minsung | maniac

em ở lại với tôi, có được không?

cảm thấy bất ngờ vì bàn tay chạm lên má mình, jisung rụt lại, cười gượng gạo.

"không phải bệnh đâu, tôi ổn mà"

"mặt đỏ...nóng...bệnh mà"

cậu lắc đầu, nhìn anh mà thầm trách, sao con người này lại có thể khiến tim cậu đập nhanh như vậy chứ, thật không thể tin được.

"là bệnh nhân, anh ấy là bệnh nhân của mình, không được"

cậu lẩm nhẩm, chỉ khiến minho ngồi bên cạnh nghiêng đầu tự hỏi cậu là đang làm gì, như thế này không phải bệnh à? nhưng anh chỉ biết hỏi thầm, vì câu chữ muốn nói ra như biến đi đâu mất khi anh định mở lời.

"bác sĩ...ổn?"

"không sao không sao, tự dưng nó bị như thế thôi ấy mà, đừng quá để ý. anh vẽ tiếp đi, tôi đi trước nhé"

nói rồi cậu đứng phắt dậy, vội vàng rời đi, để lại một minho chỉ vừa kịp đưa cánh tay mình ra giữa không trung, tựa hồ như muốn nắm lấy thứ gì.

"đừng đi...mà"

anh chỉ muốn cậu ở lại, muốn ngắm nhìn cậu lâu hơn một chút, muốn bên cạnh cậu.

gần đây, jisung là người duy nhất có thể khiến anh mở lời, là người luôn tràn đầy tích cực giữa chốn bệnh viện âm u này, và có lẽ đã trở thành người đầu tiên mang cho anh một cái cảm xúc gói gọn trong ba chữ "yêu".

nghe thật nực cười, phải không? một kẻ điên, một bệnh nhân tâm thần thì nào có biết yêu là thứ gì đáu cơ chứ. chắc hẳn rằng nhiều người cũng đang có một suy nghĩ tương tự, thế nhưng yêu vào rồi thì còn đâu là lí trí, còn đâu là những suy nghĩ vốn thuộc về bản tính tinh khôn của con người? tình yêu chỉ đơn giản là một cảm xúc, có thể đến, cũng có thể đi, vào những lúc mà con người chẳng thể ngờ tới.

đầu lưỡi vẫn còn vương chút vị đắng của thuốc, minho chợt ngước nhìn lên tràn nhà được sơn trắng, chớp chớp đôi mắt trong veo, lòng lại dấy lên một suy nghĩ.

chẳng lẽ vị thuốc này...có tác dụng phụ? là khiến người uống vào có thể nảy sinh thứ tình cảm đặc biệt với một người khác hay sao?

nhưng rồi suy nghĩ vẩn vơ ấy lại tan dần vào nụ cười nhạt trên môi người nọ, tác dụng phụ gì chứ, yêu thì cứ yêu thôi.

.

"tôi gọi anh là hyung được chứ?"

"hyung?"

jisung nhìn anh chờ đợi, dù sao cũng đã quen nhau khá lâu rồi, dùng kính ngữ mãi lại không hay, vừa lúc minho cũng hơn cậu vài tuổi.

anh gật đầu, mỉm cười.

"minho hyung. nghe hay nhỉ? gọi thế này có phải tốt hơn không, tôi cũng ngán- à không, xưng em chứ. em cũng ngán cái kiểu nói xưng hô đầy kính ngữ này rồi"

cậu cười, lại luyên tha luyên thuyên về mấy chuyện trên trời dưới biển, đại khái là tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra để nói chuyện với người này.

yêu là khi mình muốn chia sẻ, muốn tâm sự tất cả mọi thứ với một người, dù cho người đó chẳng hiểu mình đang nói gì, nhưng cũng chả sao, vì chỉ cần có ai đó nghe mình trút bầu tâm sự là được.

minho đơn giản chỉ cười. jisung ở bên cạnh anh như thế, bao nỗi cô đơn những năm qua, khi bị nhốt trong chính ngôi nhà của mình, không có lấy một ai ở bên quan tâm, lo lắng cho anh như biến mất.

yêu là khi chỉ cần nhìn thấy người đó cười, chỉ cần biết rằng người đó vẫn ổn, chỉ cần...người đó vẫn còn ở bên cạnh mình, cho dù có chuyện gì xảy ra.

"hyung"

minho ngước lên nhìn cậu, đôi mắt chớp chớp như một phản xạ tự nhiên, môi mím lại chờ đợi.

yêu là khi, chỉ cần lắng nghe người kia nói gì đó, hay chỉ cần đôi mắt người đó hướng về mình, đong đầy trìu mến, trái tim bỗng chốc đập liên hồi, và trở nên ấm áp vô cùng.

và dường như, minho đã yêu jisung mất rồi.

.

(flashback tui để chữ in nghiêng nhoé)

"này, tại sao bà lại đem về một thằng nhóc như thế này đây? vừa lầm lì, chẳng chịu nói chuyện với ai, lại còn hành xử kì lạ nữa"
"kìa ông, gia cảnh cậu bé này rất tội nghiệp, tôi có hỏi cô phụ trách cái cô nhi viện này rồi, nhận nuôi nó thì có làm sao?"

