( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

3

- Chết rồi mau ra kêu chị ấy quay lại đây!!

- Có chuyện gì vậy con?

- Lát nữa con kể cho cha nghe. Tụi bây mau đi tìm người cho tao! Liễu chỉ đường cho nó tìm đi nhanh!!

Thấy Thái Anh gấp gáp nó cũng gấp theo, gia nhân trong nhà 4 người cầm đèn nghe theo chỉ dẫn của con Liễu rồi đi tìm người.

Nhìn Thái Anh lo mà ông cả thì ngơ ngác không hiểu chuyện, thấy chân con gái có vẻ không ổn nên dìu nàng vào trong ngồi kêu nàng kể hết mọi chuyện.

Nàng kể lại mọi chuyện đầu đuôi khúc giữa cho ông nghe thì ông cũng giật mình. 2 bà vợ trong nhà dáng vẻ mệt mỏi bước ra tay thì phe phẩy quạt nhìn Thái Anh rồi lắc đầu.

- Coi bộ còn biết đường về nhà hả?

Bà hai giọng nói chanh chua lên tiếng. Thái Anh ghét lắm nhưng không muốn phản hồi đành im lặng chờ tin của con Liễu.

- Cô hai! Cô hai! Con tìm được cô Lệ Sa rồi! Cổ mệt quá ngất xỉu lăn xuống mé sông á cô!

Nó chạy ào vào miệng nói lớn, gia nhân phía sau cũng đang bế Lệ Sa chạy vào. Giờ mới nhìn thấy lưng của Lisa máu chảy be bét. Nàng mặc cái đau của mình chân khập khiễng chạy ra.

- Đem chị ấy vào phòng đi! Mày đỡ tao vào xem!

- Đứng lại! Bộ cái nhà này không còn phép tắc hả? Sao dám dẫn người lạ vô phòng?

- Người ta cứu con thì con không được cứu lại người ta hả?

Thái Anh đáp lại lời của bà ba.

- Ai cũng được! Riêng con nhỏ đó thì không được!

Ông Phác đứng dậy lớn giọng.

- Nó là cái con nhỏ cho ba thuê đất. Năm nay làm ăn không được mùa nó đòi siết nhà cửa rồi còn muốn bắt anh mày về làm tới cho nó. Bây nhốt nó vào kho! Chạy qua bển nói xóa nợ thì tao trả về!

Thái Anh nghe thấy thì trong lòng giận lắm, nhìn ông rồi sấn sấn đi lại.

- Cha còn lòng người hông vậy?! Người ta cứu con gái của cha đó!

Nàng nói xong vội bỏ vào phòng lo cho Lệ Sa.

Đi vào trong nàng đuổi hết người ra ngoài cũng không quên gài hen cửa lại, đây là lần đầu tiên nàng cho người lạ lên giường của mình. Nhưng đây là người đã cứu cả đời của Thái Anh nên nàng đặt ra ân xá này cũng đương nhiên. Dù gì cũng là phận con gái với nhau cũng sẽ đỡ ngại hơn.

Thái Anh từ từ tháo nút áo của cô ra, cái áo phanh ra làm cho nàng cảm thấy kì lạ, thân của cô là con gái nhưng mà lại đeo một cái đai nịt rất chặt. Nàng cố sức tháo ra thì còn hết hồn hơn khi thấy vết phẫu thuật có lẽ chỉ mới khoảnh 3 4 tuần.

- A..đau tôi..

Lệ Sa đau đớn rên nhẹ trong cổ họng một tiếng, khuôn mặt nhăn nhó Thái Anh vội rụt tay lại, ánh mắt lo lắng nhìn đỡ cô dậy.

- Chị quay lưng lại để em sức thuốc cho!

Lệ Sa đau đớn nhưng một hồi mới nhận ra mình đang ở trong phòng người khác, bờ vai của cô đau nhức dữ dội còn rỉ một chút máu.

Thái Anh không ngại leo lên giường lấy khăn chấm chấm mấy vết máu cho cô.

- Chị ráng chịu đau chút xíu nha, tui sức thuốc lên là hết liền à.

Lệ Sa gật gật đầu đau tới mức không nói nên lời.. Giờ sức phản kháng cũng không có nữa.

