(Quyển 5)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 819: Hình mẫu Mộ công tử phong lưu (2)

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Tuyết Gia và Huyễn Nhã cơ hồ thất hồn lạc phách ra khỏi chủ trướng, đứng ngoài chủ trướng mà hồn vẫn chưa về.

"Vị đại nhân kia rốt cuộc có quan hệ gì với thiếu chủ? Cái gì gọi là người của thiếu chủ?" Huyễn Nhã hỏi Tuyết Gia.

Tuyết Gia che giấu hoảng loạn trong lòng, nói: "Tỷ tỷ không cần nghĩ lung tung. Muội và tỷ, Bạch Li Ngân Trần, Nguyên Nguyên Huyễn Khuê, còn có Hoa Nguyệt Ấu Hà và thậm chí toàn bộ Long Nha Vệ, Di tộc chúng ta đều không phải là người của thiếu chủ sao?"

Hình như có đạo lý.

Nhưng...

"Vì sao vị đại nhân kia muốn ở trong trướng thiếu chủ? Thiếu chủ chưa từng giữ ai trong trướng cả." Huyễn Nhã lại nói.

Sắc mặt Tuyết Gia khó coi: "Có lẽ họ có chuyện quan trọng cần bàn đi."

"Phải không? Ta đi hỏi Ấu Hà các nàng một chút." Huyễn Nhã nói xong, đi xuống đài cao.

Tuyết Gia thần sắc phức tạp liếc nhìn chủ trướng, cắn môi, nhanh chóng rời đi.

Trong chủ trướng, Mộ Khinh Ca không cảm xúc nhìn Tư Mạch: "Còn cười."

Thân ảnh Tư Mạch chợt lóe xuất hiện bên Mộ Khinh Ca, ôm nàng vào lòng, ngữ khí nguy hiểm: "Tiểu Ca nhi không nên giải thích với ta một chút, cái từ 'cũng' kia là có ý gì?"

"Có ý gì là có ý gì?" Mộ Khinh Ca giả ngu: "Thì ý trên mặt chữ đó! Trong doanh địa, ai mà không phải là người của ta?"

Tư Mạch nheo mắt, cười như không cười: "Thì ra ta là người của Tiểu Ca nhi, là có ý này."

"Phải... Ngô..."

Mộ Khinh Ca nói, bị Tư Mạch hung hăng nuốt về miệng.

Nàng trừng lớn măt, nhìn chằm chằm Tư Mạch hôn trả thù, không hiểu sao tự dưng hắn phát điên.

Khi nàng sắp bị hôn đến không thở nổi, đột nhiên ngoài trướng truyền đến thanh âm.

"Tiểu tước gia, ta là Ấu Hà."

Mộ Khinh Ca hung hăng đẩy Tư Mạch ra kéo giãn khoảng cách. Nàng lau đôi môi hơi bị sưng, trừng trừng Tư Mạch.

Tư Mạch lại cười nói: "Những người khác có làm vậy với nàng không?"

Mộ Khinh Ca hoàn toàn tắt tiếng, hiếm khi không so đo với nam nhân keo kiệt này. Nói với Ấu Hà bên ngoài: "Vào đi."

Ấu Hà vén màn đi vào, thấy Tư Mạch, nàng sửng sốt rồi lập tức hành lễ: "Quả nhiên là Mạch đại gia tới, Ấu Hà gặp qua Mạch đại gia."

"Ừm." Ấu Hà vẫn luôn đi theo Mộ Khinh Ca, Tư Mạch sẽ không quá lạnh nhạt với loại người này.

Hành lễ xong, Ấu Hà mới đứng ở cửa nói với Mộ Khinh Ca: "Vừa rồi Huyễn Nhã tới tìm ta, nói là trong trướng Tiểu tước gia có khách nhân tới. Các nàng ấy muốn an bài chỗ ở, nhưng bị Tiểu tước gia cự tuyệt, nên ta mới suy đoán ra."

"Ồ? Các nàng hỏi ngươi?" Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm nói.

Ấu Hà gật đầu: "Nô tỳ chỉ nghe bọn họ nói, rồi đi bẩm báo chủ tử."

"Ta đã biết. Thời gian này Mạch đại gia sẽ ở đây, các ngươi đều gọi hắn là đại nhân đi, không cần giải thích với người ngoài." Mộ Khinh Ca tùy ý nói.

