( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

5

Từ hôm Lệ Sa "rước" cô hầu về thì cô thay đổi lạ lắm. Trước khi cõng cô hầu này về mặt của cô lúc nào cũng hậm hực, nhìn hiền hiền nhưng rất khó gần. Không mấy thân thiện, người ăn kẻ ở trong nhà sợ Lệ Nghi chỉ 1 nhưng khi thây Lệ Sa thì sợ 10 vì tính tình cô còn khó gấp mấy lần Lệ Nghi.

Nhưng từ khi xuất hiện cô gái này thì Lệ Sa lạ lắm..

Buổi sáng, Lệ Sa dậy được nàng hầu rửa tay rửa mặt, ăn uống xong thì đi theo Lệ Nghi lên xưởng tới tận trưa nắng mới về.

- 2 đứa về rồi thì ngồi xuống ăn cơm đi!

Mợ ba thấy hai đứa nó về thì vội ra tiếp đón, riêng cậu thì chẳng thấy đâu chắc lại ôm gà đi đá rồi.

Lệ Sa chỉ định ăn một ít rồi thôi nhưng bữa cơm hôm nay sao mà hương vị nó ngon quá. Cô ăn tận 3 chén cơm vẫn chưa thấy vừa bụng nhưng nghĩ lại thì tốt nhất không nên ăn quá nhiều, chỉ nhẹ giọng hỏi mợ ba rằng cơm này ai nấu.

- Cơm hôm nay ai nấu vậy mợ?

- Là con bé Thái Anh nấu, con bé nấu ngon đúng không con?

Lisa chỉ gật đầu rồi ăn xong chén đó, chân vội bước xuống bếp tìm bóng dáng người nấu cơm. Vừa tới cửa bếp đã thấy nàng ngồi co chân. Còn tay thì lụi cụi cầm củi đưa vào lò, cái miệng chu chu ra thổi lửa.

- Cô hai.

- A!

Nghe giọng của Lệ Sa khiến cho nàng giật mình buông luôn cả cây củi còn lửa còn cháy đỏ tha xuống, không may sao lại rớt trúng vào chân phỏng một đường đỏ chót. Lệ Sa vội chạy lại ngồi xuống xem cho nàng.

- Có sao không?

- Dạ..con..con hông sao đâu cô hai. Phỏng có chút xíu à. Con sức dầu là hết ngay.

Tuy nói vậy nhưng vẫn phải kiểm tra, cô thấy thật sự không sao rồi mới chịu thôi. Đứng dậy mặt lại trở nên nghiêm khắc có vẻ không vừa lòng với việc nàng đang làm.

- Hầm gà cho ai?

- Dạ, cậu út kêu con nấu gà để chiều nay cậu nhậu với bạn.

Cô cau mày nhìn, thấy không vừa ý chút nào lại nhìn xung quanh gian bếp củi chẳng có ai. Thường thì giờ này mấy cái đứa kia một đứa rửa chén một đứa giặt đồ một đứa phơi đồ còn đứa thì lau dọn nhà cửa. Sao giờ chỉ còn mình nàng?

- Mấy đứa kia đâu? Đi đâu hết rồi?

- Mấy chị đi mần chuyện rồi, con làm mình ên được hông có sao.

Lệ Sa có phần tức giận đi xung quanh tìm mấy đứa người làm, mần chuyện chi mà không thấy bóng dáng một đứa nào hết. Đi một vòng rồi mới thấy bọn nó ngồi rảnh rang thủ thỉ với ở sau vườn.

- Bộ cái nhà này không có phép tắc hả? Công việc thì chia nhau mà làm sao đổ hết vào cho một người vậy?!

Giọng nói của cô làm bọn nó giật nảy mình đứng dậy xin lỗi ríu rít.

- Dạ con xin lỗi, con xin lỗi cô hai! Để tụi con vô làm.

- Tụi bây nhịn đói hết nguyên ngày cho tao.

Cô cáu gắt chỉ thẳng mặt từng đứa la hét rồi hậm hực lôi nàng đứng dậy đưa vào phòng, chỉ để riêng mấy con người ở nhìn hai người ngơ ngác, có đứa trố mắt nghĩ rằng chắc hẳn lần này Thái Anh bị phạt gì đó.. Còn có đứa nghĩ chắc rằng cô có ý với Thái Anh..

