(Quyển 5)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 999: Một kiểu công kích tinh thần?

Edit: Diệp Lưu Nhiên





Pi!!!!

Thanh âm bén nhọn lảnh lót, vô cùng chói tai.

Tựa như sóng âm khuếch tán tầng tầng lớp lớp. quanh quẩn trong chiến trường.

Cơ Nghiêu Họa đứng gần nhất, gắt gao bịt kín lỗ tai. Đây là phản ứng theo bản năng, hắn đã phong kín thính lực và dùng linh lực bảo vệ đầu theo lời Mộ Khinh Ca.

Nhưng lúc thanh âm phát ra, hắn vẫn cảm thấy đầu mình đau đớn như bị kim đâm.

Sắc mặt hắn trắng nhợt, trực tiếp ngã xuống đất, dáng vẻ thống khổ.

Sau lưng hắn, ba người Mộ Khinh Ca cũng không tốt hơn. Phạm vi âm thanh ảnh hưởng rất lớn, họ đều giống Cơ Nghiêu Họa, cảm giác đầu mình như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.

Cũng may, quái vật chỉ kêu lên một tiếng rồi trở về đội ngũ.

Thanh âm dần dần tiêu tán, kết giới được Cơ Nghiêu Họa bảo vệ phần đầu cũng răng rắc vỡ vụn, ngất đi.

Ba người Mộ Khinh Ca hung hăng hất đầu, bọn họ cách Cơ Nghiêu Họa một khoảng, không bị ảnh hưởng đánh sâu như hắn.

Hơn nữa xung quanh có vật che chắn, dường như chặn một ít công kích từ thanh âm.

Mộ Khinh Ca bình ổn lại, khó chịu trong người biến mất. Mà hai người sau nàng vẫn tái nhợt mặt, khí sắc kém cỏi. Lại nhìn Cơ Nghiêu Họa, đã ngã xuống đất không biết tình huống thế nào.

Nàng nhanh chóng chạy vụt qua, tiếp cận Cơ Nghiêu Họa. Có Cơ Nghiêu Họa thăm dò nên nàng không ẩn núp nữa, nhanh chóng tới cạnh hắn.

Mộ Khinh Ca xem xét hơi thở của Cơ Nghiêu Họa, bắt mạch xong rồi mang hắn về.

Lúc nàng mang Cơ Nghiêu Họa về chỗ cũ, Doanh Trạch và Hề Thiên Tuyết mới chậm rãi mở mắt.

"Hắn sao rồi?" Thấy Cơ Nghiêu Họa được Mộ Khinh Ca cứu về, Doanh Trạch lập tức hỏi.

Mộ Khinh Ca đáp: "May là có làm công tác phòng bị, hắn chỉ bị chút chấn động nên ngất đi. Tỉnh lại sẽ không sao. Mọi người thế nào?"

Doanh Trạch chậm rãi lắc đầu.

Hề Thiên Tuyết chống đầu, nói với Mộ Khinh Ca: "Kết giới linh lực bảo vệ đầu bị chấn nát, may là không thương tổn đến bộ óc, bây giờ chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ."

Doanh Trạch gật đầu theo, tỏ vẻ tình huống hiện tại của mình giống Hề Thiên Tuyết.

Tiếp theo, hai người kinh ngạc nhìn Mộ Khinh Ca.

Vì sao đầu họ đau như muốn nứt, mệt mỏi toàn thân, mà Mộ Khinh Ca lại giống như không bị gì? Rõ ràng vừa rồi họ cũng thấy Mộ Khinh Ca bị ảnh hưởng.

Nhìn ra nghi hoặc trong mắt họ, Mộ Khinh Ca cũng nhíu mày.

Nàng đúng là bị âm thanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng khôi phục rất nhanh. Hơn nữa linh lực bao bọc đầu nàng vẫn chưa tán loạn.

'Chẳng lẽ vì mình tu luyện Thần Sách cuốn Trung?" Mộ Khinh Ca thầm suy đoán.

Mộ Khinh Ca chậm rãi mím môi, đắm chìm suy nghĩ.

Trong lúc chờ đợi Cơ Nghiêu Họa tỉnh lại, nàng sửa sang lại mạch suy nghĩ của mình. Còn Hề Thiên Tuyết và Doanh Trạch cũng tranh thủ thời gian đả tọa điều tức, khôi phục thân thể.

Quái vật da xanh không phát hiện ra sự tồn tại của họ, đang tiếp tục làm chuyện của mình.

Tiếng kêu vừa rồi, giống như chỉ càn quét một lần.

Bởi vì Cơ Nghiêu Họa gây ra động tĩnh khiến chúng cảnh giác, cho nên phóng thích công kích phạm vi lớn không mục tiêu một lần.

