( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

4

Trưa ngày hôm sau Lệ Sa mới tỉnh, vừa được hầu cho rửa tay rửa mặt xong. Thì được người đỡ lên nhà đã thấy Lệ Nghi ngồi ở đó tay phe phẩy cây quạt màu đen độc quyền còn được viết mấy chữ màu vàng lên đó, miệng nhâm nhi tách trà thượng hạng. Đúng là chủ có khác.

Thấy chị bước ra nó vội đi lại đỡ.

- Chị có cảm thấy nhức hay khó chịu ở đâu không để tôi kêu thầy.

Lệ Sa lắc đầu ngồi xuống ghế, uống một ngụm trà cảm thấy thơm ngon lắm, đã hiểu vì sao mấy ông chú dưới này hay có thói quen ngồi nói chuyện phải có tách trà kế bên rồi. Quay sang nhìn Nghi.

- Thiếu tiền thì siết đất, bắt người về hầu làm gì?

Nghi nghe chị hỏi như vậy thì cũng có hơi khó trả lời, vốn định siết đất cho nhanh nhưng vì Lệ Sa xuất hiện buộc cô phải bắt người, đây là thuận theo ý trời, lại còn nghe theo sợi chỉ đỏ vô hình nữa...

- Là thuận theo ý trời.

Nó tươi cười trả lời khiến Lệ Sa có phần không hiểu.

- Ý trời?..

- Sao này chị sẽ hiểu!

Lệ Sa khó hiểu nhìn nó, không biết sao này là sao nào. Nhưng trước mắt thì chị không hiểu gì cả.. Thầm chửi nó vài câu nhẹ nhẹ trong bụng, còn liếc nhẹ nhẹ nó một cái.

- Chị ăn gì chưa để em kêu mấy đứa nhỏ nấu cho chị ăn.

- Không ăn.

- Vậy thì đi!

Nó đứng bật dậy kéo theo Lệ Sa, chị ngơ ngác nhìn nó.

- Đi bắt người về hầu cho chị. Đảm bảo chị sẽ vừa bụng.

Nói xong nó còn nháy mắt với chị làm chị rùng mình nổi cả da gà.

Cả 2 đi trên quãng đường quê mát mẻ, mấy cô chú ngoài ruộng nhìn vào là biết ngay chủ cả rồi. Người đang mặc áo lụa đen kia là Lệ Nghi, vậy người đi cạnh là ai nhỉ? Trong có chút quen mắt. Dáng vóc 2 đứa còn hao hao nhau đứng gần khó lòng mà nhận ra đâu là Lệ Sa đâu là Lệ Nghi.

- Qua bên đó tôi sẽ bắt Thái Anh về hầu cho chị được không?

Lệ Sa đang thưởng thức bầu không khí trong lành, lá phổi của chị rất lâu không được thanh lọc. Mấy khi được tận thưởng thiên nhiên tươi đẹp, đồng ruộng bao la cò bay thẳng cánh thế này? Nhưng những câu nói của Lệ Nghi vô tình lọt vào tai khiến cho chị ngớ người.

- Không cần.

- Nhớ rõ câu này.

- Nghĩ sao người ta đang làm tiểu thư được người hầu kẻ hạ mà bắt người ta về hầu cho mình?

Nghi nghe thì cười lớn nhìn chị ta còn đang cáu kỉnh không đồng ý.

- Trời ơi chị ngây thơ vậy? Người ở nhà mình toàn con ông này bà kia bị tôi bắt về làm trả nợ đó.

Nói xong nó nhìn chị ngẫm nghĩ một chút.

- Vả lại... Chị bắt người ta về, là thuận theo ý trời.. Hahahhaha.

Lệ Sa vô cùng khó hiểu,từ nãy giờ nó cứ nói cái gì mà thuận theo ý trời, duyên số định sẵn, còn thiên cơ bất khả lộ vân vân mây mây muông ngàng câu nói xàm xí khác khiến cho Lệ Sa khó chịu liền bước đi nhanh hơn.

Đoạn đường quê mát mẻ yên tĩnh, một bên là bờ sông và những cây cối to lớn mọc lên ven bờ, bên còn lại là đồng ruộng mênh mông cùng với những người làm cho Lạp Gia chăm chỉ bón phân cho cắt cỏ dại cho lúa..

