[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông?

CHƯƠNG 6

Từ hôm xảy ra sự việc Chính Quốc đánh thằng Thành, Trí Mân liên tục tránh mặt, nói chung là Chính Quốc có ở nhà thì em kiếm đường đi đâu đó hoặc xin đi theo bà Điền chớ nhất quyết là không ở nhà để phải giáp mặt với Chính Quốc.

Bà Điền nhìn ra được có điều gì đó không đúng giữa hai người, thường thì Trí Mân đều ở cạnh với Chính Quốc nhưng sao mấy nay nó lại xin đi theo hầu bà nên bà có thấy làm lạ.

Vừa ăn cơm xong bà kiu Trí Mân ra bóp vai cho bà sẵn bà hỏi chuyện luôn.

"Trí Mân nghe bà hỏi, dạo này sao không thấy con đi với Chính Quốc nữa vậy đa?"

"Rồi sao tự nhiên quay lại hầu bà vậy đa, hai đứa có chuyện gì à? Nói đi bà làm chủ cho con"

"Dạ không có gì đâu bà, chỉ là cậu không muốn con hầu riêng nữa thôi"

"Vậy sao, thằng Quốc nó nói vậy à"

"Dạ bà..." Trí Mân ấp úng.

Bà Điền thấy vậy cũng thôi không hỏi nữa.

.

.

.

Trí Mân dần cũng không nghĩ đến việc vừa rồi nữa nên không còn tránh mặt Chính Quốc, chỉ là em không dám ở gần thôi nhưng bây giờ là tới lượt Chính Quốc tránh mặt em, nhiều lần em muốn hỏi thăm thì Chính Quốc liền kiếm chuyện bỏ đi mà không thèm nhìn em lấy một cái. Chính Quốc hết tình cảm với Trí Mân rồi sao?

Làm xong việc nhà em ra vườn tưới cây thì có trầm ngâm suy nghĩ những việc vừa qua, em không biết mình như thế nào cũng không biết rõ được tình cảm của bản thân mình nữa, em không biết mình có thích cậu không nhưng sao lúc nào cũng muốn ở gần cậu, mấy hôm nay cậu cũng không còn kiếm em nữa, hay cậu ghét em? Em thấy khó chịu lắm...em bị làm sao vậy nè...em muốn được ở gần cậu, muốn được cậu quan tâm như trước, vậy có phải em thích cậu rồi không?

"Em làm gì mà đứng tưới cái cây này nãy giờ vậy Mân? Em còn tưới nữa nó úng nước nó chết đó" Mận thấy Trí Mân cứ đứng tưới nước hoài một cái cây không có dấu hiệu di chuyển liền đi lại hỏi coi em bị gì.

"Dạ chị Mận..." Trí Mân giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ.

"Có chuyện gì à? Mấy nay chị thấy em với cậu Quốc lạ lắm nghen"

"Có gì tâm sự chị nghe coi"

"Dạ em..."

"Sao lại ấp úng, có gì nói với chị nè"

"Dạ...em...thích một người có phải là mình lúc nào cũng muốn ở gần người đó, muốn người để tâm tới mình không chị?"

"Ừm thì đúng là vậy, mà sao em hỏi câu này?"

"Em cũng không biết nữa...chị ơi, có khi nào em thích cậu rồi không chị? Hôm bữa, cậu đánh anh Thành chảy máu đầu luôn, cậu hỏi em thích cậu hay anh Thành...em có nói là em không thích ai cả"

"Mấy hôm nay em thấy cậu né em...có khi nào cậu ghét em không chị?"

"Khoan...giờ chị hỏi em nè, em cảm thấy thế nào khi ở bên cậu?"

"Dạ...từ cái hôm cậu về tới giờ, người chủ động chỉ toàn là cậu thôi, lúc đó em không biết mình có tình cảm gì với cậu không nữa nên em chỉ nương theo cảm xúc của cậu vì sợ cậu giận cậu đánh em...rồi cái hôm cậu đánh anh Thành, cậu hỏi thì em có nói là em không thích cậu, xong từ hôm đó em sợ cậu lắm, cậu nhiều lần tìm em muốn nói chuyện với em mà em toàn kiếm chuyện để không gặp mặt cậu...nhưng mấy hôm nay thì cậu né em ra mặt luôn chị ơi..."

"Chị nói em nghe nè, theo như biểu hiện và những gì em nói thì chị thấy em thích cậu rồi đó Mân"

"Dạ...là em thích cậu hả? Mấy cái đó là thích hả chị?"

"Ừm...em thích người ta nên em muốn ở gần người ta, muốn được người đó để tâm, quan tâm, cái đó là biểu hiện em đã thích cậu rồi đó"
"Vậy giờ em phải làm sao đây chị? Cậu ghét em rồi, cậu không muốn nhìn mặt em nữa...em phải làm sao đây"

"Em nói mấy nay cậu né em phải hong? Vậy em có ở gần thằng Thành khi có cậu không?"