Thái Anh tỉ mỉ lấy vải băng lại vết bầm cho Lệ Sa.. Phải nói Thái Anh chính là người đầu tiên chạm được vào thân thể của Lệ Sa, còn thấy được cả thân trên trần trụi của cô..

- Làm xong rồi! Hay hôm nay chị ngủ ở đây nha?

- À..ờ..

Lệ Sa nhìn Thái Anh đắm đuối, bị cuốn vào vẻ đẹp của nàng không thể thoát ra được. Đường nét khuôn mặt thật sắc sảo, mặc một bộ bà ba đơn giản thôi mà cũng khiến người ta xao xuyến trong lòng..

Giờ thì Lisa đã hiểu lí do tại sao 3 tên kia lại muốn làm chuyện không đúng với nàng rồi, ngay người chính trực như Lisa bây giờ bỗng nhiên cũng trở nên mất kiểm soát ánh mắt. Cứ nhìn chằm chằm làm cho Thái Anh ngượng đỏ mặt.
- Ông Phác có ở nhà không?

"Lệ Nghi?"

Sao vài giây đắm chìm cả 2 giật mình khi nghe được tiếng của Lệ Nghi, không khí lãng mạn cũng bị giọng nói này phá mất.

- Phiền..phiền cô hai đưa tôi ra ngoài đó được không?

Bên ngoài Lệ Nghi một thân một mình đi tới nhà của ông, thấy ông ngồi ở ngay giữa nhà. Cô không màn lễ nghĩa bước vào quăng túi tiền lớn lên bàn rồi ngồi xuống ngang hàng với ông.

- Có cô gái nào mới đưa con gái ông về không?

- Cô.. Cô Nghi?

Lúc ông Phác đang ấp úng, bộ dạng hùng hổ ban nãy cũng tự nhiên chui đi đâu. Giờ thì ông nhận ra mình đã lộn người rồi, nhưng người ban nãy giống Lệ Nghi quá không lẽ... Thái Anh cũng đúng lúc dìu Lệ Sa ra tới nơi. Thấy cô Lệ Nghi đi tới đỡ chị mình. Bà hai thấy Thái Anh đỡ người lạ thì lại chanh chua.

- Tui thấy hình như cô hai cỡ này lên quyền rồi thì phải, dắt người lạ dô nhà còn dẫn người ta vào phòng cởϊ áσ cởϊ qυầи. Không có phép tắc.
- Đúng, không có phép tắc. Chị hai tôi tốt bụng cứu cô hai của mấy người, không cảm ơn còn muốn nhốt chị tôi vào kho rồi kêu tôi đem tiền qua chuộc.

Ông Phác nghe cô nói thì giật mình quỳ rạp xuống đất. Van xin cô.

- Tôi biết sai rồi! Mong cô tha cho tôi còn đường làm ăn.

Lệ Nghi dứt thẳng tay ra nhìn từng người trong nhà rồi nhìn xuống ông.

- Nợ của tôi ông tính thế nào?

- Vụ lúa mùa này thất bát! Cô cho tôi nợ tới mùa sao..

Cô đảo mắt suy nghĩ nhanh nhìn Thái Anh có vẻ đang vừa lo vừa giận, nhìn vào bà hai và bà ba thì chợt nhớ ra gì đó.

- Ông.. Đưa Thái Anh và 2 thằng con trai qua nhà làm cho tôi trừ nợ! Còn không thì ruộng đất tôi siết hết!

- Không! Nhất quyết không! Nghĩ sao ông cho con trai mình đi làm bên đó?

- Vậy thì bà làm thay?

Nghi trừng mắt cảnh cáo bà ấy im miệng, Lệ Sa lặng lẽ thoát khỏi cái đỡ của nó. Đứng vững lại..
- Về thôi.

Chị nói 2 chữ khiến cho Lệ Nghi có phần phân vân nguôi giận, chị ấy mệt mỏi bước đi về. Nghi vội chạy theo, ra trước tới trước cổng, nó quay mặt lại.

- Trưa mai tôi tới! Ông liệu mà suy nghĩ!