"Chát!!"

- Mày dám cãi tao hả? Tao nói gả là gả! Gả đi rồi thì mầy mới không làm hầu cho nhà bên đó!

Thái Anh bị ông Phác bắt gả cho công tử Hiếu ở làng trên, nàng dãy giụa không đồng ý. Nhưng cha nàng lần này nhất quyết đòi gả nàng để không phải phục vụ cho nhà họ Lạp, với lại với số sính lễ hậu hĩnh của nhà bên đó thì ông sẽ dư sức trả nợ lại còn thêm tiền mua được đất.

- Con không ưng cậu Hiếu! Con không có muốn làm vợ lẻ.

Cậu Hiếu đã có 2 người vợ rồi, tất nhiên Thái Anh sẽ không đồng ý. Dù cho cậu còn là trai tân nàng cũng không ưng. Cậu nổi tiếng ăn chơi phá phách, người ưng cậu cũng chẳng qua là ưng cái gia tài cậu có. Thái Anh không phải loại người đó.
- Xời ơi phận đàn bà cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó còn kén chọn. Vợ lẻ hay vợ cả gì mà chẳng giàu.

Bà hai ngồi trên bàn độc miệng nói, cú tát ban nãy của cha làm cho mặt nàng sưng đỏ lên. Ý tưởng lấy cậu hiếu cũng chính là do bà với bà ba yêu cầu xúi giục.

- Một lát nữa người ta qua hỏi! Mày phải gật đầu liền cho tao để tao còn có tiền trả nợ cho nó! Bằng không nó bắt 2 đứa em mày.

- Phận làm chị gái phải biết thương em, chẳng lẽ mày để em mày đi hầu cho nhà đó?

Bà ba cũng lên tiếng cũng độc mồm không kém, mở miệng ra cũng chỉ một tiếng bênh con trai. Lúc nào cũng nói con trai sao này sẽ giúp ba quản ruộng vườn còn con gái thì lớn cũng chỉ gả đi làm hầu cho nhà khác. Nhưng quản ruộng quản vườn đâu thì chưa thấy, chỉ thấy toàn ăn chơi phá phách rồi đem nợ về nhà.
Thái Anh ấm ức đến phát khóc rồi, 2 mắt nàng đỏ hoe liếc nhìn 2 người đàn bà đó căm phẫn.

- Ông cả ơi cậu Hiếu tới rồi nè!

Một đứa gia nhân từ ngoài chạy ào vào trong, đi theo sao là nguyên dàn lễ cùng với cậu Hiếu đang mặc một bộ áo vàng lòe loẹt. Thái Anh ngồi xụp xuống sàn nhà thất vọng.

Cậu Hiếu thấy Thái Anh khóc thì đi lại đỡ nàng rồi lấy khăn lao nước mắt, Thái Anh nhất quyết gạt ra vì nàng biết cậu đang diễn. Chẳng qua là do cưới 2 vợ nhưng không có con nên mẹ bắt cậu cưới thêm.. Bà ấy nào biết rằng do cậu ấy có bệnh nên vô sinh đâu chứ.. Đúng là nghiệp.

- Ngồi đi con, đi qua được rồi mâm lễ chi nhiều vậy con?

Bà hai nịnh nọt, nói vậy chứ mắt vẫn liếc nhìn mâm lễ thịnh soạn của cậu ấy thầm hài lòng trong bụng, Thái Anh buộc mình phải ngồi xuống. Nước mắt còn rơi lả chả nhưng không ai quan tâm tới.
2 bên nói chuyện một hồi lâu, Thái Anh cũng chỉ gục gật không chịu nói năng gì.

Thấy hai đứa nhỏ có vẻ đều chấp thuận, ông Phác nhanh chóng tiến thẳng vào ngày lành tháng tốt. Chỉ cần kí vào giấy xong xuôi hết thôi là ngay lập tức nhà họ Lạp kia chẳng thể làm gì.

