(Quyển 5)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 997: Quái vật da xanh!

Edit: Diệp Lưu Nhiên

Tàn hồn!

Đám tàn hồn chờ đợi có người chui đầu vào lưới chiến trường cổ, chớp thời cơ đoạt xá trọng sinh!

"Thật xui xẻo." Cơ Nghiêu Họa không nhịn được mắng một câu.

Bọn họ dưới trọng lực ngay cả đầu còn không ngẩng nổi, bây giờ gặp phải tàn hồn nên chống cự thế nào?

"Mọi người xem, chúng không bị ảnh hưởng bởi khu vực này!" Hề Thiên Tuyết đột nhiên phát hiện, nhắc nhở mọi người.

Mộ Khinh Ca trầm mặc. Thầm nghĩ: 'Trọng lực chỉ tác động lên thân thể, đương nhiên không có tác dụng với tàn hồn. Đích xác như lời Cơ Nghiêu Họa, thật xui xẻo.'

"Chúng đang tới!" Tàn hồn nhanh chóng bay tới hướng họ, Doanh Trạch cất giọng trầm thấp.

Tàn hồn đang ào ào tới đây, tựa như ngửi thấy hơi thở người sống nên mới điên cuồng.

"A!!!" Đột nhiên, Cơ Nghiêu Họa gầm lên giận dữ.

Ba người Mộ Khinh Ca quay sang nhìn hắn, thấy giữa trán hắn bại lộ gân xanh, khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ lên. Hắn cắn răng cố gắng nâng tay lấy quạt, miễn cưỡng xòe quạt chuẩn bị chiến đấu.

Đồng thời lạnh giọng nói với Doanh Trạch và Hề Thiên Tuyết: "Đòn tấn công của hai người vô dụng với tàn hồn, cứ tránh sau ta và Khinh Ca."

Hắn vừa dứt lời, tàn hồn đã bay đến trước mặt.

Cấp bậc đám tàn hồn đều không cao, đều là loại Hề Thiên Tuyết nhìn thấy lần đầu tiên. Nhưng số lượng rất nhiều, đông nghìn nghịt. Giống như mây đen, đếm qua cũng ước chừng mấy nghìn.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca trầm xuống, giơ ngón trỏ tay phải, thấp giọng quát: "Linh Lung Thương!"

Chỉ bộ hóa thành Linh Lung Thương, tự động bay lên bầu trời, tiêu diệt tàn hồn.

Mà bên kia, Cơ Nghiêu Họa cũng phi quạt ra. Phiến quạt không ngừng xoay tròn gần hắn, ngăn cản tàn hồn muốn tới gần.

Bọn họ vốn đang ở dưới trọng lực, bây giờ lại gặp tàn hồn đột kích, quả thực như lửa cháy đổ thêm dầu! Lúc này họ phải tăng tốc độ vận chuyển linh lực lên mấy lần.

Doanh Trạch và Hề Thiên Tuyết được bảo hộ, công kích của họ căn bản vô dụng với tàn hồn.

Xung quanh thổi tới từng luồng âm phong.

Bên tai, khắp nơi là tiếng quỷ khóc sói gào.

Mấy nghìn thanh âm khặc khặc đông đúc đan chéo nhau chui vào não họ, tựa như muốn xé rách linh hồn họ.

"Cẩn thận!" Cơ Nghiêu Họa trông thấy có tàn hồn đánh lén Hề Thiên Tuyết. Hắn vội điều khiển cây quạt cứu giúp, nhưng sau lưng không có bảo vệ nên bị một tàn hồn cắn, y phục cũng xé xuống cùng với máu thịt.

Hắn đau tới mức hít ngụm khí lạnh.

"Chúng muốn làm gì? Hình như không phải muốn đoạt xá!" Doanh Trạch thấy miệng vết thương trên lưng Cơ Nghiêu Họa, lại nhìn vết thương trên vai và cánh tay mình, trầm giọng nói.