...

Gió lạnh thổi qua chiến trường cổ, cũng thổi tan giấc ngủ an tĩnh của bốn người.

Cơ Nghiêu Họa nhăn mày, chậm rãi tỉnh lại.

"Ngươi tỉnh rồi." Mộ Khinh Ca truyền âm vào đầu hắn, khiến hắn lập tức tỉnh táo hơn.

Hắn bò dậy từ mặt đất, ngồi xuống nhìn Mộ Khinh Ca, rồi nhìn Hề Thiên Tuyết và Doanh Trạch đang đả tọa, sau đó mới nhăn mày ôm đầu mình: "Chết tiệt! Đau quá!"
Mộ Khinh Ca lấy một viên đan dược đưa cho hắn: "Đan dược này có hiệu quả dưỡng thần, tuy không thể trừ bệnh, nhưng có thể giảm bớt phần nào."

Cơ Nghiêu Họa không khách khí, cầm lấy đan dược nhét vào miệng.

Ăn vào xong, một dòng nước ôn hòa lập tức xông lên đầu hắn. Như lời Mộ Khinh Ca nói, tuy không thể trừ bệnh, nhưng có thể làm giảm cơn đau đầu, khiến hắn thoải mái hơn.

"Sau khi ta ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì?" Cơ Nghiêu Họa hỏi.

Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu: "Ta mang ngươi về, mọi người đều nghỉ ngơi. Đám quái vật da xanh không tới đây lục soát, mà tiếp tục làm chuyện của mình."

Cơ Nghiêu Họa thầm thở phào, lại hỏi: "Vậy đệ có phát hiện gì không?"

"Có." Mộ Khinh Ca khẳng định.

Cơ Nghiêu Họa sáng mắt, tươi cười: "Tốt quá! Không uổng công bản thiếu chủ."
Mộ Khinh Ca đảo mắt nhìn sang Hề Thiên Tuyết và Doanh Trạch, nói: "Chờ họ tỉnh lại, ta sẽ nói một thể. Hiện tại ngươi cần đả tọa điều tức."

Cơ Nghiêu Họa thu liễm nụ cười, gật đầu, bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt điều tức.

Mãi cho đến nửa ngày sau, ba người mới mở mắt.

Trải qua nửa ngày điều tức, ảnh hưởng lúc trước đã được tiêu trừ, không trở nên điên khùng như Ngụy Mạc Lợi.

"Hiện tại chúng ta đã có thể xác định đó chính là đám quái vật Ngụy Mạc Lợi gặp phải." Mộ Khinh Ca mở miệng.

Ba người đều không nói, yên tĩnh nghe nàng.

Mộ Khinh Ca tạm dừng chút, mới tiếp tục lên tiếng: "Vừa rồi Cơ Nghiêu Họa đã thử, chứng thực suy đoán của chúng ta là đúng. Quái vật không biết đến từ vị diện nào, thị lực rất yếu, nhưng nhĩ lực lại rất mạnh. Thủ đoạn công kích là dùng thanh âm. Vừa rồi ta nghĩ kỹ, có lẽ không phải thanh âm, mà là một loại công kích tinh thần."
"Công kích tinh thần?" Hề Thiên Tuyết kinh ngạc.

Mộ Khinh Ca gật đầu: "Một số người chuyên tu luyện tinh thần lực, dùng linh thức làm công pháp. Vừa rồi các ngươi tò mò vì sao ta bị ảnh hưởng nhưng không nghiêm trọng như mọi người. Có lẽ bởi vì ta là luyện khí sư và luyện đan sư." Nàng che giấu chuyện Thần Sách, nhưng cũng giải thích khái niệm rõ ràng.

"Ai nấy đều biết, luyện khí sư và luyện đan sư đều yêu cầu với linh thức rất cao, linh thức phải mạnh hơn người thường rất nhiều." Hề Thiên Tuyết chậm rãi gật đầu.

Họ tiếp nhận lời giải thích của Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca lại nói: "Tuy chúng phát ra thanh âm, nhưng thực tế là dùng linh thức công kích chúng ta. Cho nên dù chúng ta phong bế nhĩ lực nhưng vẫn cảm thấy phần đầu bị công kích. Cũng may chúng ta đề phòng dùng linh lực bảo vệ đầu trước, mới tránh khỏi bị biến thành như Ngụy Mạc Lợi."
"Nếu vậy, phải chăng Ngụy Mạc Lợi cứu được?" Cơ Nghiêu Họa hỏi.

Giờ đã biết nguyên nhân, nếu có thể chữa được cho Ngụy Mạc Lợi, giúp hắn trở về bình thường. Vậy sự uy hϊếp của quái vật sẽ giảm đi nhiều.