Dứt tiếng nó cũng chạy theo đỡ Lệ Sa đi về.

Bà Huệ đứng đợi trước cổng đi tới lui, sốt ruột dữ lắm cứ ngóng ra cửa.

Cậu Út Khải ngồi trên bàn nghiêng ngả nhìn bà đi qua đi lại mà cậu tặc lưỡi.

- Trời đất ơi chị hai, 2 đứa nó lớn rồi đi chơi về trễ chút xíu thì có sao đâu chị?

Bà nghe cậu nói thì giận trong lòng, dặm chân chỉ mặt cậu.

- Con nhỏ về chưa kịp ăn cơm mày qua lôi kéo, nó là con gái mà mày làm như nó đàn ông giống mày mà lôi kéo!

Cậu út nghe xong thì lắc đầu chề môi.

- Nó lớn rồi nó đi làm thì cũng phải tiếp rượu tiếp bia với người ta. Chẳng lẽ về đây nó uống với tui vài ly mà chị không cho?
- Cậu uống thì cậu uống với bạn cậu! Đừng có lôi con gái tui vào.

- Trời chắc gì nó con gái chị ơi! Tui thấy coi bộ chị lấy vợ cho nó rồi.

Bà Huệ dặm mạnh chân sấn tới chỗ cậu.

- Cậu mà nói nữa là tui kêu người đuổi cậu ra khỏi nhà đó! Khụ khụ..

Nói xong bà ho khan, mợ út vợ của cậu ngôi cạnh rót ly trà rồi 2 tay đưa cho bà.

- Có chuyện gì vậy mẹ? Cậu mợ sao lại sang đây?

Lệ Nghi vừa về tới nơi thấy mẹ ho khan thì đi tới vuốt lưng bà nhìn cậu mợ hỏi.

- Nhà của cậu bây bị người ta siết, cậu xin qua ở vài hôm.

Bà ấy nói rồi chạy tới chỗ Lệ Sa rồi xoay xoay người cô muốn ngất. Bà rất lo lắng khi thấy trên vai Lệ Sa bị bầm.

- Để chị hai nghỉ ngơi đi mẹ, ngày mai con kể cho mẹ nghe sao.

Lệ Nghi thấy chị có vẻ rất ể oải rồi tới mức không trả lời được mới nói thay. Bà đỡ Lệ Sa vào trong phòng..
Cậu mợ Út ngoài này nhìn, cậu cười khẩy.

- Trời ơi nhỏ này dỡ, mới uống có vài ly đã như vậy rồi.

- Mình nói cái gì vậy?!

- Cậu say rồi, để con kêu sấp nhỏ dọn phòng cho cậu mợ.

Mợ nhìn Nghi áy náy rồi cảm thấy thổ thẹn khi mà có thằng chồng suốt ngày rượu chè cờ bạc rồi ăn bám vào cái gia sản của chị hai nó là mẹ Lệ Nghi. Nể mặt Cậu là em của mẹ nên Lệ Nghi cũng rất lễ nghĩa.

- Mợ cảm ơn con nhiều nha.

- Xời bà này có dậy cũng cảm ơn! Thì hồi nhỏ mình nuôi nó giờ nó có tiền thì nó nuôi mình!

Nhìn chồng mình say rồi mà vẫn cầm chai rượu trên tay mợ út rất tức đánh vào vai của cậu.

- Nói vậy mà cũng nói được!

- Dạ cậu nói đúng mà mợ, cậu mợ ở đây luôn cũng được.

- Cảm ơn con nhiều lắm nha Nghi.

Lệ Nghi nhìn theo bóng dáng của cậu mợ về đúng phòng rồi thì nó lắc đầu ngao ngán thở dài, Lệ Sa lần này thật sự khó tránh khỏi.
Về phòng của mình nó mở quyển sổ nhăn nheo cũ kĩ ra xem rồi bấm tay.

"Lệ Sa ơi Lệ Sa, coi bộ chị không thoát được cảnh này rồi.."

Nó lắc đầu rồi tắt nến.

Bên căn phòng của Lệ Sa đèn dầu vẫn còn sáng, mẹ cô ngồi bên giường túc trực cho cô cả đêm không chợp mắt.