"Chúng muốn ăn chúng ta, bổ sung sức mạnh. Lấy cấp bậc hiện tại của chúng căn bản không thể đoạt xá, chỉ có thể lớn mạnh mới có khả năng đoạt xá." Ánh mắt Mộ Khinh Ca trầm tĩnh lạnh băng.

"Không phải chúng cắn nuốt lẫn nhau để mạnh lên sao? Vì sao muốn ăn chúng ta?" Hề Thiên Tuyết huy kiếm ngăn cản.

Mộ Khinh Ca trầm giọng nói: "Cắn nuốt lẫn nhau, chỉ là một trong số con đường giúp chúng cường đại. Hiện tại xem ra, ăn máu thịt cũng có thể giúp chúng cường đại. Thậm chí..." Nàng nheo mắt, nhìn tàn hồn sau khi ăn miếng thịt của Cơ Nghiêu Họa, thanh âm lạnh đi: "So với cắn nuốt đồng loại, thì trưởng thành nhanh hơn."
Nghe ra ám chỉ trong lời nói mơ hồ, ba người Cơ Nghiêu Họa cùng nhìn tàn hồn đó.

"Khặc khặc khặc khặc!"

Tàn hồn cười kiêu ngạo, vốn chỉ là hốc mắt trống rỗng, nay chậm rãi phiếm màu xanh lục.

"Nó đột phá!" Hề Thiên Tuyết cả kinh.

Ngũ quan Cơ Nghiêu Họa vặn vẹo, nghiến răng mắng: "Chết tiệt! Cư nhiên dám ăn thịt ta để đột phá!" Hắn phi quạt tấn công tàn hồn kia.

Nhưng chỉ mới tiếp cận, đã bị tàn hồn vừa đột phá xong đánh trở về.

Thần sắc Cơ Nghiêu Họa biến đổi.

Đột nhiên một tia sáng vàng bắn về phía tàn hồn. Tàn hồn chợt hoảng sợ vô cùng, muốn chạy trốn, nhưng bị kim quang bao lại, càng thu càng nhỏ, trở thành kim hoàn bay về chỗ họ.

Cảnh tượng này khiến ba người nhìn theo hướng bay của kim hoàn, phát hiện đôi mắt Mộ Khinh Ca phiếm ánh sáng màu vàng. Cả người tỏa ra hơi thở của thần, hơi thở tiên phàm.
Kim hoàn bay vào miệng nàng, bị nàng giơ tay chặn lại thả vào bình lưu ly.

Thấy ba người đều nhìn nàng, nàng mở miệng giải thích, ngữ khí và ánh mắt lạnh băng không hợp nhau: "Một kiểu công kích tinh thần, gia truyền."

Công kích tinh thần? Gia truyền?

Tuy ba người vẫn nghi hoặc, nhưng biết hiện tại không phải lúc để hỏi.

Đôi mắt Mộ Khinh Ca liên tục phát ra kim quang, biến tàn hồn thành kim hoàn rồi thu vào bình lưu ly. Mà những tàn hồn cấp thấp thì giao cho Linh Lung Thương và quạt của Cơ Nghiêu Họa.

Nhưng dù vậy vẫn khiến vết thương ba người chồng chất. Duy chỉ có Mộ Khinh Ca, những tàn hồn đó có vẻ biết nàng không dễ chọc, nên không dám tới gần nàng, thậm chí có xu thế né tránh nàng.

Cuối cùng, mấy nghìn tàn hồn bị tiêu diệt sạch sẽ.

Đôi mắt Mộ Khinh Ca trở về bình thường, nhìn ba người họ.
Y phục họ bị xé nát, còn có vết thương. Mặt Cơ Nghiêu Họa cũng bị cắt ra miệng máu, phá hủy dung nhan tuấn mỹ.