Vừa mới định chấm mực, một viên đá từ đâu bay tới làm đổ cả hủ mực vào tờ giấy hôn ước. Tờ giấy nhanh chóng ướt nhèm và lem ra khắp nơi.

- Ông cả ơi! Cô Nghi tới rồi! Cô đòi bắt cô hai về làm hầu trả nợ!

Thái Anh ngẩn đầu lên thì thấy Lệ Nghi và Lệ Sa khí thế ngúc trời tiến vài trong sân. Dù đi có 2 người nhưng tuyệt đối không ai dám đυ.ng vào. Lệ Nghi vì đã quen nên nghênh ngang bước tới bàn nhìn xuống tờ giấy đã ướt đẫm mực đen, nhặt viên ngọc của mình lên.

Ông cả thấy thì có hơi run sợ, nuốt một cục tức lớn vào trong. Mẹ của cậu Hiếu thấy Lệ Nghi thì cũng có phần kính nể vì dù gì 2 bên cũng làm ăn với nhau khá lâu, Lệ Nghi lại còn trên tay bà ta nữa chứ mới ác.. Lỡ có làm gì đắc tội thì sợ là không còn cháo để húp.
- Lệ Nghi ý của con là cô bé này sao?

Lệ Nghi gật đầu.

- Phải, tôi muốn bắt cô gái đó về hầu cho chị tôi. Dì có ý kiến gì không? Cậu Hiếu lại lấy vợ mới à?

Bà ấy nghe cô nói thì cười trừ tránh sang một bên.

- Em có chút chuyện, chị ở lại lo mà chọn đi. Nhà họ có 3 chị em lận.

- Chuyện..chuyện này...

Nhìn Lệ Sa có vẻ hơi ngập ngừng khiến cho ông Phác đỡ lo, khuôn mặt chị hiền lành phúc hậu như vậy chắc sẽ không làm gì quá đâu.

Nói rồi Lệ Nghi đi lại xoa vai cậu Hiếu, hôm trước cậu mới chơi xấu cướp lúa của Lệ Nghi sợ cô phát hiện chân run muốn đi cả ra quần rồi.

- Người của chị hai tôi chọn, cậu Hiếu không phiền lòng mà nhường chứ? Dù gì tôi cũng bố thí cho cậu cả tấn lúa rồi..

Xong Nghi rời đi tay còn phe phẩy quạt, mọi chuyện đành để cho chị hai lo rồi..
Mọi người nhìn Lệ Sa với ánh mắt có phần khinh bỉ, trong cô này không có nguy hiểm như Lệ Nghi, ai cũng thấy khuôn mặt của cô vẫn còn ngơ ngác, ông cả đi lại chỗ của Lệ Sa lôi cô vào trong nhà.

- Con làm ơn về nói với Nghi để Thái Anh yên ổn, dù gì nó cũng sắp gả chồng rồi.

Nghe đến việc Thái Anh sắp gả trong lòng Lệ Sa trùng xuống nhìn vào mắt nàng, ánh mắt còn đỏ hoe và cái má sưng đỏ một bên của nàng làm cho cô hiểu ra được gì đó, nó làm cô siêu lòng hất tay ông ra tức giận.

- Không bắt gái, thì bắt trai! Không bắt trai, thì siết đất! Không nói nhiều! Mời ông chọn.

Lệ Sa gằn từng chữ rồi nhìn sang bà hai với bà ba đang ngồi đắc chí vì nghĩ Lệ Sa hiền sẽ chịu để đó, nhưng nào có ngờ tính tình Lệ Sa còn khắt khe gấp trăm ngàn lần Lệ Nghi. Hai bà ấy bắt đầu cảm thấy chuyến này mình sai nhiều lắm rồi, Lệ Sa không nguy hiểm, mà là quá nguy hiểm..
Cô sấn tới chỗ của Thái Anh nắm tay nàng lôi dậy.

- Gả chồng thì tôi bắt con trai của ông. Cô dẫn tôi tới chỗ con trai 2 người này đi!

Lệ Sa nói rồi còn giật giật mạnh tay nàng khiến nàng có chút bất ngờ không kịp phản ứng.

- Nè nè nè! Không có được làm bậy! Mày bắt nó về hầu cho mày đi chứ đây không cần nữa!