ông lee thở hắt, nét mặt thoáng chút buồn bã nhìn vợ mình. chả là hai người cũng đã kết hôn rất lâu mà không có lấy một đứa con, lại thương những đứa trẻ không có được một gia đình hạnh phúc, vì thế nên "sunshine" - một cô nhi viện nhỏ nằm trên ngọn đồi nơi ngoại ô của seoul ồn ã là điểm đến cuối cùng của đôi vợ chồng.

"thế bà định lấy tên thằng bé ấy là gì?"

"minho? lee minho. tôi muốn nó có một tương lai thật tươi sáng, sống đẹp đẽ và cao thượng như bầu trời trên kia"

"sến sẩm quá đấy, nhưng nghe cũng được. lee minho...con của chúng ta"

năm ấy, cậu bé nọ thường được mọi người gọi thân thương bằng cái tên "min" đã trở thành lee minho, con của ông bà lee, vừa tròn 13 tuổi.
trở về bảy năm trước, khi min chỉ mới học tiểu học, biết nói vài câu cơ bản, một cậu nhóc luôn cười đùa và thích tìm tòi và khám phá mọi thứ, đã có một sự việc xảy ra, khiến cậu bé ấy không thể nàp trở lại như trước được nữa.

mẹ min vốn là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, nhưng tiếc thay, một căn bệnh đã cướp đi vẻ đẹp ấy mãi mãi.

trầm cảm sau sinh.

cuộc sống của cô bắt đầu tệ đi từ lúc ấy. cô không còn thiết tha gì với cuộc sống nữa, cũng chẳng màng đến đứa con vừa lọt lòng. đôi mắt cô vô hồn, trống rỗng, nhưng đâu đó vẫn còn sót lại chút xúc cảm đau buồn đến cùng cực.

đến một ngày nào đó, đứa trẻ được bố mẹ gọi cho cái tên "min" không còn nằm gọn trong vòng tay gia đình nữa.

bệnh tình cô ngày càng trở nên nặng hơn, khó có thể chữa khỏi trong ngày một ngày hai. cô gái vui tươi, hoạt bát năm nào nay lại thân tàn như chiếc lá vàng đung đưa trên cành sắp rụng theo ngọn gió.
min có thể thấy được điều đó, nhưng cậu bé còn quá nhỏ để có thể biết được căn bệnh ấy là gì. mỗi lần mẹ cậu không còn tỉnh táo, cậu lại phải nghe những lời không nên nghe, mặc cho cậu bé chẳng thể hiểu được.

sự việc không dừng lại ở đó, mọi thứ dần trở nên căng thẳng hơn trong ngôi nhà từ trước đến nay vẫn luôn đầm ấm, hạnh phúc.

và...

người phụ nữ tội nghiệp ấy...

không may...

đã không thể nhìn ngắm được đứa con mình dứt ruột sinh ra thêm một lần nào nữa.

.

"m-mẹ...ở...đừng đi"

minho thở gấp, nước mắt không ngừng tuôn ra.

cơn ác mộng lại đến, vẽ lại viễn cảnh khi anh trực tiếp nhìn thấy người mẹ của mình không còn trên đời.

mẹ anh không chỉ là một người mắc chứng trầm cảm sau sinh, mà từng có tiền sử bị tâm thần phân liệt, nhẹ.
và có lẽ là do di truyền đã gây nên căn bệnh của anh hiện tại.

căn phòng sạch sẽ, gọn gàng của một người vốn bị rối loạn lưỡng cực nay bừa bộn với những tờ giấy vẽ vứt lung tung, chăn gối cũng nằm rải rác trên nền đất lạnh lẽo của bệnh viện.

"minho hyung? minho hyung! anh sao vậy?"

giọng nói hốt hoảng của vị bác sĩ trẻ đang chạy nhanh hết mức vào vang lên từ phía ngoài cửa.

anh vẫn không ngừng thở gấp gáp, tay chân quờ quạng khắp nơi như đang kiếm tìm một điểm tựa. căn phòng một màu đen đặc, trông từ xa chẳng khác gì một hố đen muốn nuốt chửng tất cả.

"mẹ...mẹ...jisung..."

"hyung, bình tĩnh nào, có tôi ở đây rồi"

nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay người kia trấn an, cậu cũng khó lòng kìm được mà rơi nước mắt.

người này, tại sao lại khổ như thế chứ?
mấy tiếng nấc nghẹn thoáng chốc đã biến mất, minho tìm đến vị bác sĩ trẻ kia mà tựa đầu vào, trong thâm tâm anh lúc này đó có lẽ là nơi an toàn nhất. jisung cũng không có phản ứng, chỉ im lặng để anh làm bất cứ điều gì, đôi mắt khi thì hướng về bầu trời, khi lại chuyển xuống người mình thương.

———————————

tui không què tay, tui què chân, đặc biệt là tui lười