[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông?

CHƯƠNG 7

"Không! Má không đồng ý, người làm ở nhà chưa đủ hay gì?"

.

.

.

Chính Quốc dạo này hay đi sớm về rất khuya, sáng hôm nay vẫn tiếp tục như vậy nhưng đến gần trưa thì về nhà dẫn theo một cô gái trẻ.

Bước vào nhà thì gặp bà Điền đang ngồi uống trà, phía sau thì Trí Mân đang bóp vai nói chuyện với bà rất vui vẻ. Chính Quốc kéo tay cô gái đó đi lại trước mặt bà Điền.

"Dạ má, con có chuyện muốn thưa với má"

"Sao, thưa chuyện gì? Mà con nhà ai đó đa?"

"Dạ, con muốn thưa với má chuyện nhà em Lan khó khăn nên con muốn đưa em ấy về làm cho nhà mình"

Trí Mân nghe xong lạc mất hết hồn vía, chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Cô gái đó là ai mà Chính Quốc dẫn về còn muốn cho làm ở Điền gia?

"Điền gia không phải chỗ ai muốn vô thì vô, ra thì ra"

"Đã biết họ là người như thế nào mà dám rước về nhà?" bà Điền cầm tách trà đưa lên miệng uống nhưng mắt thì hướng về Lan nhìn từ trên xuống dưới như dò xét.

"Dạ bà...con ở xứ khác tới đây để tìm người thân mà con làm mất tờ giấy để liên lạc, nên con lang thang ở ngoài chợ không may bị người ta cướp mất hết đồ...cậu thấy vậy mới hỏi thăm rồi đưa con về đây"

"Bà sai con làm gì cũng được...xin bà thương tình cho con chỗ ăn chỗ ngủ...bà biểu con làm trâu làm ngựa con cũng làm cho bà" Lan quỳ xuống cầu xin bà Điền.

Bà Điền nghe xong im lặng nhìn biểu hiện của Lan, Trí Mân phía sau cũng thấy xót xa cho Lan.

"Má..."

"Không! Má không đồng ý, người làm ở nhà chưa đủ hay gì?"

"Má không thấy người ta đáng thương hay sao mà..."

"Sao nay mày thương người bất ngờ vậy Quốc, chuyện lạ ở làng này đó đa"

Trí Mân thấy tình hình căng thẳng cũng nói giúp cho Chính Quốc.

"Bà ơi, con thấy cô gái đó cũng đáng thương, hay bà cho vào phụ bếp với chị Mận nha bà"

"Mấy hôm con đi theo hầu bà có một mình chị Mận ở bếp à, bà cho xuống phụ chị Mận cho chị Mận đỡ cực nha bà"

Bà Điền nghe thấy cũng xuôi tai nên ậm ừ suy nghĩ gì đó một hồi thì lên tiếng.

"Ừm...con Lan xuống làm bếp phụ con Mận, nhưng bà nói trước bây không được phép bước lên nhà trên trừ khi bà cần việc"

"Dạ...con cảm ơn bà...con cảm ơn bà" Lan nghe được cho vào làm bếp thì mừng rỡ cúi lạy bà Điền liên tục.

"Mân, con dẫn nó xuống cho con Mận chỉ việc cho nó"

"Còn Chính Quốc lại đây má có chuyện muốn nói với con"

"Dạ má nói đi con nghe đây"

"Con với Trí Mân có chuyện gì à? Mấy hôm nay nó cứ như người mất hồn"

"Trí Mân bị sao má?"

"Con đi mà hỏi, nhà này không ai hỏi được nó đâu"

"Dạ vậy để con nói chuyện với em" Chính Quốc nghe xong tâm trạng như được vớt lên khỏi dòng sông đang chảy siết.

Gọi em ngọt dữ dị đa, Chính Quốc vẫn còn quan tâm Trí Mân lắm đó nha chỉ là không biết đối mặt với em như thế nào thôi.

.

.

.

Sáng hôm sau Chính Quốc có nói là đi lên trên tỉnh thăm bạn học chung ở bên Tây, nhưng thật ra là đi lòng vòng ngoài chợ kiếm gì đó ăn sẵn chờ Trí Mân đi chợ nhưng rồi lại thấy Trí Mân đi cùng thằng Thành đang xách đồ phụ em. Tức muốn nổ đầu, nhai lẹ cái bánh rồi liền kiếm chỗ trốn để tránh mặt em.

Trời đứng nắng thì Chính Quốc về tới cùng lúc cả nhà đang chuẩn bị dùng bữa trưa không nói không rằng đi thẳng ra sau bếp lôi Trí Mân đi ngang qua bàn ăn trước sự chứng kiến của cả nhà, Thái Hanh thấy vậy liền hỏi "Ủa, sao không ngồi ăn cơm mà mày kéo Mân đi đâu đó đa?"

"Cả nhà ăn cơm đi con không đói" Chính Quốc nắm chặt lấy tay Trí Mân quay lại nói, phải rồi ăn muốn hết cái chợ của người ta thì đói kiểu gì nữa cậu Quốc, đã vậy còn ăn thêm cục tức khi thấy Trí Mân đi chợ cùng với thằng Thành nữa, no là phải rồi hehe.
Lại tiếp tục là ngoài vườn nơi lý tưởng để giải quyết chuyện tình cảm, Chính Quốc kéo Trí Mân lại đứng dưới gốc cây cầm hai tay em lên đưa lên miệng khẽ hôn nhẹ.

"Anh xin lỗi...anh không nên cử xử như vậy trước mặt em...anh biết anh sai rồi"

"Anh không nên cử xử vậy trước mặt em? Vậy không có mặt em là anh lại tiếp tục cư xử như thế?"

