(Quyển 5)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 1000: Móa! Bị phát hiện

Edit: Diệp Lưu Nhiên

"Chúng đang tìm gì vậy?" Hề Thiên Tuyết dựa gần Mộ Khinh Ca, cẩn thận truyền âm hỏi.

Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu: "Ngụy Mạc Lợi từng kể bọn chúng sưu tầm tàn hồn trong chiến trường cổ, cùng với một số thứ không rõ lắm. Trước đó chúng ta phát hiện có nhiều thi thể mất tích, không biết có liên quan đến chúng không."

Cơ Nghiêu Họa cũng nói: "Thi thể ở đây đều đã hóa đá, chúng có thể tìm ra cái gì?"

Đột nhiên một con quái vật da xanh thấp bé như có phát hiện gì đó, hưng phấn kêu lên.

Nó vừa kêu, lập tức làm cho bốn người căng thẳng.

Cũng may không phải là phát động công kích, chỉ đang khoa chân múa tay nói gì đó với con quái vật cao lớn.

"Chúng ta nghe không hiểu." Doanh Trạch nhíu mày.

Cơ Nghiêu Họa lẩm bẩm: "Đám quái vật này rốt cuộc đến từ vị diện nào?"

"Trong ba nghìn thế giới, hàng tỉ phàm giới, điều chúng ta không biết thật sự quá nhiều." Mộ Khinh Ca cảm thán. Nơi nàng từng ở được gọi là phàm giới địa cầu, hiện giờ cách nàng bao xa, nằm ở đâu giữa hàng tỉ phàm giới. Còn cả Khương Ly... Sau khi rơi xuống từ Hàn Tấc đã lạc đến nơi nào?

Mấy năm qua, Tư Mạch luôn cho người tìm kiếm. Điều duy nhất xác định được, Khương Ly không trôi nổi trong hố đen. Vậy chỉ còn một khả năng, nàng ấy đã rơi vào thế giới nào đó. Có lẽ, cũng giống như mình.

"Ngươi nghĩ gì vậy?" Thanh âm Hề Thiên Tuyết kéo Mộ Khinh Ca lại.

Nàng tập trung tinh thần, chậm rãi lắc đầu với Hề Thiên Tuyết.

"Mọi người xem, con quái lùn đó đang cầm cái gì?" Cơ Nghiêu Họa chợt nhắc nhở mọi người.

Mộ Khinh Ca híp mắt nhìn kỹ. Khi ánh mắt dừng vào thứ nằm trong tay con quái vật nhỏ đang tranh công với quái vật cao lớn, đột nhiên con ngươi nàng co rụt lại. Thanh âm cực kỳ trầm thấp truyền âm cho ba người: "Là trái tim!"

"Cái gì!" Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc đến mức xém chút kêu ra tiếng.

May là hắn kịp phản ứng, bưng kín miệng mình, đổi thành truyền âm.

"Trái tim?" Sắc mặt Doanh Trạch khó coi nhìn Mộ Khinh Ca.

Hề Thiên Tuyết khẽ biến sắc, hỏi Mộ Khinh Ca: "Chúng đào trái tim thi thể làm cái gì?"

Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm con quái vật nhỏ.

Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc nhìn đống thi thể hóa đá chồng chất xung quanh: "Thật không thể tưởng được, mấy chục vạn năm qua đi, thi thể đã sớm hóa đá, nhưng trái tim vẫn còn nóng hổi."

Mộ Khinh Ca mím môi, nhìn chằm chằm phía trước.

Nàng nhìn thấy con quái vật cao lớn nhận lấy trái tim từ quái vật lùn, sau đó ném vào túi nó. Tiếp theo lại chỉ huy quái vật tiếp tục đào thi thể.

Mười mấy con quái nhỏ vây quanh hai con quái lớn. Những con quái vật thấp lùn đều đang liên tục đào thi thể hóa đá.

Móng vuốt chúng rất sắc, có thể dễ dàng phá vỡ bộ da hóa đá, sau đó đào trái tim từ thi thể lên.

'Sưu tầm tàn hồn... sưu tầm trái tim... thậm chí còn có khả năng sưu tầm thi thể... đám quái vật này muốn làm gì?' Mộ Khinh Ca chau mày, nàng cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy.