Mộ Khinh Ca lấy ra ba viên đan dược, đưa cho họ ăn.

Ba viên đan dược chính là thánh dược chữa thương thường xuyên được bán đấu giá ở Nhất Lâu. Ba người dùng vào, vết thương lập tức được cầm máu, khôi phục về ban đầu.

Chỉ chốc lát, ngoại trừ y phục bị tả tơi dính máu, còn lại không nhìn ra họ từng bị thương.

Chiến đấu dưới trọng lực, vốn chính là khiêu chiến cực hạn.

Nàng nói với ba người: "Chúng ta cần phải rời khỏi đây, nếu không sẽ lại tới thêm một đám, chúng ta đều sẽ chết."

Ba người gật đầu.

Bốn người đỡ nhau, kiên trì bước từng bước, một lòng chỉ muốn thoát khỏi khu vực trọng lực quỷ dị này.

...

Chiến trường cổ Thần Ma tỏa hàn khí tử vong, cuồn cuộn sôi lên từ mặt đất.
Nơi nơi trống trải, không có sinh khí. Tựa như thế giới không cho người sống, chỉ thuộc về người chết, thuộc về vong linh, thuộc về tàn hồn.

Mộ Khinh Ca bị gió lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tỉnh táo lại.

Chờ nàng khôi phục ý thức, phát hiện mình cư nhiên ghé vào tảng đá đen.

Nàng chống tay dậy, mới chú ý tới cách nàng không xa có ba người nằm đó. Trông có vẻ như họ chưa tỉnh.

Mộ Khinh Ca đi tới chỗ Hề Thiên Tuyết cách mình gần nhất, duỗi tay lay nàng. Nhẹ gọi: "Hề Thiên Tuyết, Thiên Tuyết..."

Nàng gọi từng tiếng, Hề Thiên Tuyết mới mơ màng tỉnh lại. Mở mắt ra thấy được Mộ Khinh Ca ngồi xổm trước mặt mình.

Thấy nàng tỉnh, Mộ Khinh Ca lại tới chỗ Cơ Nghiêu Họa bên cạnh Hề Thiên Tuyết, gọi hắn dậy.

Chờ gọi xong Doanh Trạch, bốn người mới ngồi cùng nhau, đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Bọn họ nhớ lúc cuối cùng ra khỏi khu vực trọng lực hoàn toàn đều dựa vào ý chí chống đỡ, một lòng chỉ muốn đi ra khỏi chỗ đó.

"Hình như không còn trọng lực mà ngươi nói." Doanh Trạch cảm thụ chút, nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca gật đầu.

Thời điểm nàng tỉnh lại, cảm thấy người mình nhẹ nhàng, trọng lực trước đó đã biến mất.

Nhưng khu vực trọng lực vẫn vượt quá tưởng tượng của nàng, càng đi tiếp, trọng lực cơ hồ tăng gấp mấy chục lần so với phòng trọng lực nàng được huấn luyện ở kiếp trước.

Nàng có thể đi ra, đến nàng còn thấy kinh ngạc.

Nhưng nghĩ lại, hiện giờ thể chất mình đã sớm khác xưa, có thể hiểu sao mình thừa nhận được trọng lực này.

"A! Cuối cùng cũng ra." Cơ Nghiêu Họa nằm ngửa ra đất, giang tay nhìn bầu trời chiến trường âm u.
Mộ Khinh Ca nhìn họ, chờ họ bình tĩnh lại mới ho nhẹ một tiếng nhắc nhở: "Các ngươi có định thay y phục không?"

Nàng vừa nhắc nhở, ba người mới nghĩ đến bản thân chật vật.

Đặc biệt là Hề Thiên Tuyết, nàng chính là thần nữ Thần Điện băng thanh ngọc khiết, không nhiễm bụi trần. Bây giờ y phục lại bất chỉnh ngay trước mặt 'ba nam nhân'.

