[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông?

CHƯƠNG 3

"Mân con đem đồ vô phòng bà cất rồi làm gì làm đi con, đi với bà cả buổi chiều cũng mệt rồi"

"Dạ bà, con đi liền"

Em đem đồ vào phòng của bà cất, nhanh chóng đi thay đồ rồi ra ăn tối, cả nhà đã ăn xong hết rồi chỉ còn mình em. Đang ăn ngon lành cậu Quốc ở đâu lù lù kế bên làm em mắc nghẹn trợn tròng mắt.

"hửm...ặc... cậu ở đâu ra dị...nghẹn chết con rồi" em với tay lấy ly nước uống cho trôi bớt.

Chính Quốc vuốt vuốt lưng cho em dễ chịu "Cậu xin lỗi em, ăn xong vào phòng cậu nhờ chút chuyện nhé" nói xong liền bỏ đi.

"Ăn xong chưa Mân, bà biểu em vào phòng bà kìa"

"Dạ chị Mận, em ăn xong rồi để em lên liền"

Đang đi lên phòng bà thì chợt thấy Thành nên em nhờ vào phòng cậu xem thử cậu nhờ việc gì, nhờ ai cũng vậy giờ em bận qua phòng bà rồi chắc Thành vào giúp cậu không sao đâu hen.

"A! anh Thành, hên quá sẵn có anh ở đây, anh vào phòng cậu xem cậu nhờ việc gì nhé"

"Nãy cậu nhờ em mà giờ bà kiu em rồi, anh qua đó coi giúp em nha"

"Ừ, để anh qua coi thử" Thành gật đầu đồng ý rồi quẹo sang phòng cậu.

CỐC...CỐC...CỐC

"Vào đi"

Thành bước vào cùng lúc Chính Quốc quay lại, còn tưởng là em Mân chớ tại sao lại là thằng Thành.

"Mày vào đây làm gì, tao có kiu mày vào phòng tao à"

"Dạ cậu, em Mân nói cậu gọi vào phòng có việc nên nhờ con qua xem coi có giúp được gì cho cậu không, em Mân sang phòng hầu bà rồi ạ"

"Tao không có gọi mày, hầu bà hay hầu ông gì tao không biết, mày gọi Trí Mân sang đây cho tao nhanh lên"

"Ờ khoan, từ rài trở đi tao cấm mày gọi là "em Mân" nghe chưa, chỉ có một mình tao được phép gọi như thế"

"Tao cũng cấm mày không được đến gần Trí Mân, tránh xa em Mân của tao ra, để tao thấy mày gần Trí Mân tao đánh gãy dò mày".

"Mau đi, NHANH"

"Dạ cậu" Thành ấm ức bước ra khỏi phòng Chính Quốc.

Thành về Điền gia trước cả Trí Mân, lúc đó Chính Quốc chưa qua bên Tây học, cậu cả Điền còn học *bậc thành chung trên tỉnh mỗi tuần chỉ về nhà 2 ngày nhưng Chính Quốc lúc nào cũng làm khó nó đủ thứ nên nó biết cậu của nó đã không thích nó từ lâu lắm rồi. Sau khi lấy được bằng Thành Chung thì Chính Quốc qua Pháp học tiếp *bậc Tú Tài, không lâu sau khi Chính Quốc qua Pháp thì bà Điền đem Trí Mân về khiến nó vui ra mặt, không theo hầu ông, thì nó cũng tranh thủ làm cho xong việc rồi lại đi tìm Trí Mân. Rồi đến một ngày, cậu cả của nó du học bên Tây về thế là nó mất Trí Mân kể từ giây phút đó, nó tức lắm nhưng phận làm tôi tớ nó chỉ biết đứng nhìn chớ không làm gì được.

*Bậc "Thành Chung" hay còn tên gọi khác là "Cao Đẳng Tiểu Học" cấp học giống với trung học cơ sở bây giờ đều là 4 năm, thời đó có bằng Thành Chung là có thể làm công chức.

*Bậc Tú Tài được chia ra làm Tú tài I (tú tài bán phần) và Tú tài II (tú tài toàn phần) phải thi có bằng Tú tài bán phần mới được phép học tiếp Tú tài toàn phần hoặc khi lấy bằng thành chung rồi thì học tiếp 1 năm thi lên tú tài Pháp để du học bậc tú tài, cấp học có thể xem là giống với cấp 3 thời nay nhưng bằng tú tài thời đó được nhiều người mơ ước bởi Pháp quan niệm nó vừa là bằng tốt nghiệp chương trình phổ thông, vừa là cấp bậc đại học đầu tiên.

Một lúc lâu sau Trí Mân từ phòng bà Điền qua phòng Chính Quốc, mở của ra thì phát hiện có một người đợi ai đó mà ngủ gật thấy thương, Trí Mân lại gần lây cậu tính kiu cậu lên giường ngủ chớ sao ngồi ngủ vậy được.