Ấu Hà mỉm cười gật đầu, cúi người nói: "Vậy nô tỳ lui xuống." Nhanh chóng rời khỏi chủ trướng.

"Có vẻ nàng không tín nhiệm với hai người lúc nãy." Tư Mạch nói.

Mộ Khinh Ca nhướng mi, nhàn nhạt nói: "Ta giữ các nàng lại là trên người các nàng có thứ đồ hữu dụng với ta. Về phần tín nhiệm, phải xem biểu hiện các nàng đã."

"Đúng rồi." Nói đến chuyện này, Mộ Khinh Ca nói với Tư Mạch: "Chàng có cách gì in đồ án hoa văn bị khắc lên da người xuống không?"

Tư Mạch đáp: "Phải nhìn tình huống cụ thể mới biết được."
Nhìn tình huống cụ thể?

Vậy chẳng phải muốn để Tư Mạch nhìn lưng Huyễn Nhã và Tuyết Gia? Mộ Khinh Ca tự não bổ, lập tức khó chịu ném ra sau đầu, lẩm bẩm: "Vậy bỏ đi, ta tự nghĩ cách."

"Tiểu Ca nhi sao vậy?" Tư Mạch buồn cười nói.

Mộ Khinh Ca đột nhiên bắt lấy vạt áo hắn kéo đến trước mặt mình, hung tợn dọa: "Chàng sống lâu như vậy, thật sự chưa từng có nữ nhân khác?"

Tuy nàng biết mình không nên so đo chuyện đã phát sinh trước khi gặp nàng.

Nhưng bây giờ cứ nghĩ đến bên cạnh Tư Mạch từng có nữ nhân ôn nhu yêu thương, từng sủng nịch cưng chiều nữ nhân khác, tâm nàng sẽ ẩn ẩn phát đau.

"Ta thề, ngoại trừ Tiểu Ca nhi, ta chưa bao giờ động tâm với bất kỳ nữ nhân nào, cũng không chạm qua nữ nhân." Cảm nhận được nàng ghen tuông, Tư Mạch thực ngọt ngào thừa nhận.
Bàn tay bắt lấy vạt áo hơi buông lỏng, nàng buột miệng thốt ra: "Vậy không phải chàng vẫn còn non sao?"

Non?

Đầu Tư Mạch bỗng dưng hơi đau.

Hắn đầy mặt khϊếp sợ nhìn nàng, nghiến răng: "Tiểu Ca nhi có muốn tới cứu vớt ta không?"

"Tạm thời không muốn, đa tạ." Mộ Khinh Ca thả tay. Vạt áo bị nàng nắm đến dày xéo nhăn nhúm.

...

Doanh địa Long Nha, đóng cửa ba ngày.

Trong ba ngày, kẻ muốn dò la tin tức không giảm trái lại còn tăng. Chỉ là vẫn không chiếm được tin tức, lúc này, một thanh âm dần vang lên trong đám đông.

Mọi người hoài nghi Mộ Khinh Ca đã chết dưới chưởng Doanh Trạch. Nếu không sao lại im bặt trong ba ngày này?

Mộ Khinh Ca sống chết là đề tài nóng hổi nhất Nhật Mộ thảo nguyên.

Ngày hôm nay có một nữ tử trang điểm xinh đẹp xuất hiện trước cửa doanh địa Long Nha.

Có vẻ là đến từ đội ngũ Lưu Khách nào đó.
Nàng đứng trước cửa doanh địa, hình như muốn đi vào. Những kẻ thủ ngoài cửa ba ngày ba đêm đều chờ đợi nàng bị đuổi ra để chế nhạo một phen.

Nhưng Long Nha Vệ đứng trên vọng đài thấy diện mạo nàng, cũng không xua đuổi như với người khác.

Nàng đứng ngoài cửa ngửa đầu nhìn về phía Long Nha Vệ, hỏi: "Tiểu tước gia của các ngươi có tốt không?"

Long Nha Vệ kia nghĩ nghĩ, nói: "Thỉnh chờ một lát."

Sau đó hắn biến mất ở vọng đài. Trong doanh địa, Mặc Dương đi tới chỗ Mộ Khinh Ca đang đứng ngoài chủ trướng nhìn Long Nha Vệ huấn luyện: "Tiểu tước gia, Dao công chúa tới."

Ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt lóe, kinh ngạc hỏi: "Tần Diệc Dao?"

Mặc Dương gật đầu.

"Nàng đi cùng ai? Người Thịnh gia?" Mộ Khinh Ca hỏi.

Mặc Dương lắc đầu: "Chỉ có một mình Dao công chúa."

"Nàng có nói gì không?" Mộ Khinh Ca mím môi hỏi.
"Nàng chỉ hỏi tình huống của Tiểu tước gia." Mặc Dương trả lời thật.

Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, nói: "Đưa nàng vào."

Mặc Dương lĩnh mệnh lui xuống.

Sau khi hắn đi, Tư Mạch xuất hiện bên cạnh Mộ Khinh Ca, hỏi: "Là công chúa Tần quốc? Cái người từng khiêu vũ cùng nàng đấy à?"

Cảm giác hắn lại ghen tuông, Mộ Khinh Ca bất lực: "Nàng là nữ, cũng biết ta là nữ, chàng có thể đừng nghĩ vớ vẩn không?"

Tư Mạch ý vị không rõ: "Tiểu Ca nhi đúng là không hiểu mị lực của mình."

"..." Mộ Khinh Ca sầu đời, chỉ có thể nhìn Tư Mạch phất tay đi vào chủ trướng, tấm lưng kia mang theo chút ngạo kiều và bất mãn.

Doanh địa Long Nha đóng cửa, chợt mở ra.

Chỉ lộ ra khe hở đủ một người đi vào, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông, Long Nha Vệ đi ra hành quân lễ với nữ tử, mới nói: "Dao công chúa, Tiểu tước gia cho mời."
Tần Diệc Dao mím môi, đi theo Long Nha Vệ vào doanh địa Long Nha. Sau khi nàng đi vào, cửa lớn lại đóng chặt.

"Nàng cư nhiên vào được?"

"Đúng vậy! Sao lại đưa nàng ta vào? Chẳng lẽ vì nàng ta là mỹ nữ sao?"

"Má! Cái này cũng được? Bị thương không biết sống chết, còn thèm thuồng nữ sắc, gặp rồi thì làm được gì? Còn sức làm sao?"

Một tràng tiếng cười đen tối tản ra trong đám đông.

Theo Tần Diệc Dao tiến vào, có không ít kẻ truyền tin này ra.

Tần Diệc Dao không biết mình đi vào mang đến cho Nhật Mộ thảo nguyên chấn động bao lớn. Nàng vào doanh địa Long Nha, cách bố trí quân doanh quen thuộc khiến nàng có cảm giác đã qua mấy đời. Lập tức nàng nhớ tới mình và Mộ Khinh Ca từng cùng nhau chống cự thú triều ở Duệ thành.

"Dao công chúa." Mặc Dương xuất hiện trước mặt nàng. Long Nha Vệ lúc nãy đã mang Tần Diệc Dao hướng tới chủ trướng.
Mộ Khinh Ca vẫn đứng trên đài cao ngoài chủ trướng, nhìn Tần Diệc Dao đi theo Mặc Dương.

Một thời gian không gặp, nàng ấy càng trở nên giỏi giang. Trang phục Lưu Khách mặc lên người nàng có thêm mấy phần anh tư hào sảng.

Mộ Khinh Ca đánh giá Tần Diệc Dao, Tần Diệc Dao cũng đánh giá Mộ Khinh Ca.

Thấy nàng bình yên đứng trước mặt, lo lắng trong lòng rốt cuộc buông xuống: "Hôm nay ta vừa đến Nhật Mộ thảo nguyên, nghe được tin tức về ngươi." Ngũ khí nàng thả lỏng.

Gặp lại Mộ Khinh Ca, nàng hy vọng mình không mang đến áp lực cho nàng ấy, mà là tình bạn tốt.

Cho dù nàng vẫn không quên được tình cảm kia, nhưng cũng không muốn để Mộ Khinh Ca biết.

"Lời đồn bên ngoài có phải nói rằng ta đã chết?" Mộ Khinh Ca cười nói.

Tần Diệc Dao mỉm cười gật đầu: "Tuy không khẳng định, nhưng hướng gió đúng là thế."
Nàng đứng đối diện Mộ Khinh Ca trên đài cao.

Mặc Dương thối lui, nhường lại không gian cho hai người.