Hơn nữa nàng có trực giác, đám quái vật da xanh này hẳn đến từ vị diện thấp kém nhất. Chúng tới đây không phải rèn luyện, mà bị nô dịch lao động. Nhiệm vụ của chúng là sưu tầm mấy thứ này.

"Giữa chúng có phân chia cấp bậc, quái vật cao lớn hẳn là chỉ huy, có thể sai bảo đám quái nhỏ làm việc." Hề Thiên Tuyết nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca gật đầu.

Nàng cũng nhìn ra.

Trước đó có Cơ Nghiêu Họa đi thử, thấy con quái nhỏ đi ra điều tra cộng với tình huống hiện tại đã chứng minh tất cả.
"Chúng ta nên bắt con lớn hay con nhỏ?" Cơ Nghiêu Họa xoa xoa tay hỏi.

Mộ Khinh Ca nhăn mày nghĩ.

Một lúc sau, nàng mới nói: "Tiếp tục quan sát xem."

Bốn người họ lặng lẽ theo đuôi, giống như Ngụy Mạc Lợi đã làm.

Sau khi quái vật da xanh đào một lúc, lại đào một vài trái tim dâng cho con quái lớn để nó bỏ vào túi, mới tiếp tục đi.

"Hai cái túi chắc cũng là Tu Di khí, bằng không chúng chứa đựng nhiều đồ vậy mà không thấy phình to gì." Cơ Nghiêu Họa nói một câu vớ vỉn.

Đương nhiên không ai để ý tới hắn.

Hắn vô tội bĩu môi, định làm một mỹ nam tử an tĩnh.

Bốn người yên lặng đi theo. Nếu muốn nói chuyện thì truyền âm. Mà đám quái vật đang liên tục tìm, như không thấy bọn họ, chỉ chung tình với trái tim của thi thể hóa đá.

Mộ Khinh Ca rất nghi hoặc. Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu thi thể đã hóa đá, vậy ngũ tạng lục phủ bên trong cũng hóa đá mới phải.
Vì sao thi thể Thần Ma chỉ hóa đá mặt ngoài, bên trong lại giống như chỉ vừa mới chết?

Nàng vắt óc nghĩ không giải được, cuối cùng chỉ cho ra kết luận: Thân thể Thần Ma thật sự không nên so với người thường!

Đi theo một đường, bốn người đều không tìm được cơ hội xuống tay.

Chủ yếu là mười mấy con quái nhỏ đều hành động cùng nhau, con quái lớn thì ở giữa đám quái nhỏ, toàn là quái nhỏ động thủ.

Chúng cơ hồ không ăn không uống, mệt mỏi nghỉ ngơi cạnh nhau, nghỉ ngơi xong lại tiếp tục.

Một con quái nhỏ thét chói tai đủ khiến họ nửa sống nửa chết. Nếu mười mấy con quái nhỏ cùng nhau tấn công, cộng thêm con quái lớn kia, bọn họ căn bản không có khả năng ra tay!

"Chết tiệt! Phải chờ một con lạc đàn thật sự quá khó! Chúng cứ líu ríu cạnh nhau, không mệt sao?" Cơ Nghiêu Họa không nhịn được chởi.
Kế hoạch ban đầu của họ chính là đi theo đám quái, sau đó nếu có con nào lạc đàn thì lập tức xuống tay, rồi nhanh chóng rút lui.

Nhưng hiện tại...

Thực rõ ràng, đã theo dõi nhiều ngày, kế hoạch này căn bản không có tính khả thi.

"Hiện tại chính là lúc cần kiên nhẫn." Thanh âm Mộ Khinh Ca hơi trầm xuống.

Theo dõi không ngừng nghỉ đích xác rất mệt. Nếu không phải kiếp trước nàng từng có kinh nghiệm, chắc nàng sẽ không nhịn được phát hỏa.

Bốn người an tĩnh chờ đợi, họ theo dõi nhiều ngày cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì.

Ít nhất, họ biết được khoảng cách bảo trì với con quái vật phải bao xa mới là tuyệt đối an toàn.

Quái vật nghỉ ngơi, họ tu luyện tại chỗ.

