[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông?

CHƯƠNG 30

Cả nhà họ Điền lên đường đi xem mắt nàng dâu mới, ai cũng vui vẻ chỉ riêng Trí Mân nãy giờ im lặng ngồi nhìn ra cửa suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào?

"Sao mặt buồn hiu vậy Trí Mân?"

Thái Hanh nãy giờ để ý em nay có chút khác mọi ngày nên hỏi thăm.

Vui sao được khi chính bản thân mình đang đi xem vợ cho chồng mình, thì thử hỏi mọi người có vui nổi không?

Đến nhà cô gái mà em cho là vợ sắp cưới của Chính Quốc, từng thành viên của Điền gia từ từ bước vào nhà chỉ có mình em là ngồi lại trong xe, thiệt lòng là em không muốn vào gặp mặt cô gái đó chút nào. Nhưng nói gì thì nói, em vẫn miễn cưỡng xuống xe bước vô nhà, gặp mọi người thì cười cho có lệ chớ trong lòng em đang rối như tơ vò.

Cơ mà vô tới nhà ngồi được một lúc thì em mới để ý là không có sự hiện diện của ba chồng và Chính Quốc cả Doãn Kỳ cũng chẳng thấy đâu, em nghĩ là họ sẽ đi xe riêng tới đây vì dù gì xem mắt vợ thì Chính Quốc cũng phải có mặt. Nhưng không, ngồi cũng khá lâu nhưng vẫn không thấy ai.

"Ủa anh Hanh, đi xem mắt mà không thấy ba với Chính Quốc đâu vậy?" em thắc mắc quay sang hỏi Thái Hanh.

"Tại sao lại phải cần có ba? Có má hai là được rồi, còn thằng Quốc thì kệ nó không có cũng được, nó không quan trọng"

Trời ơi, nghe qua như sét đánh ngang tai!! Vợ của anh mà anh không có quyền lựa chọn luôn sao? Thương cho Quốc của em nhiều!

**********

Cuối cùng thì buổi xem mắt cũng xong, cô gái ấy rất xinh đẹp, nét đẹp dịu dàng của con gái miền tây, cả nhà ai nhìn thấy cũng khen hết lời.

Về tới Điền gia thì trời cũng vừa tối, ba người đàn ông thiếu vắng trong buổi xem mắt hôm nay cũng đã có mặt ở nhà.

Vừa vào tới cửa thì Chính Quốc đã ôm lấy em hít lấy hít để như một người nghiện thuốc, nói đúng hơn thì Trí Mân chính là thuốc phiện của Chính Quốc và anh không thể cai được.

"Anh buông ra...đi ngoài đường về dơ lắm mà ôm rồi hít hít thấy ghê quá"

"Không buông, tới giờ lên cơn thèm thuốc mà giờ thuốc mới về tới"

"Hai đứa bây thấy ghê quá đi, người lớn còn ngồi sờ sờ đây mà hai bây làm chiện ngứa đít quá"

Thái Hanh nãy giờ đứng xem phim tình cảm của hai đứa nhỏ mà ngứa mắt.

Mâm cơm hôm nay có vẻ vui hơn mọi ngày, cả nhà đều đang bàn luận chung một chủ đề là cô gái mới xem mắt lúc sáng.

Trí Mân buồn thiu chỉ biết cắm mặt vào ăn cơm chớ không thốt nửa lời, chỉ khi em nghe được câu hỏi của Chính Quốc khiến em bàng hoàng.

"Thế cô bé đó xinh không má?"

"Xinh đẹp lắm, con nhỏ hiền lành, nhìn là muốn đem về làm vợ rồi sinh con đẻ cái liền" bà Điền vẫn cứ khen hết lời.

Gì thế này? Em còn ngồi đây mà anh dám hỏi cô gái đó có xinh không? Em không còn quan trọng với anh nữa sao?

Anh Quốc ơi, anh thay đổi rồi! Khi người ta hết yêu, người ta đâu còn thấy quan trọng nữa.

Còn má nữa, má hết thương em rồi sao? Sao trước mặt em má lại nói đến chuyện sinh con chung với Chính Quốc vậy chớ? Má không sợ em buồn sao? Cả nhà không còn ai thương em nữa sao?

"Trí Mân! Sao sáng giờ con buồn thiu vậy? Ai làm Mân của má buồn sao? Nói má nghe" bà Điền quay sang quan tâm hỏi thăm em.

Em muốn nói lắm, mà không lẽ mở miệng nói là cả nhà làm em buồn? Không được đâu.

"Dạ con không sao, chỉ là con có hơi mệt một chút"

"Ừm, ăn cơm rồi vào phòng nghỉ ngơi đi"

"Mà má, xem mắt được rồi khi nào mới cưới? Nhưng mà làm gì thì làm phải đợi đám cưới của con với Trí Mân xong mới được nha"

Anh Quốc ơi anh thay đổi thiệt rồi, anh tính tới chuyện đám cưới luôn rồi sao?
"Ừm, đương nhiên là phải xong đám cưới của con rồi mới tới đám cưới của Duy Phước chớ, má bàn tính với má nó hết rồi"

Ủa khoan, là sao? Duy Phước là em họ của Chính Quốc và Thái Hanh mà? Xem mắt? Đám cưới? Ủa?!!

"Cả nhà cho con hỏi, là nhà mình đi xem mắt cho Duy Phước lấy vợ hai chớ không phải Chính Quốc hả?"

"Em nói gì vậy Trí Mân? Lấy vợ gì cho anh?" Chính Quốc nghe em nói xong ngỡ ngàng muốn bật ngửa.

"Chời ơi, đừng nói con buồn vì chiện này nghen?"

"Lấy vợ cho thằng em của Chính Quốc với Thái Hanh nè, Chính Quốc gì nữa con? Nó mà lấy thêm đứa nào má cạo đầu tụi nó thả trôi sông"

"Tại vì con dâu cả má nó đi xem xong cưới về lại không đẻ được nên lần này nhờ má với bà nội bây đi xem, đừng suy nghĩ lung tung" bà Điền nghe em nói xong bật cười rồi trả lời lại.
Ôi con sông quê, con sông quê...

Cả nhà nghe xong cũng ngỡ ngàng, trong nhà ai cũng biết chuyện này, chỉ có mình Trí Mân là chưa biết vì bà Điền muốn đến ngày cưới mới giới thiệu với em.

"Con tưởng lấy thêm vợ cho Chính Quốc chớ, làm con buồn mấy bữa nay, hic hic"

"Thương cháu của nội" bà nội thấy thương vuốt vuốt đầu em dỗ dành.

"Haha...Trí Mân bị quê một cục" Thái Hanh chọc ghẹo em thêm làm em quê đỏ hết cả mặt.

"Mân của má yên tâm, ba má đem sính lễ qua tận nhà con để hỏi cưới, để con danh chính ngôn thuận làm chồng Chính Quốc thì duy nhất chỉ một mình con, Chính Quốc muốn lấy thêm má đánh nó nhừ xương"

"Trong nhà này chỉ cưới một không thêm hai, ba, tư gì cả. Ai có ý nghĩ cưới thêm trong đầu má thiến bỏ" bà Điền đanh giọng nói lớn như một lời cảnh cáo.
Nhà nào muốn thêm bà hai, bà ba, bà tư cũng được, nhưng riêng nhà này thì không bao giờ.

Vậy là mấy nay tự em suy diễn ra mọi thứ, quần đâu mà đội cho hết cái cục nhục này bây giờ...

HẾT CHƯƠNG 30