như thế nào, mọi hành động của em đều được thu vào mắt Chính Quốc, bàn ăn hôm nay nồng nặc mùi giấm chua.

Ăn cơm xong thì ai làm việc đó, bà Điền có việc phải qua làng bên đến chiều tối mới về nên có kêu Mân đi theo. Chính Quốc không biết nên là nằm dài trên bàn ở nhà trên cứ réo tên em suốt "Mân ơi, Mân ơi em đâu rồi, tại sao tại sao không thấy em".
"MÂN ƠI, EM ĐI ĐÂU MẤT TIÊU GÒY? SAO EM BỎ ANH VẬY MÂN ƠI".

Thái Hanh nằm trong phòng thiu thiu ngủ thì lại bị chất giọng ngọt ngào có phần gào thét của Chính Quốc làm cho tỉnh ngủ, bực dọc bước ra phi thẳng chiếc dép tới bàn Chính Quốc đang nằm dài ở đó.

"Ê thằng kia, mày có thôi đi không, mày không ngủ thì cũng im lặng cho người khác nghỉ ngơi nữa chứ, có đâu mà la làng như ai trộm đồ của mày vậy".

"Sao la em, thì em bị mất trộm thiệt mà"

"Ai trộm đồ gì của mày mà mất"

"Thì ai trộm mất tiêu em Mân của em rồi"

Ủa? "em Mân của em" là sao vậy cậu Quốc ơi? Của cậu hồi nào vậy đa.

"Chắc tao bóp cổ mày quá, Trí Mân đi với má hai qua làng bên có việc chiều mới về, mày ngồi đây la làng cho cả nhà nghe nè chớ em Mân nào nghe".

"Tao nói mày im cho tao ngủ nha, đừng để tao ra phi chiếc dép còn lại vào mỏ mày"
"MÁ ƠI TRẢ EM MÂN LẠI CHO CON!!"

"MÀY IM CHƯA QUỐC!!"

"Rồi im nè"

Lại tiếp tục là cọng bún thiu mang tên Điền Chính Quốc "Mới có xíu mà nhớ em quá Mân ơi!!"

HẾT CHƯƠNG 2