"Duỗi tay ra đi." Mộ Khinh Ca nói thẳng.

Tần Diệc Dao hiểu ý nàng, để lộ ra cổ tay. Mộ Khinh Ca bắt mạch cho nàng, một lát sau mới thu tay: "Thân thể của ngươi đã không còn trở ngại, hơn nữa tu vi tiến bộ vượt bậc. Nếu ta không nhìn lầm, hiện giờ ngươi đã là Hôi cảnh tầng ba."

Tần Diệc Dao gật đầu: "Đúng là không thể gạt được ngươi."

"Sao ngươi lại tới Nhật Mộ thảo nguyên? Thịnh Dục Ly đâu?" Mộ Khinh Ca hiếu kỳ.

Tần Diệc Dao chớp chớp mắt, nói: "Sau khi thân thể ta khôi phục thì rời khỏi Thịnh gia. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta và hắn có gì chứ?"

Mộ Khinh Ca sửng sốt, nói: "Thịnh Dục Ly không tồi."

'Nhưng hắn không phải ngươi.' Tần Diệc Dao thầm nói. Trên mặt lại nở nụ cười nhàn nhạt: "Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, ngươi hiểu mà."
Khóe miệng Mộ Khinh Ca cứng đơ, không phản bác được.

"Vậy ngươi đi Nhật Mộ thảo nguyên..." Mộ Khinh Ca hỏi.

Tần Diệc Dao nói: "Được ngươi gợi ý, sau khi ta rời Thịnh gia thì thành lập đoàn đội Lưu Khách. Tuy kém hơn Long Nha của ngươi, nhưng hiện giờ đã là Huyền cấp."

Ánh mắt Mộ Khinh Ca sáng ngời, gật đầu nói: "Tay làm hàm nhai, thực không tệ." Tần Diệc Dao tu dưỡng trong Thịnh gia nửa năm, mới rời đi, vậy tức là đoàn đội Lưu Khách của nàng ấy mới thành lập mấy tháng, ấy thế mà đã lên Huyền cấp. Tốc độ thăng hạng không chậm.

"Chỉ là mới thăng hạng thôi. Nếu có nhiệm vụ thất bại, sẽ bị rớt xuống Hoàng cấp." Tần Diệc Dao nói.

"Phải tin tưởng vào bản thân." Mộ Khinh Ca cười nói.

Nàng hiểu Tần Diệc Dao vì sao xuất hiện ở Nhật Mộ thảo nguyên rồi. Đại vây săn vốn là việc trọng đại của toàn bộ Lưu Khách Trung Cổ Giới, ai nguyện bỏ lỡ?
"Tên gọi là gì? Sau nay có thể cùng Long Nha chiếu cố lẫn nhau." Mộ Khinh Ca hỏi.

"Liệt Ca." Tần Diệc Dao nói ra cái tên Mộ Khinh Ca quen thuộc.

"Liệt Ca?" Đáy mắt Mộ Khinh Ca hiện lên hồi ức.

"Ta nhớ lão công gia từng đặt tên cho đội thân vệ của ngươi, gọi là Liệt Ca Vệ. Ta cảm thấy dễ nghe nên lấy ra dùng." Tần Diệc Dao giải thích.

Mộ Khinh Ca cười đạm: "Rất dễ nghe, đáng tiếc bọn họ đều ngã xuống Lạc Nhật hoang nguyên." Nàng chính là bò ra từ thây sơn biển máu Liệt Ca Vệ.

"Thực xin lỗi." Tần Diệc Dao vội nói.

Nàng chỉ muốn đổi một phương thức khác bảo hộ Mộ Khinh Ca, không nghĩ tới lại chạm vào vết thương lòng của nàng ấy.

"Không có gì, ngươi thích là được." Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu. Nàng nhìn về phía Tần Diệc Dao, từ lời nói của nàng ấy đọc hiểu ra được, nhưng không thể đáp lại.
Tần Diệc Dao ở trong doanh địa Long Nha Vệ chừng nửa canh giờ mới rời đi.

Nàng vừa rời khỏi doanh địa Long Nha, đã có không ít người vây quanh. Ánh mắt càn rỡ đó khiến Tần Diệc Dao nhíu mày nói: "Mộ Khinh Ca sống rất tốt."

Ném xuống một câu, lúc mọi người sửng sốt, nàng nhanh chóng rời đi.