[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông?

CHƯƠNG 31

"Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong

Vui niềm vui ấm no cuộc sống..."

***********

"Trí Mân ơi ra vườn lụm sầu riêng vô nè, nó rụng quá chời gòy"

Thái Hanh từ ngoài vườn chạy vụt vô nhà báo tin, Trí Mân đang nằm trên giường nghe thấy liền bật dậy khỏi giường, xọt hai chiếc dép tiện tay lôi theo Chính Quốc chạy ra vườn xem tình hình.

Ngoài vườn Thái Hanh hí hửng cằm từng cái cuốn sầu riêng bỏ vô cái cần xé đan bằng tre cỡ lớn nằm bên cạnh, Trí Mân thấy vậy cũng chạy lại phụ một tay.

Sầu riêng tối hôm qua rụng nhiều lắm nên sáng nay tha hồ mà thu hoạch, vườn trái cây của Điền gia không trồng gì ngoài sầu riêng vì nhà này ai cũng mê cái loại trái cây có mùi thơm nứt lỗ mũi.

"Anh Hanh, sầu riêng rụng nhiều quá sao mình ăn hết? Hỏng ấy mình đem ra chợ bán bớt hen?"

"Anh cũng nghĩ vậy"

"Bán hết luôn đi ăn cái gì ba cái trái này, thơm đâu không thấy, thấy nó thúi quắc"

Chính Quốc nãy giờ bịt mũi, lủi hủi lụm phụ hai người kia, nghe cả hai bàn tính sẽ đem bán bớt thì lên tiếng trả lời.

"Mày không ăn thì để người ta ăn, sầu riêng thơm ngon dị mà không biết ăn đúng là chết nửa cuộc đời"

"Xí!!!"

**********

Dù ai nói ngã nói nghiêng Thái Hanh và Trí Mân vẫn đem sầu riêng ra chợ bán. Đi theo còn có Doãn Kỳ và con Mận phụ giúp một tay, người rao, người bán, người đếm tiền.

"Cô ơi, mua sầu riêng đi, sầu riêng nhà con trồng bao ăn luôn nha"

Cái trái trông gai góc, xấu xí mà lại có mùi thơm bay xa cả cây số, mọi người cũng dần bị mê hoặc bởi sạp bán sầu riêng của mấy cậu nhỏ nhà họ Điền.

Thái Hanh khui thử một trái cho mọi người ăn ai cũng khen tấm tắc, thoáng một chốc là hết sạch. Dọn dẹp sạch sẽ rồi cùng nhau về nhà thưởng thức mớ sầu riêng còn lại.

"Trái gì thúi quắc mà mọi người ăn ngon lành dị chời"

Chính Quốc vì không chịu nổi mùi của sầu riêng nên né ra phía bên tấm phản ngồi bịt mũi lảm nhảm một mình.

Trí Mân thấy vậy cầm múi sầu riêng canh lúc Chính Quốc không để ý nhét thẳng nguyên múi vô miệng Chính Quốc, bất ngờ không phản ứng kịp cái mùi "thơm" đó làm Chính Quốc phải chạy ra sau ói xanh mặt.

"Haha...cho dừa, anh là cái đồ vô duyên, người ta ăn mà ngồi đó thúi thúi"

"BỎ NHA CHÍNH QUỐC!!"

**********

"Mình cùng bên nhau mai về sau anh hứa mang đến em cau trầu. Em có bằng lòng, anh làm chồng trọn đời che chở em không?"

**********

Gần đến ngày cưới của Chính Quốc và Trí Mân nên Điền gia lúc nào cũng bận rộn kẻ vào người ra để chuẩn bị đám cưới cho cậu hai nhà họ Điền.

Cả nhà đang bàn tính việc cho của hồi môn, rồi vàng để làm sính lễ đem qua nhà Trí Mân. Bà Điền mạnh tay cho hẵn tám công đất, một căn nhà ở Sài Gòn, ba chục cây vàng với hai triệu tiền mặt làm của hồi môn.

Sau đó Doãn Kỳ cũng góp lời thêm, anh sẽ tặng đồ cưới cho hai em và vàng cưới làm sính lễ, Thái Hanh nghe xong mà hàm không khép lại được.

"Chời ơi, cái này đám cưới hay ngày khoe của dị cả nhà mình? Mày sướиɠ quá Chính Quốc, lấy được Trí Mân còn được tặng quá chời tiền, nhà rồi đất nữa"

"Hỏng chịu đâu, Doãn Kỳ! hỏng ấy mình làm đám cưới lại đi anh, lúc mình cưới có được cho nhiều dị đâu"

"Tại nhà má hai giàu hơn nhà ba má mình thì Chính Quốc được cho nhiều thôi chớ em cà nanh gì? Cho em quản lý mấy tiệm vải với mấy tiệm vàng mà em có chịu đâu"
"Hứ hong chịu, mà Trí Mân đâu rồi má?" Thái Hanh nãy giờ mới để ý em mình đi đâu không thấy.

Nói nào ngay, bà Điền chuẩn bị nguyên liệu để mai gói bánh ít mà lại quên mua đậu phộng, bánh ít nhân dừa mà thiếu đậu phộng thì đâu còn ngon nữa.

Trí Mân nghe má cần thì xọt đôi dép chạy te te đi mua đậu phộng, trả tiền cho ông Bảy xong ôm bịch đậu hí hửng nhảy chân sáo về nhà mà em không hề hay biết bịch đậu bị lủng đít.

"Má ơi! Mân mua đậu về cho má gòy nè!"

Em vui vẻ chạy vô nhà khoe thành quả, cằm bịch đậu lên đưa ra trước mặt khoe với bà Điền thì phát hiện còn cái bọc đựng đã lủng đít và cọng dây thun cột đầu.

"Ủa? Hahaha...gòy đậu đâu mất tiu hết gòy Trí Mân?"

Chính Quốc cười bất lực trước sự ngây ngô của bé con, em làm gì anh cũng thấy đáng yêu.

"Hahaha...em tính làm Mỵ Châu rải đậu dọc đường đi hả Trí Mân?" Thái Hanh cười ngã ngớn.
"Hỏng có...em hỏng biết...má ơi con hỏng biết nó lủng đít lúc nào nữa" Trí Mân bị chọc tới nổi mếu mặt như muốn khóc trả lời mọi người.

"Hông có chọc cục vàng của má nữa nè...lại đây má thương...má hông có la em nha...để má kiu con Mận chạy đi mua lại bịch khác" bà Điền kiu lại em ôm vào lòng hết lời an ủi bé con của bà.

"Bây đi ngủ hết đi, ở đây ghẹo Mân khóc nữa tao đánh hết bây giờ"

"Trí Mân cũng ngủ sớm, ngày mai đi qua tiệm vải Doãn Kỳ thử đồ cưới nha con"

"DẠ MÁ!!"

HẾT CHƯƠNG 31

Hé lô cả nhà cũng vài ngày rồi không gặp hehe cả nhà iu có khoẻ ko 😙

Thương em thì đọc xong nhớ vote với cmt cho em có động lực viết tiếp nha, lớp diuu 😘