Má nàng đỏ lên, gấp gáp núp ở chỗ không xa.

Ai ngờ nàng vừa động, thân thể cư nhiên bay lên vẽ thành hình cong trên trời, mới nhanh nhẹn đáp xuống.

Chân vừa đáp đất, nàng kinh ngạc nói: "Sao lại thế này? Rõ là ta không dùng bao nhiêu lực!"

Lời nói của nàng khiến Cơ Nghiêu Họa và Doanh Trạch đứng lên, ánh mắt sáng quắc.

Mộ Khinh Ca cười nói: "Đây là chỗ tốt sau khi chúng ta trải qua trăm cay nghìn đắng mới ra khỏi được khu vực trọng lực kia."
Cơ Nghiêu Họa sáng mắt, di chuyển. Cả người hóa thành luồng gió, nhanh đến mức người ta không bắt được.

Khi hắn xuất hiện lần nữa, cũng vui vẻ nói: "Quá nhanh quá nhanh! Ta chỉ dùng một phần lực, đã tương đương với ba phần lực tốc độ trước kia của ta!"

Cảm thán xong tốc độ của mình, Cơ Nghiêu Họa lại thúc giục Doanh Trạch: "Mau xem sức mạnh của ngươi có mạnh lên không?"

Doanh Trạch nhắm mắt cẩn thận thể nghiệm, chợt vui vẻ mở mắt ra: "Ta cảm nhận được lá chắn Kim cảnh! Đột phá ngay trước mắt!"

Cơ Nghiêu Họa vốn định chờ hắn đánh ra một quyền, ai ngờ nghe hắn nói vậy, tức thì sửng sốt. Nhưng rồi lập tức vui sướиɠ: "Thật sao? Chúc mừng!"

Ba người đều có thu hoạch, Mộ Khinh Ca đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Chỉ là thân thể và linh thức của nàng vốn được rèn giũa qua Thần Sách, cho nên tăng lên không rõ ràng. Nhưng nàng cũng phát hiện được kinh hỉ, linh lực nàng dưới tác động của trọng lực, được áp súc càng tinh thuần hơn. Nói cách khác, linh lực của nàng càng mạnh hơn và tồn trữ nhiều hơn so với người cùng giai.
Thu hoạch ngoài ý muốn, khiến tâm trạng bốn người tốt lên.

Ít nhất mục đích khi họ tới chiến trường cổ, đang chậm rãi thực hiện.

Đặc biệt là Doanh Trạch, không biết có phải Mộ Khinh Ca hoa mắt hay không, khuôn mặt băng sơn kia thế mà nở nụ cười nhàn nhạt.

...

Cơ Nghiêu Họa thay y phục ra trước, mới đi tới chỗ Mộ Khinh Ca, nhe răng cười.

Nụ cười xán lạn lại xuất hiện trên gương mặt hắn. Đôi mắt cong cong biết cười, tựa như khôi phục về hình tượng quý công tử bình dị gần gũi.

"Doanh Trạch cảm nhận được đột phá, coi như giải được khúc mắc trong lòng." Hắn cảm thán.

Mộ Khinh Ca nhướng mày nhìn hắn.

Cơ Nghiêu Họa khoe khoang: "Tiểu tử đó cho rằng ta không nhìn ra? Xùy! Hắn vẫn luôn thấy mình làm liên lụy chúng ta. Hắn rất kiêu ngạo, trước nay không muốn chịu thua người khác. Nhưng cố tình lại rất lý trí, đánh thắng được thì đánh thắng, đánh không lại thì không lại. Không nhụt chí, đi từng bước một đến bây giờ. Tuy tiến vào chiến trường cổ Thần Ma là hắn đề nghi, nhưng bị đả kích lớn nhất lại là hắn. Hiện giờ hắn sắp đột phá, chí ít có thể khiến hắn cảm thấy mình không vô dụng."
"Ngươi rất quan tâm hắn." Mộ Khinh Ca nheo mắt cười nói.