Ba người mong đợi nhìn, nhưng Mộ Khinh Ca lại chậm rãi lắc đầu.

Đôi mắt ba người không khỏi thất vọng.

Mộ Khinh Ca truyền âm, thanh âm có chút trầm thấp: "Linh thức là thứ hư vô mờ mịt. Trong số đan dược rất ít đan phương có trị liệu linh thức. Tình huống của Ngụy Mạc Lợi, là linh thức bị công kích nên hao tổn nghiêm trọng. Sau khi quái vật tấn công vào đầu Ngụy Mạc Lợi, đã hình thành độc tố cắn nuốt linh thức. Muốn cứu hắn, không chỉ dùng đan dược khôi phục linh thức, còn phải dùng thêm loại bài trừ độc tố."

"Vậy chẳng phải cả đời hắn sẽ điên điên khùng khùng như thế?" Cơ Nghiêu Họa nói.
Mộ Khinh Ca nhếch môi nâng cằm, nhìn bầu trời âm u.

Một lúc sau, nàng mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía ba người: "Có lẽ không phải là hết cách. Nơi độc dược sinh trưởng, phụ cận đều sẽ có thứ giải độc. Đây là quy luật tự nhiên, không ai vi phạm được."

Doanh Trạch sáng mắt, mở miệng: "Ý ngươi là, có thể tìm cách giải độc từ đám quái vật đó. Hoặc là chúng có thể thu hồi độc tố?"

Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu: "Chỉ cần loại bỏ độc tố, Ngụy Mạc Lợi sẽ không điên khùng nữa. Còn linh thức bị hao tổn, cũng có thể chậm rãi tìm dược vật trị liệu bồi bổ linh thức."

"Vậy xem ra, chúng ta phải bắt được một con quái vật về." Doanh Trạch thẳng lưng lên, ngũ quan cương nghị lạnh giá.

Bắt quái vật?

Bắt thế nào? Nhưng không bắt, không thể chữa cho Ngụy Mạc Lợi.
Kỳ thật, giữa mấy người họ và Ngụy Mạc Lợi không có thâm giao gì, không đáng mạo hiểm vì hắn. Nhưng tiến vào đây, cố tình có một ma lực tự động gộp chung bọn họ vào nhau. Điều họ cân nhắc chỉ là gia hỏa từ vị diện nào đó tiến vào. Mà người cùng vị diện với họ, tự động trở thành đồng bọn.

"Vận may chúng ta coi như không tệ, ít nhất không có gặp thêm người ở vị diện khác." Mộ Khinh Ca nhún vai. Nếu lại thêm mấy người từ vị diện khác, tình thế sẽ càng thêm phức tạp, vấn đề sẽ nhiều hơn.

"Chiến trường cổ Thần Ma lớn như vậy, có lẽ không phải không có, chỉ là chưa đυ.ng phải." Doanh Trạch nói.

Trước mắt họ chỉ hoạt động ngoài rìa chiến trường, không biết ở một góc khác có ai giống họ, rèn luyện ở mé ngoài không.

Mộ Khinh Ca nhìn về phía họ: "Hiện tại ít nhất chúng ta đã biết được thủ đoạn công kích của chúng, lúc giao thủ, nhớ kỹ nhất định phải dùng linh lực tăng mấy tầng phòng hộ bao bọc đầu mình."
"Ừm!"

Ba người đồng thanh đáp.

Bàn bạc xong, bốn người lại xuất phát, tiếp cận đám quái vật da xanh đó.

Họ đi rất thoải mái, không còn cẩn thận như trước.

Họ lựa chọn những con quái vật đang đưa lưng về phía này, như vậy sẽ không dễ dàng bị phát hiện.

Đến gần hơn, quái vật tựa như chưa phát giác. Bốn người lại lớn mật hơn, tiếp tục tới gần. Chờ đến khi khoảng cách đã khá ổn, Mộ Khinh Ca mới bảo mọi người dừng lại, án binh bất động.

Họ như những thi thể bị hóa đá, nhìn về phía quái vật da xanh.

Quái vật giống như Ngụy Mạc Lợi miêu tả, toàn thân màu xanh lục, khô gầy. Trong đó có hai con rất cao, còn lại mười mấy con đều thấp bé gù lưng, xấu xí dữ tợn. Có cao một trượng, có lùn chỉ chưa đến hai thước.

Chúng không khoác mảnh vải che thân, cũng không có đặc thù nam nữ. Vành tai và khóe miệng đều nhọn, ngón tay giống móng vuốt.
Con cao thì cõng một cái túi, như đang chỉ huy đám quái vật thấp bé tìm kiếm cái gì đó trên chiến trường.