"Dạ không chị, em với anh Thành không có gì cả với em sợ cậu như hôm đó lắm nên em không dám"

"Chị có ý này có hơi tội thằng Thành nhưng mà phải thử để xem cảm xúc của cậu dành cho em như thế nào"

"Dạ là sao chị"

"Đó là em canh hôm nào cậu có ở nhà, em ở gần thằng Thành, tỏ vẻ thân mật một xíu xem phản ứng của cậu ra sao là biết cậu có còn thích em hay không liền à, xong rồi thì mau xác nhận mối quan hệ với cậu, chị thấy cậu thương em lắm đó Mân, em đừng bỏ lỡ với cũng tội cậu, trước giờ chị chưa thấy cậu dành tình cảm cho ai nhiều như em vậy đâu"

"Em hiểu những gì chị nói không?"
"Dạ em hiểu rồi chị"

"Ừm"

Nói rồi cả hai tách nhau ra để đi làm tiếp công việc.

.

.

.

Sáng sớm bà Điền có dặn cả nhà có việc gì cũng phải tranh thủ về sớm, hôm nay ông bà Kim lên Cần Thơ thăm con trai.

Đến giờ cơm trưa cũng đã thấy đủ mặt mọi người trên bàn ăn, cùng lúc đó ông bà Kim cũng vừa tới.

"Aaaa...ba má lên tới gòy...nhớ ba má quá...đi đường có mệt không ba má" Thái Hanh vui mừng chạy ra ôm ông bà Kim.

"Ừm...ba má hông có mệt gì hết á...con trai của má có khỏe không nè"

"Dạ...con khỏe má"

"Dạ ba má mới tới" Doãn Kỳ cũng đi lại chào ba má chồng.

"Ừm...thấy hai đứa khỏe mạnh vậy ba má cũng yên tâm rồi"

"Dạ...anh chị hai...vợ chồng em mới tới" bà Kim tách hai đứa con mình ra đi lại bàn chào hỏi ông bà Điền.

"Ừm...hai em đi đường mệt xuống nhà dưới rửa mặt rồi lên ăn cơm, cả nhà cũng mới vừa ra bàn ngồi định là đợi hai đứa ăn cơm chung luôn"
"Dạ...tụi em xin phép xuống dưới trước"

"Ừm..."

Trí Mân ở dưới bếp phụ con Mận làm đồ ăn thì vô tình dao cứa trúng tay, thằng Thành ở kế bên thấy vậy liền cầm ngón tay của em đang chảy máu đưa lên miệng rồi kiếm đồ băng bó lại. Chính Quốc ra vườn hái một ít xoài với cóc hai loại trái cây mà Trí Mân thích nhất, định bụng ăn cơm xong sẽ gọt cho Trí Mân ăn sẵn xin lỗi em về những việc vừa qua, ai có mà ngờ vừa rửa xong mớ trái cây ở vòi nước ngoài cửa sau bước vào thì những hành động của thằng Thành làm với Trí Mân đã lọt hết vào mắt của Chính Quốc, tức giận Chính Quốc đi lại quăng hết đống trái cây đó vào rổ trước mặt Trí Mân như dằn mặt cả em và thằng Thành rồi quay đi thẳng lên nhà trên.

Trí Mân giật mình khi thấy mớ trái cây được quăng ngay trước mặt mình là do Chính Quốc làm thì liền rút tay lại.
"Anh Thành để em tự làm được rồi, em cảm ơn"

"Để anh làm cho em, tay đau thế này mà tự làm sao được, em đừng có sợ gì cả"

"Em không có sợ, em chỉ là không muốn cậu hiểu lầm giữa em với anh thôi"

"Hiểu lầm thì sao, cứ để cậu hiểu làm càng tốt"

"Anh nói gì vậy? Anh đi ra đi để em tự làm"

Nói rồi Trí Mân ôm mớ trái cây mà Chính Quốc mới hái đem đi ra chỗ khác, em không muốn ở gần Thành nữa, biểu hiện vừa rồi là cậu đang tức giận khi em ở gần Thành, cậu vẫn còn tình cảm với em, vậy là cậu không có ghét em, nên em không muốn làm cậu hiểu lầm em có tình cảm với Thành vì người em thích bây giờ là cậu, là Điền Chính Quốc.

Chính Quốc ăn cơm với cả nhà xong liền bỏ đi, Trí Mân chưa kịp tìm Chính Quốc để nói chuyện thì đã không thấy Chính Quốc đâu cả, em buồn thiu cả ngày chời ai nói gì cũng ậm ừ cho qua ngay cả bà hỏi em cũng không muốn trả lời. Cả nhà thấy cảnh tượng này ai cũng thầm than vãn "Chính Quốc ơi, mau về trả Trí Mân lại như trước đi".
HẾT CHƯƠNG 6