minsung | maniac

ngay cả kẻ điên cũng có mối tình đầu mà

tôi không là ai trong mối tình của bọn họ, tôi chỉ đơn giản là một người qua đường, hay nói đúng hơn, một kẻ lang thang, tìm niềm vui trong chuyện tình của người khác.

nghe rất vô lí, nhỉ? nhưng đối với tôi, không có gì là hạnh phúc hơn khi nhìn thấy một cặp đôi đang nắm tay nhau dạo bước trên con đường rải đầy những vạt nắng đầu xuân, hay một đôi trẻ tựa đầu vào vai nhau giữa chiều hoàng hôn cuối thu, kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới biển.

thế nhưng đâu phải cuộc tình nào cũng nhẹ nhàng trôi qua một cách êm đềm như thế?

có một mối tình, có lẽ cũng đã từ rất lâu rồi, mà tôi vẫn còn mãi ghi nhớ. mối tình ấy rất đẹp, nhưng cũng thật lạ thường, vì đó là chuyện tình của một kẻ điên.

tôi không nhớ rõ câu chuyện ấy xảy ra từ lúc nào nữa, đã quá lâu kể từ khi tôi bắt gặp hai người họ, nhưng tất cả những gì đã xảy ra, tôi vẫn không thể nào quên được, dù chỉ là một khoảnh khắc.

.

"bác sĩ...vậy là con trai chúng tôi thật sự...bị như thế sao?"

người phụ nữ hỏi trong lo lắng, vẻ mặt bà ấy trông như đã bị rút cạn đi hết sinh khí sau khi nghe cậu bác sĩ trẻ kia lên tiếng, nói về bệnh tình của một người, dường như là con trai bà. chồng bà ấy đứng bên cạnh cũng chỉ biết cúi đầu mà không dám nói gì, một tay đặt lên vai vợ mình mà trút một hơi thở dài não nề đến đau lòng.

"tôi rất tiếc, bệnh nhân lee minho được chẩn đoán là bị tâm thần phân liệt, là sự rối loạn tâm thần nghiêm trọng khiến người bệnh nhìn thực tế một cách bất thường. và khả năng cao là...ừm...con ông bà sẽ phải nằm viện để điều trị suốt đời, vì đây là một căn bệnh mãn tính"

cậu nói, tông giọng có trùng xuống một chút, hai bàn tay đan chặt lại với nhau.

jisung đã làm cái nghề này được hơn bốn năm, thế nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy người nhà bệnh nhân đau khổ vì nghe tin người mà họ yêu thương nhất mất đi lí trí, sống như một kẻ điên dại thì cậu lại không thể kìm được mà cảm thấy xúc động. vốn là người dễ dàng đồng cảm với người khác, cậu đã từng dặn lòng mình rằng không nên chọn nghề này - bác sĩ tâm thần - thế những đời có ai hay được chữ ngờ, nghề lại chọn người, vậy là đã tròn 48 tháng jisung làm việc ở đây.

tiếng thút thít vang lên, cậu vội vã trấn an rằng căn bệnh này nếu được chữa trị sẽ có khả năng thuyên giảm đi ít nhiều, vì thế không cần quá lo lắng. nhưng trấn an vẫn chỉ mãi là trấn an, không có điều gì là không thể xảy ra cả.

lau sạch lại cặp kính cận, jisung đeo lên rồi nắm lấy đôi bàn tay đang run lên theo từng tiếng nấc nghẹn của bà lee, nhẹ nhàng bảo rằng sẽ không sao đâu, hãy cứ yên tâm mà trở về, sau đó thì gật đầu chào ông bà rồi rảo bước tiến về phòng bệnh.

"bác sĩ yang, bệnh nhân lee minho sao rồi?"

