(Quyển 5)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 996: Lọt vào khu vực, bị tập kích!

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Đam mê thi thể?

Mộ Khinh Ca co khóe miệng, tự thấy mặt mình bây giờ hơi khó coi.

Tiểu tử này đừng có nói mấy câu khiến người ta suy nghĩ lung tung chứ?

"Ta cần thi thể để luyện dược." Mộ Khinh Ca nghiến răng giải thích.

Nàng tưởng giải thích như vậy sẽ khiến Cơ Nghiêu Họa dừng bổ não.

Nhưng ai ngờ vừa nói xong, sắc mặt Cơ Nghiêu Họa còn thay đổi nhanh hơn nàng. Thậm chí còn nôn khan một trận.

Phản ứng kịch liệt của hắn khiến Mộ Khinh Ca nhíu mày.

Đang định tiến lên hỏi han hai câu.

Cơ Nghiêu Họa chợt thấy nàng di chuyển, lập tức giơ tay ngăn cản nàng lại gần: "Đệ... trước tiên đệ đừng tới đây."

"Ngươi điên gì thế?" Mộ Khinh Ca nhíu mày không vui.

Thần sắc Cơ Nghiêu Họa đại biến hỏi: "Đệ nói cho ta, đan dược đệ luyện chế có phải được luyện từ thi thể không?"

Thì ra là sợ cái này!

Mộ Khinh Ca chợt hiểu vì sao Cơ Nghiêu Họa có phản ứng lớn thế!

Nàng định nói đùa vài câu với hắn, nhưng còn chưa xong việc chính, không rảnh tám nhảm. Vì thế nàng nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta muốn tìm thi thể Thần Ma để luyện chế đan dược đặc thù."

"Thật?" Cơ Nghiêu Họa xác nhận lại.

Mộ Khinh Ca tối sầm mặt.

Cơ Nghiêu Họa lập tức im bặt, khoa tay múa chân thủ thế. Ý là hắn rời đi trước, không làm phiền Mộ Khinh Ca nữa, bảo nàng chú ý an toàn linh tinh.

Cơ Nghiêu Họa lủi đi, Mộ Khinh Ca buồn cười lắc đầu, xoay người tiếp tục tìm kiếm mục tiêu.

Đôi mắt trong suốt đảo qua lại giữa các thi thể.

Cuối cùng nàng nhìn trúng một cỗ trong đó.

Thi thể cưỡi thần thú, chỉ kiếm lên trời cao, uy phong lẫm lẫm. Áo giáp cực kỳ hoa lệ, vừa nhìn đã biết là đại tướng Thần tộc.

Chủ yếu là giữa trán hắn tỏa ra khí chất oai hùng, khiến Mộ Khinh Ca cảm thấy rất phù hợp với Mộ Liên Thành.

"Chọn ngươi đi!" Mộ Khinh Ca quyết định, giơ tay lên thu thi thể đại tướng Thần tộc vào không gian, cả bội kiếm và áo giáp của hắn cũng thu về.

Tìm được mục tiêu, mang lại cho Mộ Khinh Ca chút tự tin.

Chí ít mục đích đầu tiên khi nàng tiến vào chiến trường cổ, đã hoàn thành.

Nàng tiếp tục tìm, nhìn theo hướng đối diện với đại tướng Thần tộc, nàng thấy đại tướng Ma tộc. Cả người đại tướng Ma tộc ăn mặc giáp da, ngũ quan cương nghị thâm thúy, tóc dài rối tung, giữa trán buộc băng đô, chính giữa khảm đá quý yêu dã.

Mộ Khinh Ca nghiêm túc đánh giá, phát hiện cơ thể Ma tộc cường tráng hơn Thần tộc, cao lớn và có khí thế hơn người.

Hơn nữa Ma tộc cơ hồ rất ít dùng binh khí, phần lớn đều tay trần.

Mộ Khinh Ca nhớ rõ trong Thần Sách quyển thượng từng có một câu miêu tả, Ma tộc luyện thể, coi thân thể mình là binh khí mạnh nhất.

Có lẽ bởi vì điều này, nhân tài Ma tộc rất ít sử dụng binh khí.

Tầm mắt Mộ Khinh Ca dừng tại thi thể cường tráng của đại tướng Ma tộc, âm thầm gật đầu. Giơ tay thu hắn vào không gian.

Có được hai cỗ thi thể Thần Ma, Mộ Khinh Ca đảo mắt nhìn miệng hố.

Doanh Trạch và Cơ Nghiêu Họa vẫn đang vận chuyển Thần khí lên trên. Mộ Khinh Ca thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm: "Xem ra vẫn còn thời gian chọn thêm một thi thể."

