[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông?

CHƯƠNG 21

Mặt trời khuất bóng nhường chỗ cho mặt trăng ló dạng, nhà nhà đều lên đèn cũng là lúc Chính Quốc về tới nhà.

"Thưa ba má con mới về"

"Ừm...bây coi chuẩn bị rồi ra ăn cơm tối, hôm nay có nhà Hạnh Thuý sang chơi"

"Dạ...xin phép con vô phòng"

Điền Chính Quốc mở cửa, căn phòng chìm trong bóng tối, thường thì Trí Mân sẽ bật đèn lớn sáng hết cả phòng, không thì cũng bật đèn ngủ chớ nhất quyết không để phòng tối đen như vậy vì em rất sợ bóng tối.

"Mân ơi...anh về rồi...sao em không bật đèn lên vậy?" với tay bật công tắc đèn, phòng có ánh sáng mới phát hiện Trí Mân không có trong phòng.

Điền Chính Quốc khẽ cười rồi lắc đầu cầm bộ đồ đi vào phòng tắm.

********

Dùng bữa tối xong, cả nhà cùng ngồi lại uống trà nói chuyện.

Ba của Hạnh Thuý vì biết chuyện của con gái mình nên mới có buổi gặp mặt ngày hôm nay.

"Cảm ơn gia đình mình vì bữa tối, nó rất ngon"

"Anh đừng khách sáo, cứ xem như người trong nhà với nhau cả mà"

"Dạ, hôm nay tui qua đây trước là để gặp mặt thăm hỏi gia đình mình, sau là tui muốn nói về chuyện của Hạnh Thuý con gái tui"

"Xin lỗi anh chị về chuyện con bé gây ra cho gia đình mình, xin lỗi con Chính Quốc" ông nói rồi quay sáng nhìn Chính Quốc.

"Bác đừng xin lỗi con, người phải xin lỗi là Hạnh Thuý, cô ấy phải xin lỗi Trí Mân nhà cháu" Chính Quốc khó chịu lên tiếng.

"Anh...anh nói cứ như mình là người vô tội vậy?"

"Những ngày qua anh ở bên tui, anh vui vẻ hạnh phúc lắm mà? Sao giờ lại trở mặt?" Hạnh Thuý lên giọng.

Cả nhà ai cũng bất ngờ "chuyện này là sao? Cái gì vui vẻ? Cái gì hạnh phúc?" Ai cũng thấy khó hiểu sau lời nói của Hạnh Thuý. Riêng Trí Mân thì không, em đã biết trước rồi, từ lời nói khen Hạnh Thuý xinh đẹp, rồi đến cử chỉ thân mật chính mắt em thấy nhưng Chính Quốc cứ một mực chối bỏ, tìm cách che giấu sự thật.

Trí Mân từ nãy đến giờ im lặng để xem Chính Quốc sẽ tìm lý do nào để chối bỏ nữa, em chỉ cần anh xin lỗi nhận lỗi những gì mình đã làm thì em sẽ tha thứ hết tất cả. Nhưng không, anh vẫn tiếp tục chọn cách che giấu.

Cuối cùng thì ba của Hạnh Thuý và cô ta cũng xin phép về, ông ấy hứa sẽ chỉnh đốn lại con gái của mình.

Cả nhà Điền gia vẫn còn ngồi đó không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình.

Điền Chính Quốc bất ngờ quỳ xuống dưới chân Trí Mân, gục đầu xuống đùi em nức nở lên tiếng.

"Trí Mân ơi...anh xin lỗi...hức...anh có lỗi với em"

"N-những ngày qua là anh ở bên Hạnh Thuý mà bỏ bê em, để em phải ngủ một mình cô đơn trong phòng...anh xin lỗi"

"Anh xin lỗi...hức...vì đã nói dối em...anh khốn nạn lắm"

"Vì một phút còn vấn vướng của mối tình đã qua mà anh quên mất em..."

Trí Mân từ từ nâng mặt Chính Quốc lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đầy nước "Nếu còn tình cảm tại sao lại chia tay?"

