[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông?

CHƯƠNG 36

"Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Trọn đời anh hứa sẽ không thay lòng"

***********

Ngày trước đám cưới ở miền tây người ta hay gọi là nhóm họ, gia đình, anh em, bà con, hàng xóm sẽ cùng tụ họp về để mở tiệc. Điền gia và Phác gia hôm nay cũng đông vui đến lạ.

Điền gia hôm nay đãi nhóm họ tận hai chục mâm, trong nhà ai cũng tất bật người ra người vào, phía nhà bếp có lẽ là vui nhất.

"Mấy con gà mần xong chưa Hạnh Thuý?" bà Kim ôm rổ rau vừa mới rửa xong đi qua bên phía sàn nước coi tình hình.

"Dạ, má ơi hai chục con lận đó, má rửa rau xong chưa?"

"Chi bây? Còn nhiều thứ phải làm lắm con, ráng ngồi nhổ lông đi nha, kiu thằng Khải Duy qua mần tiếp bây cho nhanh"

"Ảnh chui ra ruộng nhậu với Thái Hanh, Chính Quốc rồi má ơi" cô vừa nhổ lông vừa nói.

"Hai...ba...dzô"

Ngoài ruộng cách Điền gia mấy bước chân, có một nhóm người đang ngồi nhậu dưới gốc dừa cao to che mát một khoảng đất. Mặt ai nấy cũng đã đỏ ửng lên như đánh má hồng.

"Ê, hết gụ gòy...lấy cái chai gụ lại coi...ngồi đây mà để chai gụ ra tới ngoài đầu làng dữ dị"

Cả bọn ngồi trong mát nhậu nhưng chai rượu để ngoài nắng, không phải vô tình đâu mà là cố ý đó đa.

"Tui cố tình đó, để ngoài nắng hồi rượu nó nóng lên như mới lấy từ trong lò ra, uống dị mới ngon"

Thái Hanh vừa đi lấy chai rượu vừa nói, cậu cầm chai rượu rót ra chung cho mọi người để uống tiếp. Đến lượt Chính Quốc thì anh lấy tay che lại để Thái Hanh không rót vào.

"Em ngưng nha, em có công chuyện ra đây tí xíu rồi em về nhậu tiếp" anh nói xong đứng dậy xọt đôi dép chạy đi mất hút.

Phác gia hôm nay đãi cũng không ít, chỉ thua Điền gia mười mâm thôi. Bên đây cũng đông vui lắm, bà con dòng họ tụ họp về mỗi người tiếp nhau một tay.

Trí Mân bên đây cũng không thoát được cảnh nhổ lông, mỗi bàn một con nên em phải làm tới mười con vịt, nhổ lông vịt còn cực hơn vì vịt nó nhiều lông con lắm, ngồi mần một con xong cái lưng muốn gãy làm đôi.

"Cúc cu...cúc cu..."

"Quạc...quạc...quạc"

"Quạ...quạ...quạ..."

"Con chim hay con gì mà nó kêu dữ dị bây"

Mẹ Phác từ trong nhà đi ra tới gần chỗ em đang ngồi mần vịt thì nghe được tiếng kêu lạ lùng của một con vật nào đó.

Trí Mân nghe giọng liền biết của ai, em cười thầm trong bụng liền lên tiếng.

"Dạ, nó kiu ồn quá, để con ra đuổi nó đi, má mần tiếp con vịt này dùm con nha"

Nói rồi em chạy ra ngoài, Chính Quốc đứng nép bên bụi cây gần đó, cả hai thấy nhau liền chạy lại ôm nhau như chưa hề có cuộc chia ly.

Sau bao ngày bị chia cách vì trước đám cưới hai bên gia đình không cho đôi trẻ được gần nhau, thì hôm nay cả hai phá luật để đến bên nhau.

"Anh nhớ bé quá"

Chính Quốc âu yếm ôm em vào lòng, anh nâng niu em như quả trứng sợ mạnh tay sẽ vỡ mất.

"Em cũng nhớ anh nữa"

Nghe thằng con trai mình nhờ mần vịt dùm nó, để nó đi đuổi cái con gì đó mà mần gần sắp xong hết rồi vẫn chưa thấy thằng con mình đâu.

"Nó nói đi đuổi con chim gì đó, rồi làm như nó đi theo con chim đó luôn rồi hay gì á ta" mẹ Phác trông ngóng vừa lo mà vừa bực tức, vì đang không biết con trai mình đi đâu.

Thì đúng là Trí Mân đi theo con chim đó rồi, nó tên là Điền Chính Quốc á mẹ Phác ơi!

Cuối cùng thì buổi tối nhóm họ cũng đã đến, rộn ràng từ đầu làng đến cuối thôn, đông vui, náo nhiệt lắm.

Thái Hanh sáng nhậu bét nhè với đồng bọn, vậy mà chỉ cần ngủ một giấc đến chiều, vẫn sang Phác gia phụ tiếp khách được cũng hay lắm á chớ. Trái ngược lại thì Doãn Kỳ nhậu xong ngủ quên trời trăng, ai muốn làm gì làm đừng để ý tới anh, có rượu vô là đòi làm cục đá mặc kệ sự đời.
"Thằng Tèo con bà tư Nha nay lớn bộn dữ bây" Thái Hanh đi tiếp khách, thăm hỏi từng người trong bàn tiệc, làm ra vẻ như chủ tiệc là mình.

"Dạ cậu Hanh" thằng Tèo nghe nhắc tên liền cúi đầu chào.

"Mọi người ăn nhiều vào, đừng có ngại, đồ ăn còn nhóc luôn, ăn hết rồi lên món mới"

Phác gia đãi mười mâm đi tiếp khách muốn xĩu ngang tại chỗ, Điền gia đãi hai chục mâm không biết sao luôn. Mà thôi kệ, dân số bên đó đông hơn bên đây mà lo gì.

***********

"Thằng Quốc đâu rồi mấy đứa?"

Điền gia cũng đang nhộn nhịp khách khưa ra vào tấp nập, bà Điền tiếp khách nhìn qua một lướt đến bàn của sấp nhỏ thì không thấy thằng con quý tử đâu.

"Gòy, nó chạy đi kiếm bé con của nó rồi má ơi"

Nguyên một bàn có mặt đầy đủ Nam Tuấn, Thạc Trân, Hiệu Tích, Khải Duy, Hạnh Thuý cùng đồng thanh trả lời bà Điền.
"Một đứa trong bàn ngưng ăn đi lôi nó về liền cho má, bên đó người ta khách khứa tùm lum, ở đâu chú rể xuất hiện trước ngày cưới rồi người ta coi gia đình mình ra gì nữa!! NHANH LÊN!"

"Dạ, thôi để con đi kiếm nó về, mọi người cứ tiếp tục khỏi chờ tui" Nam Tuấn nghe xong lập tức chạy qua Phác gia để kiếm chú rể.

"Con với cái, mấy đứa uống ít thôi nha còn chừa sức sáng dậy sớm bưng quả nữa đó"

"Dạ má!"

Sáng mai rước bé con về rồi mà còn chạy qua kiếm chi không biết nữa, chán cậu quá cậu Quốc ơi!!!

HẾT CHƯƠNG 36

Phát sinh thêm 1 chương nữa, chương sau hoàn nha 😙