Quái vật rời đi, họ cũng đi theo. Đây là trò chơi ôm cây đợi thỏ, cần so sự kiên nhẫn và quyết tâm. Nên họ không thể gấp.
...

Hề Thiên Tuyết ngừng tu luyện, mở mắt ra trông thấy Mộ Khinh Ca ngồi bên cạnh, đang cầm cung linh kim sắc đeo bên hông mình.

Cung linh rất xinh đẹp tinh xảo, thiết kế độc đáo, hình thành từ hoa văn chạm rỗng.

Ánh mắt Hề Thiên Tuyết chậm rãi chuyển từ cung linh lên mặt nàng. Thấy nàng thất thần nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì.

Mộ Khinh Ca không chú ý tới Hề Thiên Tuyết.

Nàng chỉ đang nghĩ, vì sao cung linh lâu vậy chưa vang.... 'Bao lâu rồi? Hình như một năm.' Mộ Khinh Ca thầm tính.

Hình như khoảng một năm, dù nàng lay động nhưng bên kia vẫn không đáp lại.

Điều này rất bất thường, phải nói là quá bất thường!

Trước kia đừng nói là mình chủ động rung chuông. Có đôi khi mình vội, cũng sẽ vang lên tiếng chuông nhắc nhở mình nên bớt thời gian nhớ tới người nào đó.
Nhưng bây giờ?

Tư Mạch quên rồi?

Ánh mắt Mộ Khinh Ca trầm xuống, thầm phủ định: 'Tuyệt không có khả năng này!'

Nếu không phải đã quên, vậy chính là không thể rung chuông... Có thể khiến Tư Mạch không có cách nào rung chuông, vậy chỉ còn một khả năng!

'Chàng ấy xảy ra chuyện!' Ánh mắt Mộ Khinh Ca sắc lạnh, tay cầm cung linh bỗng nắm chặt.

Hơi thở nàng biến hóa, Hề Thiên Tuyết nhạy bén cảm nhận được.

Nàng muốn hỏi Mộ Khinh Ca sao vậy, nhưng khi thấy ngũ quan lạnh lẽo cùng với hơi thở hung tàn kia, lại nuốt lời định nói về.

'Không, sẽ không! Chàng lợi hại như vậy, ai có thể đả thương chàng? Nếu chàng có chuyện, Cô Nhai và Cô Dạ đã tới thông tri mình.' Mộ Khinh Ca cực lực khống chế cảm xúc, ép mình bình tĩnh lại.

'Không thể hoảng không thể hoảng... Tuyệt không thể tự loạn trận tuyến!' Mộ Khinh Ca liên tục niệm.
Dần dần, sắc bén trong mắt nàng tan đi, hơi thở hòa hoãn lại.

Nhưng sâu trong đôi mắt vẫn u tối. Nàng thầm nhắc nhở mình, chờ rời khỏi nơi này, nhất định phải dùng truyền tin phù hỏi tình huống Tư Mạch.

Trước khi chưa có đáp án, nàng không thể loạn, nhất định phải bình ổn.

'Chàng sẽ không xảy ra chuyện! Ta quyết không cho phép chàng xảy ra chuyện!' Đôi mắt bắn ra ánh sáng khϊếp người, khiến Hề Thiên Tuyết bên cạnh nàng giật mình.

Nàng rất ít khi thấy Mộ Khinh Ca lúc này, khí thế trộn lẫn ý niệm mạnh mẽ. Nhưng ý niệm đó là gì, nàng không thể biết.

Mộ Khinh Ca khôi phục bình thường, yên lặng thả cung linh xuống, mới chú ý tới Hề Thiên Tuyết vẫn luôn nhìn mình.

Mộ Khinh Ca nhướng mày: "Sao vậy?"

Hề Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu, mỉm cười.

Nàng rất muốn hỏi, Mộ Khinh Ca để ý cung linh như thế, lúc nào cũng mang theo, có phải là của người quan trọng nào đó không. Nhưng lời nói đến bên miệng, nàng phát hiện mình không dám hỏi.
Nàng có chút sợ hãi nghe được đáp án, sợ Mộ Khinh Ca đã sớm có người trong lòng.

Nàng tình nguyện không biết gì cả, an an tĩnh tĩnh ở bên Mộ Khinh Ca ba tháng.

