[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông?

CHƯƠNG 5

"Đợi anh với em, ai rược em hay gì mà em đi lẹ dị" Chính Quốc phía sau í ới chạy theo, còn Trí Mân thì cũng lâu rồi mới về nhà nên em có hơi vội mà quên luôn còn một người ở phía sau.

"Anh Quốc nhanh lên, anh Quốc đi chậm quá em bỏ anh Quốc luôn cho biết"

"Nhanh lên, nhanh lên"

Sáng sớm ra cả hai cùng nhau về nhà Trí Mân, Chính Quốc thì kiu đi xe cho nhanh còn Trí Mân thì lại muốn đi bộ để hít gió trời nên là cậu Quốc nhà mình chiều em luôn.

Nhà của Trí Mân dần hiện ra trước mắt, ngôi nhà nhỏ nằm nép mình bên cánh đồng ruộng xanh ngát. Trí Mân hớn hở chạy nhanh vào nhà gọi lớn "Ba má ơi, Mân về rồi!!" bà Phác ở sau hè đi lên mừng rỡ "Mân con, về rồi sao"

"Lại đây, lại đây má dòm con cái coi, mập ốm ra sao rồi" bà Phác kéo Mân lại gần xoay trái rồi xoay phải kiểm tra.

"Má, con khỏe dữ lắm hehe"

"Ủa mà ai về chung với con vậy, sao má nhìn quen quen"

"Dạ má, cậu Quốc con trai ông bà Điền á má"

"Dạ con là Điền Chính Quốc, nghe em Mân nói hôm nay về thăm nhà nên con theo để thăm hỏi hai bác" Chính Quốc cúi người chào bà Phác.

"Không không, cậu hai đừng làm vậy tui hong dám" bà Phác đưa tay ra ý ngăn lại

"Đi đường xa chắc là mệt rồi, Mân với cậu hai Quốc ngồi uống nước nghỉ mệt rồi đi thay đồ ha, má ra sau nấu cho xong bữa trưa"

Ngồi chơi được một lát thì cũng tới giờ cơm trưa, đúng lúc ông Phác đi ruộng mới về cả nhà 4 người cùng nhau ăn cơm vui vẻ, cả hai ở lại chơi đến trời gần sụp tối thì mới về, vừa ra khỏi cửa đã thấy *súp-phơ của Điền gia đậu xe ở trước nhà.

*Chauffeur (súp-phơ): Người lái xe, tài xế... Gia đình thương gia thời trước thường sẽ có xe hơi và tài xế riêng, thời điểm này khu vực miền nam, miền tây còn sử dụng tiếng pháp khá nhiều, mình xem trên phim thấy cách đọc như thế nên ai biết tiếng pháp cho mình biết vậy có đúng chưa nhen.

Trí Mân có chút tò mò "anh Quốc, sao xe của Điền gia lại đậu ở đây vậy?"

"Anh dặn họ từ hôm qua, biết là sẽ ở lại chơi đến tối nên kiu súp-phơ lái xe đến rước"

"Dạ, vậy thôi con với cậu Quốc về nha ba má, hôm nào rảnh con xin bà về chơi với ba má nữa nghen"

Ông bà Phác đợi xe đi khuất rồi mới vào nhà, gia đình khất nợ Điền gia quá nhiều tới khi nghe tin bà Điền muốn đưa Trí Mân về để ở đợ trừ nợ ông bà lo lắng vô cùng, nhưng rồi cũng yên tâm hơn vì Điền gia thật sự rất thương Trí Mân.

.

.

.

"Kim Thái Hanh!! Em đứng lại cho anh, em qua nhà người ta trộm đồ bị bắt lại vẫn chưa sợ hay sao mà nay còn dám đánh con gái người ta nữa dị"

"Sao em phải sợ nó, mối thù này không trả em không phải Kim Thái Hanh!"

"Còn con chó nữa, đợi đi mai em bắt nó đi chấn nước cho anh coi"

"Em có thôi đi không, em còn quậy nữa ngay ngày mai anh đem em về nhà trả cho ba má Kim, anh lên Sài Gòn luôn không ở với em nữa"

Vừa về tới nhà đã nghe tiếng hai ông anh thân yêu cãi nhau, Chính Quốc ngó lơ kéo Trí Mân đi thẳng vào phòng. Nếu nói về độ bám người đứng thứ hai không ai dám giành hạng nhất với Điền Chính Quốc, vừa đóng cửa phòng đã ôm chặt Trí Mân vùi đầu vào hổm cổ hít mùi của em khẽ nói "Sao người em thơm quá dị đa, có mùi sữa em bé nè Mân của anh thơm quá" há miệng cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần ấy. Bị cắn bất ngờ Chí Mân đẩy đầu Chính Quốc ra la lớn "Sao anh cắn em"

"Tại em thơm thơm quá, lên giường cho anh ăn em nha"

"Quốc bỏ em ra, em muốn đi tắm, đi từ sáng sớm tới giờ dơ lắm..."

"A...aaa... Quốc đừng có cắn nữa, người em dơ lắm"

Mặc kệ Trí Mân có van xin cỡ nào Chính Quốc vẫn nhất quyết đè em xuống giường, cúi xuống ngậm lấy môi nhỏ một cách thô bạo rồi lần xuống cổ em tìm mùi thơm sữa em bé làm Quốc mê mẫn.
"Mân ơi, con sang phòng bà bóp chân cho bà với, hôm nay sao nó nhức quá" tiếng bà Điền vang lên làm cả hai giật mình, Chính Quốc có chút lơ là liền bị Trí Mân xô ngã mà bỏ chạy như bắt được vàng "Trí Mân em đứng lại"

"Em hông có ngu đâu, đứng lại cho anh bắt em đi mần thịt à"

"Bà ơi! Con tới đây!! Liu liu em mặc kệ anh"

.