Vào trong phòng cô cẩn thận đóng cửa nhấn mạnh nàng ngồi xuống ghế.

- Cô hai là người của tôi! Muốn làm gì cũng phải tôi kêu tôi biểu mới làm. Không có nghe theo cậu ba cậu út gì hết.

Thái Anh dù có chút không hiểu lắm nhưng vẫn gật gật đầu sợ hãi, nàng hoàn toàn không biết ngoài kia đã có nhiều người trỗi lên lòng tị..

- Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Ai chọc cô hai hả?

Bà cả ngồi ở nhà trên nghe Lệ Sa la ó thì vội chạy xuống nhưng chẳng thấy con mình đâu nữa chỉ còn lại mấy con hầu đang uất ức làm việc miệng không ngừng lèm bèm.
Bọn nó thấy bà cả thì vội mách.

- Dạ..dạ ban nãy tụi con kêu Thái Anh hầm hà dùm tụi con một lát. Cô hai thấy cô hai la tụi con nói tụi con tị nạnh.

Bà nghe nó mách thì trong lòng cảm thấy lạ lạ, chỉ là kẻ ở với nhau nhờ vã nhau thôi mà sao lại ầm ầm lên như thế? Chắc chắn phải có việc gì đó, định sẽ đi vào trong phòng hỏi rõ Lệ Sa thì Lệ Nghi xuất hiện ngay trước cửa.

- Mẹ tìm chị hai hả? Chị hai đi với Thái Anh lên chợ rồi.

Trong lòng bà có hơi giận, từ lúc Lệ Sa về chưa lần nào đồng ý theo bà ra chợ nhưng lần này lại dắt một con Hầu mới về ở ba ngày đi. Bà tức trong bụng lắm chứ nhưng cũng không làm được gì, chả nhẽ giờ lại kêu Lệ Sa về?

Trên chợ đông vui mọi người tới lui lựa những món đồ đẹp, Thái Anh đi theo sao Lệ Sa ngó qua ngó lại. Bộ dạng của nàng cứ như con nít, cái gì cũng thấy lạ. Danh tiếng là cô hai cho sang vậy chứ có bao giờ bước tới mấy cái chỗ này đâu, suốt ngày chỉ ở trong nhà thỉnh thoảng được sang này bạn chơi, dù gì nhà nàng cũng đâu có làm lớn lắm đâu..
Lệ Sa đi đằng trước thỉnh thoảng cũng không quên ngó đằng sau xem Thái Anh có bị cái gì đó cuốn hút không rồi cười thầm trong bụng. Xem ra đây là lần đầu nàng tới đây.

- Thái Anh, em biết xem vải không?

Thái Anh gật gật đầu đi lại cạnh xem mấy sấp vải Lệ Sa lựa, chắc là mua cho bà cả rồi.

- Cô hai hông biết xem vải hả?

- Ừa, xem cho tôi đi. Tôi mua cho mẹ.

Thấy Lệ Sa yêu cầu nàng cũng ngồi xuống lựa được 5 sấp loại tốt. Tất cả đều được cái gật đầu từ Lisa, Nàng cầm 5 sấp vải đó đưa cho người ta tính tiền ngước mặt lên.

- Cô hai..

Nàng không biết rằng Lệ Sa vẫn luôn ngồi sát bên và đăm đăm nhìn nàng đâu thèm rời mắt, cái ngẩn mặt ban nãy đã khiến cho môi 2 người chạm nhẹ nhau. Thái Anh giật mình đứng bật dậy sợ hãi.

- Cô..cô hai cho con xin lỗi!

Lệ Sa tỉnh hồn, im lặng quay mặt đi thanh toán tiền năm sấp vải rồi đưa cho Thái Anh, cô ngay lập tức rời khỏi chợ trước khi khuôn mặt của mình đã dần chuyển đỏ lên.
Đường về nhà Thái Anh cứ bám sát sao lưng xin lỗi cô ríu rít, sợ rằng cô sẽ đánh nàng..

- Cô hai cho con xin lỗi..

Lệ Sa hơi bực mình quay lại.

- Em đừng có xin lỗi nữa! Tôi có trách mắng gì em đâu?

Nói xong cô quay mặt đi vì sợ nếu cứ tiếp tục nhìn mặt sẽ đỏ như trái cà chua luộc mất.