'Không, chỉ còn lại hơn một tháng.' Hề Thiên Tuyết thầm nhắc nhở mình, ánh mắt ảm đạm.

Tuy trong khoảng thời gian này, Mộ Khinh Ca chưa từng tỏ ý gì. Nhưng mỗi ngày có thể nhìn đối phương, nàng đã thấy thực hạnh phúc.

"Ngươi cần ta làm gì?"

"Không cần làm gì, như bình thường là được rồi."

Đây là cuộc đối thoại giữa họ, Mộ Khinh Ca tuân thủ lời hứa. Hề Thiên Tuyết cong môi mỉm cười, ôm chân mình, nghiêng đầu khẽ tựa vào vai Mộ Khinh Ca.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt lóe, nhớ tới chuyện mình đáp ứng nên bất động.

'Có lẽ... đến lúc nên khôi phục thân nữ nhi.' Mộ Khinh Ca thầm cảm thán. Lúc trước nàng cảm thấy giả nam trang sẽ tránh đi nhiều phiền toái, cảm thấy thuận tiện hơn khi hành tẩu giang hồ.
Nhưng hiện giờ xem ra, giả nam cũng không tiện lắm. Nợ đào hoa, nàng vô lực hoàn lại.

'Đổi sang nữ trang, là có thể bớt đi phiền toái nhỉ.' Mộ Khinh Ca hơi nhíu mày, tự hỏi.

...

Quái vật da xanh lại xuất phát.

Bốn người Mộ Khinh Ca theo sát. Hôm nay họ đã sắp tới rìa chiến trường. Nhưng không ai biết, tại chiến trường cổ còn bao nhiêu di tích.

Đột nhiên, tròng mắt Mộ Khinh Ca co rụt lại, nhìn chằm chằm chân trời phía trước.

"Là tàn hồn!" Hề Thiên Tuyết cũng thấy được "mây đen" ùn ùn tới đây, thanh âm có chút run rẩy.

Nàng từng ăn thiệt trong tay tàn hồn!

Chủ yếu là công kích của nàng không có hiệu quả với tàn hồn.

Doanh Trạch cũng rất khẩn trương, ký ức bị tàn hồn cắn xé máu thịt hẵng còn mới mẻ.

Đôi mắt Cơ Nghiêu Họa lóe tàn nhẫn. Trước đó hắn bị thương không nhẹ, nhưng trong tay hắn có Thánh khí thương tổn được tàn hồn, cho nên ý niệm muốn báo thù mạnh hơn sự kiêng kị.
Bốn người nhìn tàn hồn tới gần, đều nâng cao cảnh giác.

Mà đám quái vật sau khi thấy tàn hồn lại hưng phấn kêu lên.

"Nếu đám quái và tàn hồn cùng tấn công, chúng không phát hiện ra ta, nhưng tàn hồn sẽ làm bại lộ hành tung của chúng ta." Hề Thiên Tuyết nhanh chóng nói.

Cơ Nghiêu Họa cứng mặt.

"Rút lui trước?" Doanh Trạch đề nghị.

Nhưng hắn vừa dứt lời, Mộ Khinh Ca trầm giọng nói: "Không còn kịp rồi."

Làn sóng tàn hồn tới cực nhanh. Số lượng phải nhiều hơn gấp mấy lần họ đã gặp, chừng mấy vạn.

Chúng nó tới như mây đen bao phủ bầu trời, khiến sắc trời u ám, không gian áp lực.

"Khặc khặc khặc khặc!"

Đám quái da xanh không hề sợ tàn hồn, nhảy nhót lung tung tóm lấy.

Mộ Khinh Ca phát hiện móng vuốt chúng có thể bắt lấy tàn hồn.

Cơ hồ trong nháy mắt, một vài tàn hồn đã phát hiện ra họ, cười khặc khặc khặc khặc hướng tới bốn người họ!
'Không ổn!'

Nghe thấy thanh âm này, sắc mặt bốn người đồng thời biến đổi.

Bọn họ nhìn sang đám quái da xanh, có hai con quái nhỏ vừa vặn nhìn sang hướng họ.

---

Quyển 6 sẽ được tạo vào ngày kia 21/11, mọi người nhớ vô lại trang cá nhân mình theo dõi nha. Mãi iu <3