[KOOKMIN] | Thương Em Thiệt Hông?

CHƯƠNG 35

"Chiều là chiều ơi

Nắng chiều dần buông khắp nơi

Từng bầy chim

Tung cánh bay về nơi cuối trời

Một đàn mục đồng

Ngồi vắt vẻo trên mình trâu

Nâng tiếng tiêu sầu

Hoà nhịp theo câu hát đưa duyên"

**********

Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, lại tiếp tục công việc chuẩn bị cho ngày cưới, nhưng hôm nay không phải ở Điền gia mà là Phác gia.

"Trời mát gòy, bây coi tranh thủ qua bên nhà anh chị sui mần tiếp bên đó một tay, thằng Tí mày coi đi theo mấy cậu qua bển, con Mận ở nhà dọn dẹp cho xong sáng mai hẵn qua, thằng Thành nó về coi con Lan sanh đẻ sao gòy lát bây đi ngang qua nhà nó thì nói nó một tiếng qua mần tiếp bây một tay"

Bà Điền ngồi uống trà nhưng vẫn không quên giao công việc cho sấp nhỏ để phụ tiếp bên nhà sui gia.

"Dạ má/bà tụi con đã rõ"

"Ờ, gòy ba ông con kia có đi với bây không?"

Mấy nay bộ ba Tuấn, Trân với Tích túc trực xuyên suốt bên Điền gia, hôm nay nhà có việc, sáng giờ không thấy mặt đâu nên bà Điền có chút thắc mắc, vừa hỏi xong thì đã nghe giọng nói quen thuộc.

"CÓ! Đi chớ, chiện dui sao thiếu tụi con được...hehe" cả ba cùng đồng thanh.

"Ơi là chời! Linh dữ bây, kiểu này gọi lên xin số được nè" Thái Hanh lên tiếng trêu chọc cả ba người.

"Nói hay lắm, bữa gặp người ta nằm đong đưa trên cây đó sao không xin?" Hiệu Tích lên tiếng đáp trả.

"Ờ, đòi xin số mà có đứa phải đi thay quần" Thạc Trân tiếp lời.

Thái Hanh nghe xong im bật, đừng nhắc nữa nó đã quá ám ảnh rồi.

Thế là cả bọn cùng nhau lên đường qua bên Phác gia, nắng chiều dễ chịu lắm hai bên đường đi là những cánh đồng lúa, có chỗ người ta đã thu hoạch xong rồi nhưng có chỗ thì lúa vừa chín tới đang chờ ngày gặt.

Trí Mân và Chính Quốc tay trong tay với nhau đi đầu, cặp đôi chích bông cứ dính nhau như keo làm cho cả bọn phía sau ngán ngẫm.

"Bớt xà nẹo nhau đi, làm chiện ngứa mắt quá hai đứa ơi" tất cả đều đồng thanh lên tiếng ngoại trừ thằng Tí, cậu nó làm sao nó làm nói vậy được.

"Kệ tụi em đi!! Quốc muốn nghe em hát không?"

"Muốn, Mân hát anh nghe đi"

Nói rồi Trí Mân buông tay tiến lên hai bước, em vừa đi vừa múa hát.

"Đường chiều bờ đê

Lùa vàng cùng ta gánh về

Vợ chồng quê

Đôi gái trai cùng nhau ước thề"

Kế tiếp Chính Quốc bước lên cạnh em cùng cất giọng song ca chung với em.

"Gia đình vui vầy

Niềm hạnh phúc đến tận trời mây

Như bức tranh tuyệt vời

Chiều đồng quê no ấm muôn nơi"

"Lời bài hát: Chiều Đồng Quê"

***********

Mang tiếng đi qua phụ mà mấy ông con lo chơi là nhiều, Chính Quốc con rể tương lai vừa mới tới nhà đã bị kéo vào bàn nhậu của ba chồng rồi.

"Quốc! Uống ít thôi anh" Trí Mân nhắc nhở chồng mình.

"Anh biết rồi"

"Dạ...con mời mấy bác mấy chú một ly rồi cho con xin phép xuống phụ em Mân" Chính Quốc lễ phép đứng dậy nâng ly rượu bằng hai tay mời người lớn ngồi trong bàn.

Trời vừa nhá nhem thì mọi thứ cũng chuẩn bị gần xong chỉ còn dựng khung gắn hoa lên là hoàn thành.

Vừa dọn mâm cơm lên cùng lúc bà Điền vừa bước vào nhà.

"Sao rồi mấy đứa? Xong xuôi hết chưa?"

"Aa má! Tụi con làm cũng gần xong gòy" Trí Mân vui vẻ trả lời.

Bà Điền nhìn ngó mọi thứ xong liền để ý không thấy thằng con quý tử của mình đâu.

"Thằng Quốc đâu rồi bây?"

"Thằng Quốc nó ngủ rồi chị sui, mời chị ngồi ăn cơm với nhà tui cho vui" mẹ Phác hiền từ kéo ghế mời bà Điền ngồi.
"Dạ, được rồi chị sui, chị cứ để tui tự nhiên" bà Điền vui vẻ ngồi xuống ghế.

Thái Hanh ngồi xuống xếp chén đũa miệng luyên thuyên than vãn với bà Điền.

