[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông?

CHƯƠNG 8

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát cũng hơn nửa năm Chính Quốc và Trí Mân chính thức công khai chuyện tình cảm với mọi người, đồng thời cũng là khoảng thời gian con Lan làm ở Điền gia.

Người ta hay thường nói "Không có gì đáng sợ bằng lòng dạ đàn bà", con Lan từ lúc về Điền gia tới giờ nó rất bằng mặt nhưng không bằng lòng với Trí Mân, lúc nào cũng tìm nhiều cách để Trí Mân không bị té ao thì cũng trầy trục khắp người, Chính Quốc càng xót bao nhiêu thì nó càng tìm nhiều cách bấy nhiêu. Nó lúc nào cũng ganh ghét tại sao Chính Quốc không để ý tới nó, nó cũng xinh đẹp có thua gì Trí Mân đâu, nhưng nó đâu biết trái tim cậu Quốc nhà này đã đưa cho Trí Mân giữ từ trước khi nó được đưa về đây.

Trí Mân thì biết hết á chớ, nhưng em nhịn không muốn làm lớn chuyện, em muốn giữ thể diện cho Chính Quốc, cho Điền gia, em tuy lành tính chứ em không có hiền như mọi người nghĩ đâu chỉ là giọt nước chưa tràn ly thôi.

Hôm nay cũng như mọi ngày, việc của ai thì người đó làm, Chính Quốc với Trí Mân thì vẫn còn ôm nhau ngủ ngon lành trong phòng, từ ngày cả nhà ai cũng biết cậu Quốc với em Mân công khai tình cảm thì bà Điền quyết định cho Trí Mân dọn thẳng sang phòng Chính Quốc ngủ chung, ai chớ cậu Quốc nhà mình thì vui không còn gì để nói.

"CỐC...CỐC...CỐC"

"Cậu ơi, bà gọi cậu ra ăn sáng" con Lan đứng ngoài cửa gọi lớn.

"..."

"Cậu ơi!!!"

"..."

"Cậu...ơ..."

"ỒN ÀO QUÁ, IM DÙM ĐI"

Chính Quốc trong phòng tỉnh giấc khó chịu hét lớn để con Lan im miệng, mới sáng sớm đã làm phiền người khác rồi cũng may là bé nhỏ của cậu Quốc không bị tiếng ồn đó làm thức giấc.

Chính Quốc bực dọc bước ra mở cửa nghiến răng nói với con Lan "Biết điều thì câm cái miệng lại liền, khi nào Trí Mân dậy thì tao sẽ ra ăn không cần mày phải cực công đi kiu như vậy, bé con của tao mà thức giấc tao đánh mày chết".

"Dạ cậu" con Lan cúi đầu

"RẦM!"

Chính Quốc đóng mạnh cửa như dằn mặt con Lan khi đã làm mất giấc ngủ của mình, con Lan ngoài này nghe tiếng đóng mạnh cửa của Chính Quốc thì giật thót tim.

""Bé con của tao"?...hứ...để rồi coi nó còn là bé con của cậu nữa không" con Lan tức giận nói thầm trong miệng, mắt láo liên toan tính mưu kế trong đầu.

Từ dạo đó trở đi thằng Thành cũng thôi không ở gần Trí Mân nữa, một phần là Chính Quốc luôn kè kè sát bên em, phần còn lại thì do em có nói thẳng là hạn chế tiếp xúc lại vì không muốn Chính Quốc hiểu lầm.

Ăn sáng xong Trí Mân với Thái Hanh kiếm chỗ để bắt đầu trò quậy phá, Doãn Kỳ với Chính Quốc thì đi theo để kiềm chân hai con người này lại.

Trong nhà con Lan bất lực nhìn theo mà chẳng làm gì được, nó không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy, vị trí của Trí Mân bây giờ phải là của nó, phải tìm cách đánh nhanh rút gọn thôi không thể kéo dài mãi như thế này được "mưa dầm thấm lâu" càng kéo dài thời gian thì cái danh Mợ hai Điền gia lại càng xa.

Thằng Thành thấy con Lan đứng ở góc nhà nhìn chăm chăm ra ngoài suy nghĩ gì đó thì đi lại hỏi "Em đương suy nghĩ gì mà mặt đâm chiêu quá dị đa?"

"Em đâu có suy nghĩ chi đâu anh"

"Không suy nghĩ chi mà nhìn theo Trí Mân với cậu Quốc dữ dị đa, họ đi lâu rồi mà"

"Em...em..."

"Em thích cậu Quốc?"

"Sao anh biết?" con Lan bất ngờ hỏi lại.

"Sao mà không biết được, nhiều lần em làm Trí Mân không té thì cũng ngã trầy trụa hết cả người, cậu Quốc nổi giận đùng đùng dị đó mà Trí Mân lại giấu không chịu nói là em..."

"Nhà này không ai biết chớ anh thì biết rất rõ"

"Sao anh...anh..."

"Anh thích Trí Mân nhưng Trí Mân lại thích cậu Quốc...những việc gì liên quan tới Trí Mân anh đều để ý rất kỹ, em không qua mắt được anh đâu..."

"Anh mong là em đừng tìm cách hại em ấy nữa...cậu Quốc sẽ không bỏ qua cho em đâu" nói xong tính bỏ đi thì nghe con Lan lên tiếng.
"Anh lương thiện tới vậy sao?"

"Hai tay dâng người mình yêu cho kẻ khác luôn đa?" con Lan vừa nói vừa nhếch mép cười khinh bỉ.

"Ý em là sao? Em muốn gì?" Thành kéo con Lan vào góc khuất.

"Em có ý chi đâu...chỉ muốn cùng anh giành lại người mình yêu thôi mà"

"..."

"Anh nghe theo em, anh sẽ có được Trí Mân, còn em thì giành lại được Chính Quốc, một mũi tên trúng hai con nhạn"

"..."

Thằng Thành im lặng, suy nghĩ gì đó rồi gật đầu.

"Được!"

Chính Quốc ơi là Chính Quốc, cậu đem về nhà một con xà tinh đầy thâm sâu kế độc rồi Chính Quốc ơi.

HẾT CHƯƠNG 8