Mộ Khinh Ca bắt đầu tìm kiếm giữa rừng thi thể, đi thêm một đoạn, nơi này tựa như một chiến trường khác. Chỉ huy của hai bên rõ ràng không phải hai người nàng đã thu trước đó.

Mộ Khinh Ca nhìn vị tướng lãnh Thần tộc trông nho nhã tuấn mỹ, dáng người mảnh khảnh. Nhưng lệ khí giữa trán không hề thua kém tướng lãnh Ma tộc.
Mộ Khinh Ca nhìn ra, dưới sự dẫn dắt của hắn, phía tướng sĩ Thần tộc đang áp chế gắt gao Ma tộc. Thậm chí tướng lãnh Ma tộc còn bị trúng một tên, thân thể ngả ra sau.

Mà cung tên đang nằm trong tay tướng lãnh Thần tộc, phía sau hắn là giỏ tên. Bên hông giắt loan đao hình trăng khuyết.

Mộ Khinh Ca cong môi, thu tướng lãnh Thần tộc vào không gian, tương tự, nàng cũng không buông tha binh khí của hắn.

"Khinh Ca, đã hòm hòm rồi." Lúc này từ miệng hố truyền ra tiếng gọi của Cơ Nghiêu Họa.

Mộ Khinh Ca xoay người nhìn, thấy họ gần như đã nhặt hết Thần khí rồi, đang chuẩn bị đi lên.

Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, tới chỗ họ.

Ba người họ coi như không tồi, biết rõ ở đây có nhiều Thần khí hơn, còn xác định không có nguy hiểm, nhưng họ không nảy lòng tham, chỉ nhặt hết đống Thần khí ở miệng hố.
...

Khi Mộ Khinh Ca nhảy lên miệng hố, ba người đang sửa sang đếm lại Thần khí đã nhặt.

"Tổng cộng một nghìn ba trăm món. Chia thành bốn phần, mỗi người ba trăm hai mươi lăm món." Hề Thiên Tuyết kiểm kê xong, nói với ba người.

Mộ Khinh Ca mở miệng: "Ta không tham gia thu thập Thần khí, không cần tính ta vào."

Nhưng ba người nghe thế đều phản đối.

"Chúng ta là một đội, có thu hoạch thì nên chia sẻ cùng nhau." Hề Thiên Tuyết nói.

Doanh Trạch cũng gật đầu ừm một tiếng.

Cơ Nghiêu Họa cười với Mộ Khinh Ca: "Nếu lòng đệ có băn khoăn, sau này luyện chế nhiều đan dược tí cho chúng ta là được. Với cả tuy đệ là Thánh cấp luyện khí sư, có lẽ chướng mắt Thần khí, nhưng dù sao cũng là thứ Thần Ma từng dùng, lưu lại phát cho thuộc hạ cũng được."

Ba người đều nói thế rồi, Mộ Khinh Ca chỉ đành gật đầu.
Hề Thiên Tuyết rất công bằng, phân chia số lượng và chủng loại Thần khí đều nhau. Nếu gặp phải Thần khí đặc biệt, thì chia đều mỗi người một món.

Nếu có cái nào Mộ Khinh Ca, Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch rất thích, sẽ được chia ra.

Cơ Nghiêu Họa đã có cây quạt Mộ Khinh Ca chế cho hắn, nên không lựa món mình thích. Chuẩn bị mang Thần khí về gia tộc tạo niềm vui cho ông già, cho nên không để ý lắm.

Mộ Khinh Ca đã có Linh Lung Thương, bản thân nàng là Luyện khí sư, nên cũng không quan tâm.

Cuối cùng chỉ có Doanh Trạch là lựa một món trường binh Thần khí trông giống thương mà không phải thương, giống kích mà không phải kích, làm binh khí mới của hắn.

Chia xong Thần khí, Mộ Khinh Ca vung tay lên thu phần binh khí được chia cho mình vào.

Ba người kia cũng vậy.

Hoàn thành xong, họ mới tính toán tiếp tục lên đường.
"Có cần lấp kín hố không?" Lúc sắp đi, Hề Thiên Tuyết đề nghị.

Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch đều nhìn Mộ Khinh Ca, Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu: "Ở đây giống như nấm mồ, lấp kín hay không không quan trọng. Huống chi có nhóm người đang đánh chủ ý vào thi thể dưới này, nếu chúng ta lấp hố sẽ bị quấy rầy yên bình."

Cho nên cần gì phải đi lãng phí thời gian?

Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch đều tán đồng, Hề Thiên Tuyết nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu.

Đột nhiên, Cơ Nghiêu Họa nói: "Khinh Ca, đệ nói xem đám người đó có giống đệ không, dùng thi thể luyện dược?"

Dùng thi thể luyện dược?!

Hề Thiên Tuyết và Doanh Trạch đều biến sắc, mặt mũi cực kỳ nhăn nhó.

