[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông?

CHƯƠNG 33

"Giận hờn hai hôm dài như một tháng

Ghét anh ba bữa bằng năm tròn..."

**********

"Dạ! Tụi con chào thím Điền"

Sáng sớm tinh mơ trước cổng Điền gia đã xuất hiện ba gương mặt tuy lạ mà quen Thạc Trân, Nam Tuấn và Hiệu Tích, mỗi người đều lộ ra những nét mặt hớn hở, tươi tắn.

"Ủa bây đi đâu đây?" bà Điền thắc mắc.

"Dạ! Tối hôm qua Chính Quốc có nhờ tụi con nay qua mần tiếp nó cái cổng cưới"

"Dị đó đa, mà giờ này còn sớm hỏng ấy bây dô ngồi ăn sáng luôn để lát có sức làm"

"Dạ tụi co..."

"Bây làm như xa lạ lắm hông bằng mà ngại dí chả ngùng"

"Dạ! Đâu có, ý là tụi con cố tình qua sớm để được ăn ké á chớ, đợi thím nói câu đó nãy giờ...hehe"

Từ nhà sau Trí Mân đi trước còn Chính Quốc kè kè phía sau, tay giữ khư khư cái eo của em cứ như thể buông ra là sẽ biến mất.

"Hai đứa dô ngồi ăn sáng với má luôn nè"

Bàn ăn hôm nay im lặng đến bất thường, mọi người tập trung ăn cho xong bữa không ai nói với ai câu nào.

"Rồi hai đứa tính giận nhau đến khi nào đây?" bà Điền nãy giờ quan sát hai đứa con của mình rồi lên tiếng.

"Con xin lỗi em rồi á chớ mà em có chịu đâu"

"Anh...tại anh..."

"Anh đã nói là anh không cố ý rồi mà, anh xin lỗi em mà em không chịu, em giận anh hả...anh giận ngược lại em nè" chịu đựng đủ rồi đến lượt Chính Quốc bật lại nóc nhà.

"Tại anh, hôm ấy nào phải vì em, anh nói đợi rồi anh quên, làm mưa hôn lên tóc mềm" Trí Mân đỏ mắt như sắp khóc, mếu mặt uất ức trả lời lại Chính Quốc.

"Chời ơi, cãi nhau mà còn hát được nữa hay dị Trí Mân...haha" Thái Hanh cười hề hề lên tiếng chọc đôi trẻ.

"Anh im đi" Trí Mân nhăn mặt trả lời Thái Hanh.

Thì chuyện này vậy nè, vào một ngày trời buồn nhìn cũng không đẹp lắm, Chính Quốc đánh xe chở Trí Mân ra tỉnh để mua một số đồ, anh bảo sẽ đợi nhưng vô tình chợt nhớ ra ở xưởng còn một số việc chưa giải quyết xong nên quay xe về, nghĩ trong bụng là sẽ làm nhanh để quay lại đón bé con của mình, thế mà làm xong việc anh lại đánh xe về Điền gia mà quên mất mình đã bỏ quên cục bông ở ngoài chợ tỉnh.

Cục bông gòn mua xong đồ ra ngoài đứng đợi anh mà chẳng thấy anh với xe anh đâu, em đợi mãi tới lúc trời đổ mưa vẫn không thấy ai, cũng may trời còn thương cho Doãn Kỳ đi công việc ngang thấy em đứng một mình dưới mái hiên phía ngoài cửa chợ chờ người vô tình, nên là chở em về nhà luôn chớ đợi ai kia chẳng biết đến bao giờ.

Rồi thế là giận nhau mấy ngày trời, cậu Quốc đãng trí nhà ta xin lỗi hết lời mà vẫn chưa làm cho Trí Mân nguôi giận được.

Chuyện là vậy đó, hết rồi.

"Hỏng tin được xe trống không vậy mà mày đi về nhà hay thiệt, bộ có nhỏ nào ngoài xưởng làm mày phân tâm mà quên mất cục bông của tao gòy hả?" mặc dù đã nghe câu chuyện này từ hôm xảy ra rồi nhưng tới nay Thái Hanh vẫn cứ thắc mắc sao Chính Quốc đi về mà không nhớ đã bỏ quên Trí Mân lại ở chợ.

"Anh đừng có mà ăn nói xà lơ, nhỏ nào ngoài xưởng? Em chỉ có mình Trí Mân thôi"

"Ờ!! Em chỉ có mình Trí Mân thôi, nào em buồn thì em tìm Hạnh Thuý"

"Chuyện từ thời năm thìn bão lụt gòy mà anh cứ nói quài dị, hong chán à?"

"Hong, tao hong chán đó!"

"Anh...anh"

Hai anh em họ cứ trưng mắt nhìn nhau như đang thi xem ai chóp mắt trước người đó thua.

"Thôi thôi cho em xin đi, hai người cứ cãi nhau suốt, nhanh còn ra ngoài làm đồ nữa kìa" Trí Mân chịu hết nổi phải lên tiếng can ngăn.
"Bộ tam sên" nãy giờ ngồi ăn hóng chuyện chớ không dám lên tiếng, sợ nói gì đó không đúng nên thôi, nay ngoan hiền một ngày.