"bệnh nhân không có dấu hiệu phản kháng với thuốc được cho, khá nghe lời các y tá. nhưng khi tôi thử bắt chuyện thì anh ấy có vẻ không hợp tác cho lắm, chỉ gật gù nhưng không nói gì, thưa bác sĩ"

"tôi vừa gặp người nhà bệnh nhân, họ vẫn còn khá sốc vì chuyện này, cậu lựa lời nói chuyện với họ nhé. trường hợp của bệnh nhân không quá nặng như những bệnh nhân khác nên không đáng lo ngại"

"vâng, thưa bác sĩ"

"gọi tôi là jisung được rồi, không cần quá nghiêm túc như vậy đâu"

"à vâng, jisung hyung"

"ừ, tôi đi trước nhé"

jeongin gật đầu chào, vị bác sĩ này thật sự quá tốt, tốt hơn cậu nghĩ. từ xưa đến giờ, khi nhắc đến bệnh viện tâm thần, người ta vẫn hay nói rằng tuy đây là nơi chữa trị cho người có vấn đề về tâm lí, những giữa bác sĩ với bệnh nhân, thật sự còn không biết ai mới oà người tâm thần, còn ai mới là người tỉnh táo. nhưng bước chân vào rồi mới biết, những bác sĩ trong đây còn thương người hơn gấp cả mấy lần bác sĩ bình thường, họ tốt vô cùng, lại còn rất dễ mến, đặc biệt là han jisung. tuy chỉ mới làm ở đây được chưa đầy hai năm nhưng cậu đã nghe khá nhiều về người này, xuất chúng, tốt tính, đẹp trai, không có chỗ nào để chê còn khen thì không biết để đâu cho hết. lâu dần, trong thâm tâm bác sĩ yang cũng dần nảy sinh một tình cảm trên mức đồng nghiệp với người kia.
trở về với jisung, cậu đi qua những dãy phòng lớn nhỏ khác nhau, liên tục cúi đầu chào những y tá, bác sĩ, cả những bệnh nhán dù họ chẳng thể biết được cậu là ai. jisung dừng lại trước cửa một phòng bệnh, là phòng đơn, dành cho một bệnh nhân duy nhất. phòng số 98, bệnh nhân lee minho.

"cạch"

tiếng mở cửa vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, phòng vẫn sáng đèn, nhưng người trong phòng lại đắp chăn trùm kín người, hơi thở đều đều vang lên nghe thấy rõ.

nhìn chàng trai này, có ngờ đâu lại là một bệnh nhân tâm thần chứ?

khi anh được bố mẹ dẫn đến khám, jisung cứ nghĩ rằng, chẳng lẽ anh bị bố mẹ ruồng bỏ nên đã cho vào viện tâm thần? ngũ quan sắc sảo, cao ráo sáng sủa, quần áo lại tươm tất, hầu như không nói gì, chỉ im lặng rồi quan sát cảnh vật xung quanh. rụt rè, cậu đã nghĩ như thế.
khi kết quả xét nghiệm cũng như kết quả của bài kiểm tra được đưa đến tay jisung, đúng là người này...có vấn đề về tâm lí thật.

trong não anh có một khối u, có lẽ đã đè lên dây thần kinh làm ảnh hưởng đến khả năng nói chuyện như bao người, và cũng như có một số hành động khác người bình thường. là tâm thần phân liệt, nhưng không nặng. có tiền sử bị trầm cảm, mức trung bình, và rối loạn lưỡng cực.

jisung thở dài ngao ngán, thật phí phạm một đời người.

lặng lẽ quan sát bệnh nhân đang nằm trên giường ngủ, ánh mắt cậu lại hướng về phía một chồng giấy được xếp ngay ngắn trên bàn, và một lọ bút chì màu, ngăn nắp đến đáng sợ. từng cây chì được xếp thành một hàng theo các tông màu từ nóng sang lạnh, từ nhạt đến đậm, chồng giấy không có một nếp gấp, đặt lên nhau một cách hoàn hảo. quả là rối loạn lưỡng cực, vô cùng nặng.
nhưng điều đáng chú ý ở đây không phải là sự ngăn nắp và hoàn hảo đến mức không thể tin được, mà là bức vẽ vẫn còn dở dang được đặt trên đầu xấp giấy.

bức tranh ấy vẽ một con mèo, từng nét trau chuốt như thật, khiến người nhìn vào như bị hút hồn vào vẻ đẹp của bức tranh ấy.

"soonie"

trong lúc mải mê ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật kia, giọng nói trầm, nghe như còn ngái ngủ cất lên. hoá ra anh đã tỉnh giấc.