"Còn yêu nhau đến thế cơ mà? Anh xem tui là gì? Người thế chỗ cho cô ta những ngày anh ở đây à?"

Điền Chính Quốc chụp lấy tay em nắm chặt, lắc đầu liên tục "Không có...anh không có"

"Giờ thì cô ta về rồi anh muốn vứt bỏ tui chớ gì? Nói mẹ ngay từ đầu đi để tui rút lui, mắc gì phải dày vò nhau như vậy?" Trí Mân không thể kiềm chế được cảm xúc mà lỡ lời ngay trước mặt ông bà Điền.

"Anh buông tui ra đi...tui kinh tởm anh Điền Chính Quốc" Trí Mân dùng chân hất anh ra.

Điền Chính Quốc bị hất ra thì từ từ bò lại tiếp tục ôm lấy chân em van xin.

Trí Mân tự cảm nhận nếu mình còn ngồi đây sợ sẽ vô lễ trước mặt ba má chồng nên xin phép vào trong phòng.
Ông bà Điền cũng chẳng biết nói lời nào, thôi thì chuyện của tụi nhỏ để tự tụi nó giải quyết.

Từ hôm đó trở đi, hai người hai phòng không ai nhìn mặt ai dù cho Chính Quốc nhiều lần cố tình gặp em vẫn không thành, em tuyên bố với cả nhà rằng ở đâu có Điền Chính Quốc thì ở đó không có Phác Trí Mân.

*********

Lời hẹn của ông bà Điền với ông bà Phác cũng đã tới, hôm nay ba mẹ Phác qua thăm hỏi, gặp mặt để cùng nhau chọn ngày lành cho đôi trẻ.

"Mời anh chị dùng trà" ông Điền rót trà mời ông bà Phác.

"Dạ cảm ơn anh chị"

Ông bà Phác chưa biết chuyện đã xảy ra nên hôm nay qua nhà không thấy hai đứa con của mình đâu cũng thắc mắc.

"Không biết hai đứa nhỏ đâu rồi anh chị ha?"

"Chắc là còn trong phòng...xíu nữa tụi nó ra á mà" bà Điền bối rối cười trừ.

"À...tui chọn được ngày lành là mùng chín tháng tới, có nghĩa là còn hai tháng nữa, anh chị thấy sao?"
"Dạ, tụi tui thấy được...dạ, hai tháng chắc là kịp để hai nhà mình chuẩn bị mà ha"

"Nếu anh chị sui thấy được vậy thì mình chốt ngày đó luôn anh chị ha" bà Điền trả lời.

"Dạ..."

Từ phía trong Trí Mân bước ra lên tiếng "Con xin lỗi ba má vì đã cắt ngang lời"

"Con xin phép ba má cho con xin dời lại ngày cưới"

Trí Mân cúi đầu xin ba má hai bên thì cùng lúc Chính Quốc xuất hiện.

"Em lại sao nữa vậy Trí Mân? Tại sao lại dời?"

"Đúng đó, sao vậy con?" Ông bà Phác thắc mắc.

"Con xin lỗi nhưng mà con cần xem xét lại cuộc hôn nhân này" nói xong em cúi đầu chào mọi người rồi bước vào phòng.

"Em..." Chính Quốc không còn lời gì để nói.

"Chuyện này là sao?" Ông Phác thắc mắc, không hiểu nãy giờ đang xảy ra việc gì.

"Xin lỗi anh chị sui, để tụi tui nói chuyện lại với hai đứa nó, chắc là giận dỗi nhau chuyện gì rồi"
"Không sao, con trai tui ở bên đây nhờ anh chị sui đây dạy dỗ, đừng nói xin lỗi vậy tụi tui không dám..."

"Được rồi, vậy hẹn anh chị vào ngày khác mình bàn lại anh chị ha"

Ông bà Điền tiễn gia đình thông gia ra về rồi lắc đầu ngao ngán bước vào nhà. Chuyện của tụi nhỏ không biết bao giờ mới giải quyết xong nữa đây.

**************

"Người không được yêu mới là người thứ ba"

**************

HẾT CHƯƠNG 21