Thật sự thì Lệ Sa đã suy nghĩ về nụ hôn đó, môi của Thái Anh thật mềm.. Thật muốn nàng vô tình thêm lần nữa.

Thái Anh nghe cô nói thì trong lòng nhẹ đi một chút rồi lẽo đẽo xách đống đồ theo sao, nhìn tấm lưng của cô rồi nhìn lên đầu. Cô cao quá, đến mức nàng phải ngước mặt lên một chút mới nói chuyện được với cô...

Về tới nhà thì cũng đã xế chiều vì cả 2 còn đi rong chơi chút xíu. Lệ Sa tặng cho mẹ mình 5 sấp vải cô mới mua, trong lòng bà mừng lắm nhưng vẫn không quên trách mắng.
- Sao con không kêu mẹ đi chung mà lại kêu người theo làm gì?

Lệ Sa cười cười.

- Con đi công việc thuận tiện ghé ngang mua thôi mẹ. Để cuối tuần này con rảnh rỗi rồi mẹ con mình đi cùng.

Chỉ đối đáp với bà được 2 3 câu qua lại là cô lại quay về phòng, cô leo lên giường nằm lại vắt tay lên trán suy nghĩ. Không biết công ty bây giờ ra sao rồi, ở đây không có sóng không có mạng muốn nhắn tin gọi điện phải đi ra tận đầu làng vì chỉ nơi đó là có sóng. Nó nằm cách xa nơi này tận...9 - 10 cây số.

Lisa cứ thế nằm lăn qua lăn lại một hồi thì ngủ thϊếp đi vì mệt mỏi..

"Cốc Cốc"

- Cô hai, cô hai ơi ra ăn cơm.

Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi của con Vân làm Lệ Sa tỉnh giấc, cô cáu gắt ngồi dậy.

- Tao không ăn! Kêu bà với cô ba bây ăn trước đi!

Nói xong cô lại nằm xuống ngủ tiếp, tâm trạng hôm nay rất bực bội nên không muốn ăn uống gì hết. Tự nhiên vô công rỗi việc như này khiến cho Lisa cảm thấy khó chịu bực dọc trong người.
Con nhỏ người ở khi kêu Lệ Sa xong mà còn nhận lại thái độ của cô thì cũng bực trong lòng chạy ra thưa.

- Dạ cô hai nói cô hai hông có ăn. Kêu bà với cô ba ăn trước.

Bà nghe xong thì ánh mắt có hơi lo lắng nhìn Lệ Nghi cũng đang đâm chiêu.

- Sao lạ vậy con? Bình thường Lệ Sa nó đâu có như vậy.

- Chắc chị ấy không đói thôi. Mình ăn đi mẹ.

Lệ Nghi biết cô đang khó chịu vì cứ ăn ở không nên mới dắt cô ra xưởng xem này kia cho đỡ buồn. Nhưng Lệ Sa vẫn cảm thấy không đủ, vẫn cảm thấy khó chịu.

- Vân! Bây đem đồ ăn vào phòng cho cô hai bây đi!

Bà nhanh chóng gắp một phần riêng cho Lệ Sa để vào mâm rồi kêu người đem vào. Con bé nó còn hoang mang về cái giọng lạnh tanh của Lệ Sa ban nãy nhưng cũng hơi sợ rồi nhưng vẫn chạy ra bưng vào.

Nó lấy hết dũng cảm lần nữa gõ cửa.
- Cô hai ơi, bà kêu con đem đồ ăn vô phòng nè.

- Tao kêu bà với cô ba ăn đi! Tao không có ăn.

Giọng nói của Lệ Sa một lần nữa khiến nó giật mình, nó lại chạy ra thưa thì bà lại tiếp tục kêu nó phải đem được vào phòng cho cô hai ăn. Nó hết cách rồi, cô hai khó quá nó hông dám lặp lại lần thứ ba.

Nó đi xuống bếp nhìn mâm đồ ăn rồi thở dài, đúng lúc thấy Thái Anh đang cầm thao đồ vừa giặt xong lên thì nó chạy ra đỡ.

- Thái Anh! Chị nhờ em cái này được hông?

- Sao vậy chị?

- Em đem đồ ăn vô phòng của cô hai dùm chị đi. Để chị phơi đồ cho em!