.

.

Tờ mờ sáng Trí Mân đã nhẹ nhàng ra khỏi phòng, vừa chuẩn bị ra chợ mua đồ về nấu bữa sáng cho cả nhà thì Thành cũng từ cửa bước vào thấy em liền hỏi.

"Ủa em tính đi đâu vậy?"

"Dạ, em tính ra chợ mua đồ về làm bữa sáng, đi giờ này đồ mới tươi"

"À, dị để anh đi với em"

"Dạ, cũng được, vậy mình đi"

Sau khi đi chợ về tới Điền gia thì trời cũng vừa hừng sáng, đang vui vẻ nói chuyện với Thành thì Trí Mân phát hiện Chính Quốc ngồi một cục ở bàn uống trà, hôm này Điền Chính Quốc dậy sớm chắc bão sắp vô tới rồi.
Vừa cầm ly trà lên chưa kịp đưa tới miệng nghe thấy tiếng em nói chuyện, bước vào chung là thằng Thành thì khiến Chính Quốc không được vui cho lắm.

"Trí Mân, em mới đi đâu về?"

"Dạ, em đi mua đồ để nấu bữa sáng, anh dậy sớm thế?"

"Anh đói chưa? Chờ em một xíu nghen, em đi nấu đồ ăn liền"

"Em đi đi, còn thằng Thành lại đây tao biểu"

"Dạ, cậu gọi con"

Thành đứng lại chờ Chính Quốc lên tiếng thì liền bị xách cổ áo kéo ra ngoài vườn.

"Tao đã nói mày sao? Lỗ tai mày quăng cho chó ăn rồi à?

"Dạ...cậu nói gì con không hiểu?

"Mày không hiểu hay mày giả ngu? Nhìn mắt mày là tao biết rõ mày có tình ý với Trí Mân, tao có cho mày lại gần em ấy không?" Chính Quốc tức điên người lấy tay bóp cổ Thành

"Dạ...cậu bỏ con ra...con không thở được..."

"Hớ...cậu...bỏ...r...a" Chính Quốc thấy nó như muốn mất hơi liền bỏ tay ra cho nó thở
Thành được thả ra liền thở lấy thở để, đến khi điều hòa được hơi thở ngước lên nói với Chính Quốc.

"Không có Trí Mân nào là của cậu cả cậu Quốc, tui ở cạnh em ấy từ lúc còn nhỏ tới bây giờ, tình cảm của tui dành cho em ấy chắc chắn là sẽ nhiều hơn cậu..."

"Lúc không có cậu ở nhà tụi tui vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhiêu, từ hôm cậu dìa tới dờ tui chưa một phút giây nào được gần Trí Mân, sao cậu không ở bển luôn đi cậu dìa đây làm dì" Thành cũng tức giận hét lớn, hôm nay nó gan dám lớn tiếng với cả Điền Chính Quốc.

"Mày...mày...tao đánh mày chết...hôm nay mày dám lớn tiếng với tao...mày ăn gan chời hả con..." Chính Quốc tức giận cầm cây gỗ khá to đánh tới tấp vào người thằng Thành.

Trí Mân nghe ồn ào lớn tiếng liền chạy ra thì thấy Chính Quốc đang đánh thằng Thành túi bụi, Trí Mân la lớn để can ngăn Chính Quốc "ANH ĐỪNG ĐÁNH NỮA...CHẾT NGƯỜI ĐÓ!!"
Chính Quốc nghe giọng Trí Mân thì dừng tay ngước lên thở hòng hộc lớn tiếng "EM DÁM LỚN TIẾNG VỚI ANH?"

"EM BÊNH NÓ? EM YÊU NÓ PHẢI KHÔNG TRÍ MÂN?"

"Em không yêu ai cả nhưng anh đánh nữa là có án mạng đó"

"EM NÓI ĐI...EM YÊU NÓ PHẢI KHÔNG?"

"NÓ NÓI EM VỚI NÓ ĐÃ TỪNG VUI VẺ, HẠNH PHÚC VỚI NHAU LẮM MÀ, EM NÓI ĐI EM YÊU NÓ PHẢI KHÔNG?"

"EM ĐÃ NÓI LÀ EM KHÔNG YÊU AI CẢ!" Trí Mân chịu hết nổi liền hét lớn để lấn át giọng nói của Chính Quốc.

"Vậy còn anh thì sao?" Chính Quốc liền nhỏ giọng

"Cả anh cũng vậy...em chưa từng có tình cảm với ai cả"

"Vậy mấy ngày qua thì sao? Em nói gì vậy Trí Mân? Em dỡn với anh hả"

"Từ cái hôm cậu về tới giờ tất cả đều là cậu chủ động...vì phận kẻ ăn người ở con không dám làm cậu giận...con xin lỗi nếu đã làm cậu nghĩ con có tình cảm với cậu...cậu cứ cho là con ngộ nhận đi...cậu đừng đánh anh Thành nữa anh ấy không có lỗi" Trí Mân nói xong liền đi lại đỡ thằng Thành vào trong nhà.
Chính Quốc bần thần, vừa rồi là sao vậy? Hôm qua còn vui vẻ, hạnh phúc với nhau mà, sao bây giờ em nói những lời đó?

"Ngộ nhận? Tất cả chỉ là ngộ nhận thôi sao? Đúng vậy, tất cả đều do anh chủ động...Em cũng chưa từng nói là thích anh...Ngộ nhận...hahaha" Chính Quốc đứng đó nói một mình rồi cười lớn.

HẾT CHƯƠNG 5