"Anh biết lỗi rồi mà...em đừng có hỏi ngược lại anh như vậy...tha lỗi cho anh đi Trí Mân"

"Em không còn để ý tới chuyện đó lâu lắm rồi, chỉ là dạo này anh cứ tránh mặt em thôi"

"Anh tránh mặt là do anh không biết đối mặt với em như thế nào, ngày hôm đó anh làm vậy chắc là em sợ lắm đúng không...anh xin lỗi"

"Thôi đừng xin lỗi nữa mà, em nói là em quên chuyện đó rồi"

"Ừm...mà anh nghe má nói mấy hôm nay em như người mất hồn vậy đó, em bị sao à? Có bệnh gì không để anh kiu đốc-tờ khám cho em nha"
"Em...em...hừm..."

"Em sao, nói anh nghe em bị gì?"

"Hừm...em...bị..."

"Em bị sao mà cứ ấp úng quài dị"

"Em bị bệnh tương tư..."

"Em...em tương tư ai? Thằng nào? Tên gì? Sao em dám...em..."

"EM THÍCH ANH ĐÓ! LÀ ĐIỀN CHÍNH QUỐC ĐÓ...CÁI ANH NÀY SAO MÀ CỨ HỎI DỒN DẬP NGƯỜI TA DỊ" Trí Mân ngại quá hét lớn để không cho Chính Quốc có cơ hội hỏi nữa.

"Em...em thích anh?"

"Không, em nói chơi á anh đừng có nghe" Trí Mân nghe hỏi lại thì không khỏi tức giận, người ta đã nói tới vậy còn hỏi lại, toang bỏ vô nhà thì bị Chính Quốc kéo giật ngược lại.

"Thôi anh xin lỗi, anh giỡn mà"

"Giỡn kiểu anh..." chưa kịp nói thì miệng nhỏ lại bị ai nó dùng môi của mình chặn lại không để em lên tiếng.

Một lúc sau ngậm miệng nhỏ chán chê thì cả hai buông nhau ra "Mấy hôm nay anh cứ sáng đi tới khuya mới dìa, anh chán gòy chớ dì...buông ra đi đừng có hun người ta nữa"
"Những gì anh làm với em tới giờ em không nhận ra hay gì còn dám nói anh chán, có tin anh nhai mất cái mỏ của em không" Chính Quốc lấy hai tay mình giữ chặt đầu Trí Mân, kê sát mặt cả hai lại với nhau khoảng cách chỉ cách nhau vài cen-ti-met.

"Mân nghe anh nói nè, anh thích em...nói đúng hơn là anh thương em...thương em nhiều lắm em biết không"

"Anh biết là tình cảm của anh có hơi vội nhưng anh nói thật, anh thích em từ cái lúc em ngẩng mặt lên xin lỗi anh hôm mà em tông trúng anh ở ngoài cổng đó, anh thích em từ lúc đó và chưa bao giờ anh hết thích em, càng ngày càng thích em nhiều hơn."

"Anh làm vậy với thằng Thành là vì nó dám ở gần em, anh không thích ai ở gần em ngoài anh cả...đã vậy nó còn lớn giọng thách thức sự chịu đựng của anh nữa...nên anh nóng quá anh mới đánh nó thôi...cho anh xin lỗi mà..." lại tiếp tục nâng đôi tay nhỏ xíu của Trí Mân lên hôn.
"Dạ, em biết anh không thích anh Thành nên em đã hạn chế ở gần ảnh rồi, anh đừng giận hay nghĩ linh tinh gì nữa, em hông muốn xảy ra chuyện như ngày hôm đó nữa đâu"

"Nhưng sáng nay em đi với thằng Thành là sao?"

"Sao anh biết?"

"Anh thấy em với nó đi với nhau ngoài chợ, nó còn xách đồ cho em nữa có vẻ tình tứ, vui vẻ lắm"

"Anh lại nữa gòy...tay em đau mà không ai phụ em được nên em mới nhờ anh Thành giúp thôi, mấy nay anh có ở nhà thường đâu mà biết em như thế nào, giờ lại còn muốn ghen ngược lại em nữa chớ"

"Em chưa hỏi anh vụ cái cô tên Lan thì thôi mà anh muốn giận em nữa chớ gì"

"Thôi anh xin lỗi, sau này có chuyện gì cũng sẽ hỏi em trước, không ghen bậy bạ nữa" tay ôm eo Trí Mân kéo lại gần, miệng nói xin lỗi nhưng không quên cúi xuống hun một cái.

"Vào ăn cơm thôi, anh đói rồi"
"Dạ"

Vậy là cuối cùng cậu hai nhà mình cũng thu phục được mèo nhỏ rồi, gì chớ Trí Mân thì dễ dụ lắm nghen nói ngọt xíu là xiêu lòng liền à.

Còn mấy người ở trong nhà thì nhiều chuyện không kém, bỏ ăn cơm kéo ra rình ở cửa chính có thể nhìn ra được ngoài vườn nhưng nghe thì tiếng được tiếng không nhưng vẫn cố chấp để rồi cặp đôi trẻ phát hiện cả nhà đang rình, nghe lén câu chuyện tình yêu khi đang nắm tay nhau bước vào nhà.

Chính Quốc thấy vậy liền hỏi "Mọi người mần cái chi ở đây vậy, sao không ăn cơm?" ông Điền ngồi ở dưới cuối, ở trên là bà Điền, tiếp tới là Thái Hanh với Doãn Kỳ vừa nghe giọng Chính Quốc thì giật mình té chỏng mông, đứng dậy cười hề hề đi lại bàn ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ai nói điền chủ thì lúc nào cũng khó khăn, khó chịu, chèn ép tá điền thì đó là điền chủ ở đâu í, chớ điền chủ ở cái làng Thới Tân này không phải như vậy nhen.
HẾT CHƯƠNG 7