Thái Anh trong lòng thầm nghĩ sao hôm nay Vân tốt vậy nhường việc nhẹ cho nàng làm. Nhưng Vân thì lại cười thầm trong bụng chắc chắn chuyến này Thái Anh sẽ bị chửi. Vì nó còn đang cay cú cái vụ sớm nay cô hai bênh Thái Anh la tụi nó mà.
Nàng ngây thơ đồng ý đưa thao đồ cho nó bê, còn bản thân thì bưng mâm thức ăn có thịt có cá đứng trước cửa phòng ngây ngô gõ cửa.

- Cô hai ơi cô hai! Con đem đồ ăn cho cô hai nè.

Con Vân nó đứng ngó mà trong lòng cười gian, Lệ Sa trong phòng tức giận đi ào ra mở cửa.

- Tao Đã Nói Là Tao....đang..đói mà...

Lệ Sa vừa bật cửa đã lớn tiếng nhưng khi thấy người đứng trước phòng là Thái Anh bị cô la ba câu đầu sợ đên mức rụt cổ thì cô giật mình vội bẻ lái sang mấy từ khác mà mắt còn đảo liên hồi.

- Thái.. Thái Anh?..

- Cô hai..cô hai đói bụng, con đem đồ ăn sao cô hai la con? Bộ con đem trễ hả?..

Thấy nàng bắt đầu mếu máo vì sợ hãi, Lệ Sa vội vã quơ tay múa chân, biện minh :

- Không có không có! Đem vào trong dùm tôi đi.

Nàng tuân lệnh đem vào khuôn mặt vẫn còn chút tái xanh vì sợ, thấy Lệ Sa đóng cửa lại con Vân nó bực bội đánh vào cái cột nhà. Nếu là nó thì chắc chắn sẽ bị cô la rồi đánh luôn không chừng. Cô hai đúng là thiên vị.
Thái Anh để mâm cơm lên bàn, Lệ Sa ngồi xuống nhìn mâm cơm không muốn ăn.

- Sớm giờ ăn gì chưa?

- Dạ..con..con chưa có ăn. Đợi cô hai với cô ba, bà cả ăn xong rồi con mới ăn.

Nàng vẫn ngây ngô trả lời.

- Có đói không?

- Dạ...

Nghe cô hỏi nàng im lặng suy nghĩ một hồi thì gật đầu.. Từ trưa tới giờ có ăn chi đâu, vừa về tới nơi là phải đi giặt đồ. Mọi người ai cũng tị nạnh cho nàng làm việc vì thấy nàng hiền cũng không thể nói lại ai.

- Ngồi xuống ăn đi! Tôi không đói.

Nàng nhìn cô rồi liên tục lắc đầu.

- Không được không được! Bà thấy bà la con chết!

- Có tôi ở đây mà! Ăn đi tôi nói đỡ cho.

Lệ Sa đã nói như vậy rồi nhưng nàng vẫn một mực không đồng ý, cô không ăn thì nó sẽ đem ra sao bếp ăn chứ sao lại ăn ở trong phòng của cô như vậy.

- Không được đâu cô hai!
- TÔI NÓI EM ĂN!

- Dạ dạ.. Con ăn con ăn.

Cô quát một phát khiến hồn của nàng như bay khỏi xác, giật mình ngồi xuống bàn ăn lấy ăn để. Với cái đà đang đói thì nàng ăn nhiệt tình hơn nữa, từ trước tới giờ nàng chưa ăn bữa cơm nào mà áp lực như vậy.

Nhìn cách nàng ăn vội vã, tay run run cầm đũa không vững thì Lệ Sa phì cười.

- Sợ hả? Ăn từ từ thôi.

Cô quát nàng như vậy sao mà không sợ cho được. Ngừng đũa múc mấy muỗng canh bỏ vô miệng cố nuốt đống đồ ăn đã nhồi nhét trong từ nãy giờ. Cô chổi cằm nhìn nàng khiến cho nàng hoang mang không dám đưa mắt về phía cô.

- Mấy ngày nay ngủ có ngon không? Trả lời thật lòng.

Thái Anh định gật đầu cho qua nhưng Lệ Sa lại dằn thêm câu sao.

- Dạ..cũng hông có ngon lắm...

- Sao vậy? Chỗ ngủ em không vừa bụng hả?

Nàng lắc đầu.

- Dạ hông, chị Vân với mấy chị khác dành hết rồi. Em ngủ dưới đất.