[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông?

CHƯƠNG 22

Sau bao ngày Trí Mân quyết định xin phép bà Điền được về nhà ba mẹ ruột, bà Điền cũng thương nên cho em về để thoải mái nhưng bà và cả Trí Mân không ai nói với Chính Quốc lời nào, chỉ việc im lặng và rời đi thôi.

Hôm nay Điền Chính Quốc theo cha đi công tác ở tỉnh khác vài ngày nữa mới về, dạo này anh cũng ngoan ngoãn đi làm là về nhà liền không nán lại hay ghé vào đâu vui chơi như trước nữa, làm vậy là để lấy lòng má với bé con thôi nhưng anh đâu biết sắp có chuyện gì xảy ra với mình.

Trời trong xanh, nước trong xanh nhìn ai ai cũng vui vẻ rộn ràng, Trí Mân hai tay cầm hai túi đựng đồ em muốn đi bộ về nhà để ngắm trời mây tại hôm nay trời đẹp, kế bên là Thái Hanh cũng phụ một tay cầm thêm một túi đồ theo em về nhà.

"Ủa cậu Mân đi đâu đây? Tay xách đồ vậy chắc là bị đuổi về nhà ba má ruột rồi chớ gì" Hạnh Thuý từ đâu chui ra chặn ngay lối đi.

Trí Mân nhắm mắt thở dài, em không muốn nói chuyện với hạn người lắm mồm như cô ta, quay mặt hướng khác né qua cô ả để đi tiếp.

Hạnh Thuý thấy vậy liền báu vào tay em một cái rõ đau, giật ngược kéo em lại làm em mất đà ngã xuống đất.

"Ai cho mày đi? Tao có cho mày đi chưa?" Hạnh Thuý lớn tiếng nói.

"Ê nhỏ kia...tao nhịn mày nãy giờ rồi nha...nay tao ăn chay mà mày không để cái miệng tao tu mà" Thái Hạnh đỡ em dậy liền sấn tới chửi xối xả vào mặt Hạnh Thuý.

"Tui không nói chuyện với cậu" Hạnh Thuý né qua một bên nhắm tới Trí Mân tiếp tục lớn giọng "Trí Mân, mày trả lời coi...miệng mày đâu rồi? Đồ ăn cắp, cướp đồ của người khác chắc mày vui lắm"

Hôm nay em cũng ăn chay với Thái Hanh nhưng có lẽ ông trời chưa muốn em tu "con muốn tu mà ma quỷ cứ ám con quài"

"Cô nói lại tui nghe chưa rõ, ai cướp gì của cô?" Trí Mân phủi phủi cát bụi dính trên quần áo của mình rồi ngước lên nhìn Hạnh Thuý với cặp mắt sắt như dao làm cô ả mặt cắt không còn giọt máu.

"M-mày...mày là đồ ăn cắp, mày cướp mất Chính Quốc của tao, tao với anh ấy còn đang rất hạnh phúc với nhau, anh ấy còn yêu tao rất nhiều...vì mày...vì mày mà anh ấy bỏ tao..."

"Tao ghét mày...đồ ăn cắp...đồ giật người yêu của người khác...mày là kẻ thứ ba...mày trả Chính Quốc lại cho tao" Hạnh Thuý như gào thét, la hét rồi khóc như ai đánh cô ta vậy.

"Tui không lấy gì của ai...tui với Chính Quốc đến với nhau là do đôi bên tự nguyện...tui chưa hề ép buộc anh ấy phải yêu tui thì dùng từ giật người yêu là có hơi nặng rồi đó"

"Tình yêu của chúng tui được hai nhà chấp thuận thì cô nghĩ xem ai mới là người đang phá hoại hạnh phúc của người khác?"

"Trong cuộc tình có ba người, người không được yêu mới là người thứ ba"

Hạnh Thuý như đi vào ngõ cụt, cô không còn lý luận nào để phản biện lại Trí Mân.

Nói rồi em đẩy Hạnh Thuý qua một bên, xách túi đồ lên nắm tay Thái Hanh đi tiếp phải về nhà trước khi trời đứng bóng thôi.

"Nói hay dữ dị Trí Mân, nhìn nhỏ đó cứng họng mà nó đã dì đâu á haha"

Thái Hanh khoát vai Trí Mân khoái chí nói rồi cười vỗ tay "bạch...bạch" em cũng cười theo "Em là ai chớ, không dễ bắt nạn được em đâu"

Cả hai về nhà vừa kịp bữa trưa, bà Phác từ trong nhà đi ra cửa mà bất ngờ khi thấy Trí Mân và cả Thái Hanh đang đứng trước mặt mình.

"Đi đâu đó bây"

"Con vs anh Hanh về nhà chơi mấy hôm đó má"

"Vậy ha, hai đứa vào rửa mặt thay đồ cho thoải mái rồi ra ăn cơm, má nấu gần xong hết rồi"

"Dạ má" cả hai đồng thanh rồi chạy tọt vào nhà cười hí hửng.

Đúng là không nơi đâu bằng nhà mình, về nhà là thoải mái nhất.

Còn Thái Hanh thì anh em bốn bể là nhà, nhà người cũng như nhà mình ngại là đói.
*********

Vài ngày sau chuyến công tác với cha mình, Điền Chính Quốc về tới nhà chào má mình xong liền chạy vào phòng tìm em bé của mình nhưng không thấy, anh chạy khắp nhà rồi tìm cả ngoài sân vườn cũng chẳng thấy đâu.

"Bé con ơi...em đâu rồi??"

Gọi mãi chẳng thấy ai trả lời, Chính Quốc đi vào nhà thấy ông bà Điền với Doãn Kỳ ngồi uống trà anh liền hỏi má về bé con của mình.

"Má! Trí Mân đâu rồi má? Con tìm em nãy giờ, gọi mãi mà không thấy em đâu cả, em đi đâu rồi má?"

"Mân nó đi rồi" bà Điền mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì, điềm tỉnh từ từ thưởng thức tách trà.

"Đi đâu má? Mân đi đâu? Sao từ đâu má không nói đi làm con đi kiếm em nãy giờ" Chính Quốc khó chịu nói với má mình.

"Thằng này hỗn ta, mày nói chuyện với má mình vậy à" Doãn Kỳ lên tiếng.
"Em...con xin lỗi má...nhưng mà Mân đi đâu vậy má biết không? Để con đi kiếm em về"

"Nó đi xa rồi"

*** dãy phân cách đáng yêu ***

Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, không phải đối phương vô tâm mà do chúng ta quá để tâm, cho đi quá nhiều. Đừng áp đặt bản thân mình lên đối phương rồi bắt họ phải đáp ứng mình, đó không phải là nghĩa vụ của họ. Thứ mình cho đi là tự nguyện, việc họ đáp lại là tuỳ tâm nên chúng ta không có quyền đòi hỏi...người thật lòng yêu bạn thì họ sẽ biết cách đáp lại tình cảm đó như thế nào.

"Chuẩn bị xong chưa em? Mình đi thôi"

**********

"Khi người ta yêu, người ta muốn ở lại, đâu ai yêu mà muốn rời đi. Nên nếu ai đó muốn rời đi thì chắc chắn họ đã có lý do"
**********

"Nếu hạnh phúc khó quá thì chúc em bình an"

HẾT CHƯƠNG 22