"Tụi con qua đây phụ làm, tay lúc nào cũng làm không ngừng, tụi con cằm kéo cắt đồ mà rợp cả tay còn thằng Quốc nó cằm ly với cằm đũa không hà, lâu lâu còn một, hai, ba dzô nữa"

"Haha...thôi kệ đi, chuẩn bị tới ngày vui của nó mà, cho nó giao tiếp với mấy chú mấy bác trong nhà cho quen mặt" bac Điền giải vây cho con trai mình.

"Tối nay mấy đứa ngủ bên đây luôn hen, má ở lại chơi chút nữa rồi về, bỏ ba bây ở nhà mình ên tội ổng lắm đa"

"Dạ má!"

Trong phòng của Trí Mân phát ra một tiếng gọi lớn.

"BÉ CON CỦA ANH ƠI! Vô ngủ với anh đi"

Cả nhà chưa ăn cơm luôn đó mà ngủ nghỉ gì, anh ngang ngược vừa thôi Chính Quốc ơi!!
"Cả nhà ăn trước đi đừng chờ con, để con vô coi ảnh sao cái đã" Trí Mân nói xong liền đi vội vào phòng.

*********

"Bé con ơi!! Cục bông ơi!! Em đâu rồi!!"

Say sỉn nằm một cục trên giường mùi rượu nồng nặc rên hừ hự, nhìn chán không muốn làm ăn gì luôn á.

"Ơi em đây!"

"Bé lại đây...lại đây vỗ anh ngủ đi"

Trí Mân bước tới giường chỉnh lại tư thế nằm cho Chính Quốc, bất ngờ bị anh kèo tay nằm xuống cạnh bên.

"Bé con...nhớ em quá...cục cưng ơi...anh thương em" càng nói anh càng dúi mặt mình vào cổ em mà tha hồ cắи ʍút̼ đến đỏ tấy lên.

"Đa...đau em..."

"Bé có thương anh hông?"

Trí Mân cố dùng tay kéo đầu anh ra khỏi cổ mình, giữ yên rồi cả hai cùng nhìn nhau, em khẽ nói "Em thương anh mà!" rồi môi cả hai cùng tìm đến nhau, trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào.

Hôn đến khi cả hai không còn dưỡng khí mới buông nhau ra, Chính Quốc ngã xuồng nằm cạnh bên em nhắm mắt ngủ luôn. Anh đành đoạn vậy sao Chính Quốc?
*********

Mọi thứ chuẩn bị cho ngày cưới cũng xem như ổn cả rồi, thời gian này Trí Mân được về nhà của mình, trước khi đám cưới diễn ra thì cả hai không được gần gũi, chim chuột với nhau.

Hai ngày nữa là nhóm họ, cả hai nhà cùng tổ chức chung một ngày, vào hôm đó Chính Quốc ở nhà để học cách bái lạy gia tiên, ông bà, cha mẹ để xin phép lấy "vợ". Còn Trí Mân thì ở bên nhà sẽ có lễ "lạy xuất giá" để xin phép tổ tiên, ông bà, cha mẹ sáng mai theo chồng về nhà.

* Lễ xuất giá: thường sẽ dùng cho những cô gái lạy xin phép tổ tiên, ông bà, cha mẹ để về nhà chồng. Còn Trí Mân cũng đúng nghĩa là gả chồng, theo chồng nên tui cũng dùng từ đó luôn, có gì mọi người hoan hỷ bỏ qua nghen ^^

"Bữa đó hai nhà tổ chức cùng lúc sao đi được hết hai nhà đây?" Nam Tuấn thắc mắc hỏi.
"Ờ, Hôm đó em sẽ ở bên nhà Trí Mân, anh ở lại đây nha, hai đứa sẽ đại diện cho hai bên" Thái Hanh góp ý kiến.

"Cũng được đó, còn mấy đứa kia thì sao?" Doãn Kỳ trả lời.

"Hỏng ấy, ăn ở đây trước đi rồi qua bên Trí Mân ăn tiếp, sẵn ở lại chơi với em nó luôn" Thạc Trân lên tiếng.

"Nhóm họ không gom chung lại được nên là chia nhau ra đi, tụ lại bên nhà Trí Mân bỏ thằng Quốc một mình tội nó" Hiệu Tích cũng góp ý kiến.

"Ừm, quyết định vậy đi"

Tối đến Điền gia đông vui đến lạ, ông bà nội của Chính Quốc, ba má Kim rồi cặp đôi mới lộ Khải Duy với Hạnh Thuý cũng có mặt đầy đủ, cố tình có mặt sớm để phụ đãi tiệc nhóm họ đó mà.

"Nhà đông quá, tối nay cho con qua ngủ với Trí Mân nha!!!" mấy nay không được gặp nhớ muốn điên rồi nên kiếm cớ để qua bên nhà em.
"KHÔNG! MÀY ĐI LÀ KHỎI CƯỚI HỎI GÌ LUÔN NHA CON!!"

HẾT CHƯƠNG 35

Chương sau là hoàn rồi 😭

Đừng đọc chùa nữa tui buồn đó đa 😢 cũng là chương kế cuối rồi mọi người cho tui xin cảm nhận hay có góp ý gì cứ cmt cho tui biết 🥺 nhớ vote cho tui nữa nhaaa 🥺