Bà ba lớn tiếng xua đuổi Thái Anh chỉ để che chở cho con trai mình khiến cho Lisa muôn phần tức giận, nghiến răng nhìn một lượt cả 2 bà đang có vẻ sợ hãi, lấy trong túi ra một tờ giấy trắng mực đen viết rõ nội dung.

- Bắt một cô hầu, siết 10 công đất. Mời ông điểm vào. Bằng không ngày mai tôi cho người tới sang bằng chỗ này!

Làm xong mọi thủ tục chị lôi Thái Anh đi xồng xộc mà không thèm ngoảnh mặt lại. Tới trước cổng thì thấy Lệ Nghi đứng đó tay đeo một cái túi là đồ của Thái Anh đưa cho nàng.
- Chắc chị nhớ đường về nhà mà ha? 2 người về trước đi tôi có chuyện phải đi lên xã chắc tối mới về.

Nói xong Lệ Nghi lên xe lập tức rời đi. Để lại Thái Anh và Lệ Sa..

Đoạn đường trở về yên lặng, trời cũng đã xế chiều Thái Anh đi theo sao lưng Lệ Sa chậm chạp từng bước chân vì cái chân hôm qua bị bông gân vẫn còn nhức mà ban nãy còn bị cô lôi đi không thương tiếc. Cố gắng lắm mới đi theo cô được cả một quãng đường..

Lệ Sa cảm nhận được người đi sao lưng mình càng ngày càng cách xa thì ngoảnh lại đã thấy nàng bị bỏ xa một khúc còn ngồi bẹp xuống dưới đất khuôn mặt nhăn nhó ôm chân, không nghĩ nhiều chị vội chạy lại, cúi xuống nhẹ nhàng cởi bỏ đôi ruốc gỗ của em ra.

- Để tôi xem.

Thái Anh ngoan ngoãn cho Lệ Sa xem chân của mình thì đã phát hiện một cục u sưng vù ngay mắt cá.. Nhìn lên thấy nàng đang lấy tay quẹt đi nước mắt. Biết nàng không thể nào đi được nữa nên Lệ Sa quải cái túi của nàng một bên xoay lưng lại.
- Cô hai leo lên lưng để tôi cõng.

Nghe thấy hai từ cô hai xuất phát từ miệng của Lệ Sa làm cho Thái Anh hơi bất ngờ kèm theo đó là một vài phần sợ hãi, lết thân lùi nhẹ về sau.

- Không được đâu! Ai đời hầu mà lại để chủ cõng. Với lại tui hông còn là cô hai nữa! Tui tên Thái Anh.

Lệ Sa nghe nàng nói thì muốn cười lắm nhưng nhịn, giọng nghiêm túc.

- Được rồi Thái Anh, leo lên lưng đi. Chẳng lẽ tôi bỏ người của mình ở giữa đường?

- Nhưng..lưng của..

- Hết đau rồi, leo lên lẹ đi còn về. Tôi đố rồi.

Nàng suy nghĩ một lát rồi cũng chịu lên lưng Lệ Sa, đây là lần thứ 2 nàng được Lệ Sa cõng rồi. Cảm giác nó vẫn an toàn như lần đầu tiên vậy, bất giác tay của nàng câu chặt cổ Lệ Sa hơn khiến cho cô hơi gượng gạo trong người mà đỏ mặt.

Và thế là Lệ Sa đã cõng Thái Anh đi suốt chặn đường về nhà, trên đoạn đường về nàng còn thả hồn hát vài câu vu vơ thôi mà khiến cho Lệ Sa cảm thấy nở hoa trong lòng.
"Em chưa đi trên cỏ non

Chưa từng nghe..mát rượi bàn chân

Em chưa qua mấy khúc sông

Chưa được nhìn..voi vịn chiều hôm..

Em chưa yêu ngoại thành

Khi mà em.. Chưa nghe trái tim mình rung động

Thuở mẹ đợi cha.. Thương lắm.."

Thái Anh hướng nhìn ra phía đồng ruộng xanh mướt, trên lưng cô nàng thấy thật an toàn. Dù có hơi trái phép nhưng nó vẫn rất thoải mái..