Cơ Nghiêu Họa hả hê nhìn hai người họ, rốt cuộc có người giống hắn bị Mộ Khinh Ca dọa rồi.

Mộ Khinh Ca liếc thấu trò đùa ác của ai đó, bèn giải thích: "Ta cần tinh luyện máu của Thần Ma để luyện chế đan dược đặc thù. Nhưng ta có thể khẳng định mục đích của kẻ đánh cắp thi thể tuyệt không giống chúng ta." Nàng muốn máu Thần Ma, để luyện chế đan dược giúp Mộ Liên Thành sống lại.
Chẳng lẽ đám người trộm thi thể cũng muốn làm ai đó sống lại?

Nếu thật là thế, chúng cần gì trộm nhiều thi thể như vậy? Đây là muốn bao nhiêu người sống lại?

Cẩn thận ngẫm, sẽ biết rằng điều này là không thể.

Mộ Khinh Ca giải thích, khiến sắc mặt Hề Thiên Tuyết và Doanh Trạch tốt hơn chút. Hề Thiên Tuyết liếc xéo Cơ Nghiêu Họa, nói với Mộ Khinh Ca: "Chúng ta đi nhanh thôi."

Mộ Khinh Ca gật đầu, bốn người vẫn đi theo đội hình cũ, tiếp tục tiến trước.

"Chiến trường này rốt cuộc rộng bao nhiêu? Chúng ta đi mãi, đi mấy ngày trời, mà cảm giác vẫn chưa đến được trung tâm, chỉ ở mé ngoài." Hề Thiên Tuyết cảm thán.

Bọn họ đi đến mệt, nghỉ ngơi hai lần, mới khó khăn ra khỏi bình nguyên cổ quái.

Dưới chân không còn mặt đất bóng loáng, không còn nhìn thấy cảnh chiến tranh nữa. Mặt đất đã khôi phục màu đen, dãy núi đen xung quanh cũng trở nên rõ hơn.
Nhưng vẫn cách họ rất xa.

Nơi này vẫn tỏa ra tử khí âm trầm.

Càng đi càng mệt, phảng phất thân thể ngày càng ì ạch, khó nhấc chân lên.

Cơ Nghiêu Họa thở hổn hển, mở miệng hỏi: "Mọi người có cảm thấy càng đi càng mệt không? Giống như đang cõng một ngọn núi vậy."

"Là trọng lực!" Mộ Khinh Ca không xa lạ gì với cảm giác này.

Kiếp trước nàng huấn luyện trong quân đội, sẽ thường xuyên phải đến phòng trọng lực tiến hành huấn luyện. Mỗi lần kết thúc huấn luyện, thể lực, sức chịu đựng, tốc độ, sức mạnh từ tố chất cơ bản đều sẽ được nâng cao.

"Trọng lực gì cơ?" Cơ Nghiêu Họa hỏi.

Hề Thiên Tuyết và Doanh Trạch cũng nhìn nàng.

Mộ Khinh Ca thầm cười khổ. Nàng không biết nên giải thích cho ba người này hiểu về nguyên lý trọng lực thế nào. Đành nói: "Tóm lại là chuyện tốt, chỉ cần chịu được sức mạnh này, chờ sau khi rời khỏi đây, các ngươi sẽ thấy mọi phương diện của mình đều được nâng cao. Có thể nói, ngoại trừ linh lực được nâng cao ra, các mặt khác đều sẽ tăng theo trình độ nhất định."
Mộ Khinh Ca cảm giác nơi này tăng dần trọng lực lên, cũng chính là để người đi vào có quá trình thích ứng.

Hiện tượng này nói lên ở đây không muốn gϊếŧ người, càng giống khảo nghiệm hơn. Về phần khảo nghiệm cái gì, là ai bố trí trọng lực, nàng không biết.

"Nếu Khinh Ca nói đây là chuyện tốt, vậy chúng ta tiếp tục chịu đựng đi!" Cơ Nghiêu Họa nói.

Bốn người đi vào trong, càng đi càng cảm thấy trọng lực tăng lớn.

Dần dần họ không đứng thẳng được, chỉ có thể gồng lên trước. Mộ Khinh Ca cắn chặt răng, ngẩng đầu, đột nhiên trước mắt có khu vực tỏa ra ánh sáng.

Tựa như ánh sáng vàng chính là ngọn nguồn trọng lực.

"Các ngươi xem đó là gì!"

Bên tai Mộ Khinh Ca đột nhiên truyền đến thanh âm cảnh cáo của Doanh Trạch.

Mộ Khinh Ca thu hồi tầm mắt, thấy phía trước có rất nhiều bóng đen trôi nổi.
Hề Thiên Tuyết nhìn thấy bóng đen đó, bỗng chốc biến sắc "Là chúng! Tàn hồn Thần Ma!"