Cơ Nghiêu Họa nhướng mày: "Đương nhiên! Trước kia hắn là huynh đệ ta, sau này có khả năng là em rể ta, đương nhiên ta phải quan tâm hắn. Không nói cái khác, vì Phiên Phiên, ta cũng không thể để hắn xảy ra chuyện."

Mộ Khinh Ca nở nụ cười: "Cho nên mỗi lần có chuyện gì, ngươi đều chủ động đi lên làm lá chắn, hoặc là dò đường?"

Nàng không ngốc, những ngày qua Cơ Nghiêu Họa trông thì tùy tiện, nhưng mỗi lần có nguy hiểm không rõ, đều là hắn đi thăm dò. Hơn nữa trong lúc chiến đấu, hắn đều đảm đương nhiệm vụ bảo vệ.

Cơ Nghiêu Họa thở dài tiếc nuối: "Ta cũng muốn bảo vệ đệ! Nhưng đệ mạnh quá, hoàn toàn không cần ta bảo vệ! Thật là không thể tưởng được, gia hỏa ngày xưa cần ta áp chế cảnh giới mới nguyện ý đánh với ta, nay đã ném ta ra sau rồi."
Nhắc tới việc đó, Mộ Khinh Ca cười lạnh lùng: "Đừng quên cuối cùng là ai thắng."

Mặt Cơ Nghiêu Họa xẹt tia xấu hổ, chợt hắn nói: "Mộ Khinh Ca đệ thành thật nói cho ta biết, sau lần chúng ta tỷ thí, có kẻ khiêu chiến ta, đánh ta như tóa. Người nọ có phải đến báo thù cho đệ không?"

Mộ Khinh Ca cong môi. Nàng đương nhiên biết người hắn nói đến là ai, nhưng không định cho hắn câu trả lời.

Ném cho Cơ Nghiêu Họa ánh mắt bí hiểm, Mộ Khinh Ca đi trước.

"Nè! Đệ nói thật cho ta mau!" Cơ Nghiêu Họa tức đến dậm chân. Hắn rầu rĩ không vui nói thầm: "Vấn đề làm... cái người đánh ta rốt cuộc mặt mũi ra sao, ta cư nhiên chả nhớ gì! Bổn thiếu nghiêm túc hoài nghi hắn động tay chân vào ký tức bổn thiếu!"

...

Nghỉ ngơi ổn định xong, bốn người tiếp tục thám hiểm.

Lúc này bọn họ không tiếp tục đi về phía trước nữa, bởi vì họ không xác định mình đã xâm nhập chiến trường cổ đến đâu, cho nên quyết định thay đổi phương hướng đi về phía bắc, theo một vòng tròn.
Thời gian, dần qua đi.

Đây đã là tháng thứ hai, lẻ bảy ngày kể từ khi họ tiến vào chiến trường cổ.

Cách thời hạn ba tháng, chỉ còn hơn nửa tháng.

Nhưng ở cửa ra vào, vẫn còn một Ngụy Mạc Lợi đang chờ họ, không biết tình huống thế nào, hoặc là đã tỉnh hay chưa, có lao ra được khỏi cấm chế Mộ Khinh Ca bày ra không.

"Lại là di tích chiến trường." Cơ Nghiêu Họa nhìn lướt qua những thi thể hóa đá, có chút tiếc nuối.

Trong thời gian này, họ đã đi qua mấy cái di tích chiến trường.

"Bên kia hình như có người!" Đột nhiên, Hề Thiên Tuyết thấp giọng nhắc nhở.

Mộ Khinh Ca ngẩng đầu nheo mắt nhìn. Cảnh tượng phương xa xuất hiện rõ ràng trong mắt. Thấy rõ 'người', con mắt Mộ Khinh Ca co chặt, thầm cả kinh: 'Là quái vật có màu da xanh lục!'