"Cậu ơi...lên giường ngủ đi...sao ngồi ngủ gục vậy"

"Ơ Mân...em mần gì nãy giờ mới chịu qua với anh vậy" Chính Quốc vòng tay siết chặt eo Trí Mân kéo em ôm vào người mình.
"Cậu ơi...buông ra...cậu ôm cứng quá con khó chịu"

"Không, không chịu đâu anh kiu em qua phòng mà sao em lại kiu thằng Thành? Em còn để anh đợi nữa...bộ em không thương anh hả" Chính Quốc vùi đầu vào người em hít lấy hít để "Em thơm quá vậy Mân"

"Cậu ơi...khuya rồi cậu lên giường ngủ cho con đi ngủ nữa...có gì mai cậu hẵng sai việc con hén"

"Ai cho em đi đâu mà đi...hôm nay ngủ ở phòng anh"

"Mà nè, đừng có gọi cậu xưng con nữa nghe già chát à...gọi anh xưng em đi"

"Thôi cậu...con không dám" Trí Mân rụt rè cúi đầu

"Nhanh! đừng để anh khó chịu nha Mân...em không ngoan"

"Dạ...cậ..."

"Hửm...sao?"

"Dạ anh"

"Mân ngoan...Mân buồn ngủ rồi phải không...lên giường anh vỗ Mân ngủ nha" Chính Quốc lại giường vỗ vỗ chỗ trống ý gọi Trí Mân lại ngủ cùng

"Dạ...cậu...ý nhầm anh...anh cho em về giường em nằm nha...ngủ lại sáng mai bà biết bà đánh em chết"
"Mân lại không ngoan nữa rồi...ngủ lại đây không có bà nào dám đánh Mân của anh cả"

"Ngoan...nghe lời, anh thương Mân"

Chính Quốc lại gần ôm em vào lòng vuốt ve rồi từ từ đặt em nằm xuống cạnh mình, Trí Mân như bị thôi miên chẳng biết làm gì ngoài việc nhắm mắt lại ngủ ngon lành đến sáng cùng cậu.

.

.

.

Lại một ngày mới nữa bắt đầu, từ nhà trên xuống tới bếp đang tất bật dọn dẹp chuẩn bị bày đồ ăn sáng thì trong phòng của cậu Quốc vẫn im lìm, hai con người ôm nhau ngủ say sưa, Trí Mân thì gác đầu lên tay cậu còn cậu thì một tay kê đầu tay còn lại tiện ôm em sát vào lòng mình hơn để kiếm hơi ấm, buổi sáng hôm nay sương nhiều hơn bình thường làm cho không khí trở nên se lạnh nên trong nhà ai cũng bận áo dày hơn một xíu, chỉ riêng đôi đang ôm nhau ngủ trong phòng thì đã ấm từ tối hôm qua tới giờ rồi không cần thêm áo ấm nữa.
"Mân đâu sao sáng giờ bà không thấy nó vậy bây" bình thường sáng dậy là thấy Trí Mân như mèo con quấn lấy bà rồi, sao hôm nay chẳng thấy bóng dáng em đâu.

"Dạ tụi con cũng không thấy em nó đâu nữa bà, để con rửa xong mớ rau này rồi con đi kiếm em" Mận vừa rửa rau vừa nói.

"Ừm...bà lên bàn trên ngồi rồi nào xong đem đồ ăn lên cho bà...rửa lẹ đi kiếm em về đây,  không thấy nó bà lo chết mất" ôi mèo con của bà.

Con Mận chạy kiếm khắp nơi, lục tung mọi thứ ngay cả chuồng gà hay chuồng lợn nó đều không bỏ xót mà vẫn không thấy Trí Mân đâu, đang yểu xìu bước vào nhà thì gặp Thành đi ra.

"Sao chị Mận làm gì mặt buồn so vậy"

"Ờ...chị đi kiếm Mân mà nãy giờ kiếm không thấy...từ sớm giờ không biết nó đi đâu nữa...chị với bà lo quá"

"Ủa tối hôm qua Mân qua phòng bà rồi cậu Quốc kiu sang phòng cậu không biết làm gì, chị thử hỏi cậu xem tối qua sang phòng cậu rồi Mân có đi đâu nữa không"
"Giờ này cậu còn ngủ sao chị dám vào phòng mà hỏi"

"Vậy để xíu cậu dậy rồi chị hỏi thử xem"

Mận cũng tò mò nên chạy tới phòng cậu lén mở cửa ra xem bên trong như thế nào, thì ôi thôi cảnh tượng trước mắt làm Mận há hốc mắt chữ A mồm chữ O. Nó chạy vội ra bàn ăn báo cáo với bà.

"Bà ơi...Mân nó ngủ trong phòng cậu Quốc...con thấy hai người ôm nhau ngủ" giọng Mận nói vừa đủ từ đầu làng tới cuối làng nghe thấy.

"Mày nhỏ cái miệng lại coi cái con này...con gái con lứa mà cái miệng quá chời hà"

"Mày nói sao? Mân ngủ với thằng Quốc nhà bà?"

"Ơi là chời...thằng Quốc nó dụ được Mân con bà vào ngủ chung rồi sao?" có gì lạ không bà Điền ơi? Mân con bà vậy Quốc con ai?

HẾT CHƯƠNG 3