Cả Điền gia súm lại mỗi người phụ một tay để làm cổng hoa cưới, đồ trang trí cho đám cưới từ trong ra tới bên ngoài, ta nói vui hết chỗ nói. Về miền Tây vào đúng dịp nhà có tiệc tùng gì đó là phải ăn tới một tuần mới xong hehe.

Nắng chiều vừa buông xuống những tán cây làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng dễ chịu hơn đôi chút, cả bọn cùng nhau đi ra đồng chơi thả diều vì mùa này lúa đã thu hoạch xong cả rồi.

Diều được chuẩn bị từ trước nên chỉ cần đem theo thôi khỏi cần phải làm lại, mỗi người thả một con nhưng riêng cặp đôi chích bông sắp cưới thì hai người một con, tại vì Trí Mân không biết thả diều, diều người ta bay trên trời còn diều của em nó lượn dưới đất không hà.
Những con diều lần lượt được thả tung bay trên trời cao nhìn rất là đẹp mắt, chỉ riêng Thái Hanh làm ra con diều sợ độ cao.

"Mọi người ở đây chơi nha, em chạy ra xa xa để lấy đà, Trí Mân đi với anh"

"Ơ..."

Nói rồi Thái Hanh ôm con diều rồi cầm tay Trí Mân chạy múc chỉ cà na không thấy bóng dáng đâu cả, làm cục bông chưa kịp nói lời nào.

"Em đừng đi xa quá chạy về mệt lắ..."

Trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió...là hay hai báo con về rồi kìa.

Doãn Kỳ chưa kịp nói hết câu thì đã nghe giọng hét thảnh thót của Thái Hanh.

"AAAA!!! BỚ NGƯỜI TA!!!"

Hình ảnh hai chú bé loắt choắt có cái xắc xinh xinh, chú bé chạy trước một tay ôm con diều, tay còn lại nắm tay chú bé phía sau chạy bỏ luôn đôi dép bởi vì đang có một chú chó "đáng yêu" đang "vui đùa" cùng hai chú bé.

"QUỐC ƠI...CHÓ!!!"
Hai chú bé chạy về trông rất "vui vẻ" miệng liên tục gọi tên người mình yêu, mới đi có tí xíu mà nhớ dữ vậy sao.

"Bộ tam sên" đứng gần đó lo cười mà quên mất việc thả diều, thế là ba con diều được tự do bay về miền đất hứa.

Hai chú bé thắng gấp nhào vào lòng người mình yêu, còn chú chó "đáng yêu" thấy đông người nên cúp đuôi chạy về.

"Ăn ở sao mà bị chó dí quài dị Thái Hanh?" Nam Tuấn ráng nhịn cười để đặt câu hỏi.

"Ờ, mà con chó của nhỏ Liên Thanh bộ nó kết hai đứa hay gì á" Thạc Trân cũng lên tiếng.

"Đúng òi, nó có dí ai đâu mà gặp hai đứa là nó dí chạy súc quần luôn, sao ngộ dị?" Hiệu Tích cũng góp vui.

"Em nào biết, em nào có hay, lấy đà chưa thả được con diều mà mất bà nó đôi dép của em rồi" Thái Hanh bực tức, đứng chóng nạnh thở hỗn hễn.

Trí Mân chạy thụt mạng về nằm luôn trong lòng Chính Quốc thở hơi lên, em đã quá mệt mỏi tới nỗi chẳng thể nói nên lời.
Chính Quốc thừa cơ hội ôm em chặt hơn, lén lén hôn lên môi em sau bao ngày bị ai kia cạch mặt.

"Thôi đi về sắp tối rồi, ăn cơm xong còn làm tiếp nữa kìa, đồ còn nhiều lắm"

Chính Quốc nói xong ôm cục bông đi một nước về nhà mà không thèm chờ ai.

"Ê!! Tụi tui qua ăn ké nữa nha, nay nhà ba má đi hết rồi không có nấu cơm"

"Ờ, về lẹ ma bắt tụi bây giờ nói nhiều đi"

Doãn Kỳ nói xong cũng te te đi về theo vì trời cũng nhá nhem tối rồi.

*********

Điền gia hôm nay đón tiếp thêm ba thành viên mới nên ồn ào hơn mọi ngày, lời qua tiếng lại nghe mà nhức cả đầu, thả vô thêm mấy con vịt nữa nhìn không khác gì cái chợ trời.

"Trí Mân sao mặt con đỏ tươi dị đa?"

Bà Điền dùng hai tay xoay xoay mặt em xem coi có bị gì không mà sao đỏ dữ vậy, rồi bà đánh vào vai Chính Quốc trách mắng.
"Mày làm cái gì Trí Mân mà để mặt thằng nhỏ đỏ tươi vậy?"

Chính Quốc bị đánh bất ngờ nhăn mặt chưa kịp trả lời lại thì nghe giọng bé con lên tiếng.

"Má không được đánh anh Quốc, tại con bị chó dí chạy mệt nên mới đỏ vậy đó" Trí Mân nhăn mặt xoa xoa chỗ Chính Quốc bị đánh.

"Coi nó bênh chồng nó kìa!!"

Cả nhà đua nhau chọc Trí Mân khiến mặt em đã đỏ giờ càng đỏ hơn.

"CẢ NHÀ ĐỪNG CÓ CHỌC BÉ CON NỮA MÀ!!"

"Coi cặp đôi sắp cưới bênh nhau kìa mọi người ơi...haha"

HẾT CHƯƠNG 33