"minho-ssi, bức tranh này..."

"soonie, mèo...tôi"

"mèo của anh sao, đẹp thật đấy. là anh vẽ nhỉ?"

gật đầu. đó là những gì jisung nhận được.

"tôi là jisung, bác sĩ phụ trách ca của anh. tôi sẽ đến đây mỗi ngày, có gì cần thì anh lên tiếng báo tôi nhé"

"jisung...tôi...minho"

cậu gật đầu mỉm cười, xem ra bệnh nhân này cũng rất hợp tác, chỉ là hơi ít nói một chút. điều này cũng không quá xa lạ, chỉ là một người chưa quen lắm với việc nói ít như cậu thì việc giao tiếp hơi khó hơn vài phần mà thôi.
.

thấm thoát cũng đã vài tuần trôi qua. như đã hứa, mỗi ngày jisung vẫn đến phòng bệnh của minho, cố gắng gợi vài chủ đề nào đó để anh có thể tập nói chuyện. đôi lúc cậu cũng tự mình đưa thuốc cho anh uống, trực tiếp tiêm thuốc cho anh.

"bác sĩ han, cậu muốn tự mình làm hết sao?"

"tôi làm được mà y tá lee, tôi vừa làm, vừa trò chuyện với anh ấy, cũng tốt mà"

felix gật đầu, cũng như bao người khác trong bệnh viện, cậu rất ngưỡng mộ han jisung. tuy là bạn đồng niên nhưng jisung lại có rất nhiều thành tích, nếu được làm trong bệnh viện lớn thì khả năng rất cao sẽ thành giáo sư phụ trách khoa thần kinh, còn như cậu, chỉ là một y tá chạy việc vặt không có nhiều kinh nghiệm.

y tá lee sau đó rời đi, để lại một jisung vẫn vui vẻ bước vào phòng bệnh, bắt gặp bệnh nhân của mình đang chăm chú vẽ một bức tranh.
"minho-ssi?"

anh ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn jisung rồi mỉm cười. không còn vẻ ngơ ngác như ngày đầu tiên gặp, đối với minho lúc này, jisung giống một người bạn, dù đôi lúc cậu nói gì anh cũng không hiểu lắm, nhưng cái đọng lại trong tâm trí anh là nụ cười của cậu, cũng là thứ mà anh đang vẽ lại ngay lúc này.

"tôi...vẽ"

"uống thuốc trước nhé?"

anh gật đầu, nhận lấy vài viên thuốc trắng từ tay jisung, cẩn thận xếp ngay ngắn trên bàn, rồi mới lấy cốc nước bên cạnh bắt đầu uống.

đôi mắt jisung lúc này lại vô thức hướng về tờ giấy minho đang vẽ còn dở dang. không còn là những chú mèo, không còn là khung cảnh bầu trời sau khung cửa sổ bệnh viện, mà là một nụ cười xinh đẹp đến động lòng người.

"jisung...tôi vẽ...cậu"

"gì cơ?"

"đẹp lắm...cười nhiều"

"anh nói tôi sao?"
một cái gật đầu nữa.

hai má cậu ửng đỏ, nóng hổi, làm sao người này có thể nói được như thế chứ, điên rồi. mà anh điên thật, vậy mới vào đây chứ. điên tới mức khiến người ta phát điên...vì ngại.

anh chăm chú nhìn cậu, rồi lại quay sang cầm bút vẽ tiếp, mắt, mũi, rồi đến đôi gò má phớt hồng, vẽ xong lại nắn nót ghi ba chữ "han jisung".

"thích cậu...cười..."

thấy hai bên má cậu ngày càng đỏ hơn, mà lại còn ngây ra như bức tượng, anh đặt một tay lên, vẻ mặt có hơi nhăn lại.

"bệnh rồi"

là bệnh...tương tư sao?

-

oneshot mà dài quá nên lại phải chia ra thêm 2-3 part gì đấy, otp cháy quá mà hêh. lần đầu thử sức với một fic khá nhiều kiến thức y khoa nên có gì sai sót thì báo tui nhoé