( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

7

Sao một hồi đi vòng quanh chợ thì ai cũng đã lựa được món đồ ưng ý, Lệ Nghi không quên mua mấy bộ quần áo mới cho mẹ và mấy đứa người ở trong nhà. Đi ra khỏi chợ cô còn xách thêm 2 cây cần câu.

- Vân, đem về cho bà với mấy đứa kia đi rồi chạy ra đây.

- Dạ con cảm ơn cô ba.

Vân nó được giao nhiệm vụ cũng đồng ý đem về, còn Lệ Sa, Thái Anh, Lệ Nghi đi ra bờ sông câu cá thư giãn chút xíu.

Tết đến xuân về ai vui chứ Lisa đang sầu não bận nghĩ về chuyện ở trên công ty thiếu thốn người, thiếu thốn nhân tài. Liệu để một mình thư Kí Lâm với giám độc Lợi có ổn không, chắc thỉnh thoảng cô sẽ chạy ra đầu tỉnh để liên lạc với trên đó.

Thái Anh thấy Lệ Sa ngồi thững thờ không quan tâm rằng cá đã cắn quằn cả cần câu, nàng đi lại vỗ vỗ vào vai cô.

- Cô hai! Cô hai ơi cá cắn câu rồi kìa!

Lệ Sa hoàn hồn lại vội giật lên thì chỉ còn cái lưỡi câu, cục mồi đã bị cá rỉa hết. Thái Anh nhìn thất vọng rồi ngồi xuống cạnh Lệ Sa tém miếng mồi cho cô.

- Em biết câu cá luôn hả?

- Biết, hồi đó con đi câu với bạn quài à.

Nàng vừa móc miếng mồi vừa trả lời, sao khi xong thì cũng không quên quăng cộng dây câu ra xa cho Lệ Sa để xuống.

Lệ Sa để rổ đừng mồi qua một bên cho Thái Anh ngồi xích lại gần mình. Chỉ là một hành động nhỏ nhoi thôi nhưng Thái Anh cảm thấy cô hai thật dễ gần. Ngồi lại gần cô một chút đến cả 2 bên chạm vào nhau, ngồi sát bên nhau như 2 người bạn.

- Cô hai dễ thương thiệt á.

- Cái gì?

Nghe nàng nói Lệ Sa quay mặt lại mặt cáu kỉnh.

- Con nói cô hai dễ thương.

Lệ Sa bật cười búng cái bốc vào trán nàng.

- Không thấy tôi la mấy đứa kia hả?

Thái Anh lắc đầu.

- Con thấy cô hai la đúng mà! Chị Vân á cứ kí đầu rồi nói con lười quài..

Vừa nói Thái Anh vừa lấy nhánh cây khô rồi vẽ gì đó ở dưới nền đất, mặt cúi xuống nên đã không thấy ánh mắt của Lệ Sa đang nhìn mình. Nàng cứ nói nói nói mà không để ý rằng Lệ Sa vẫn đang nhìn nàng bằng ánh mắt say mê đó...

- Với mấy chị đầu bếp hay chê con nấu đồ ăn hổng có ngon nữa á cô hai. Con buồn dữ lắm luôn, ở nhà con toàn nấu cho ba con ăn hong à.. Bởi dậy con mới!....

Nàng ngước mặt lên thì thấy Lệ Sa đang nhìn mình không chớp mắt, cả người nàng khựng lại khiến cho Lệ Sa cũng thôi đi ánh mắt đó. Hồn đã được kéo lại nhưng kèm theo là sự e ngại, hai má của Thái Anh cũng đỏ ửng theo.

- Ai chê em nấu dở? Tôi thấy ngon mà.

- Cô hai thấy con nấu ngon hả?

Lệ Sa gật đầu chắc nịt.

- Ngon bỏ mẹ! Mấy đứa kia nấu ăn tôi không vừa bụng, không có ăn được.

Nghe Lệ Sa nói vậy nàng rất hào hứng vui đến mức bổ nhào tới ôm cô.

- Tối nay con sẽ nấu cho cô hai!

- À..ờm..ờm..em nấu..tôi ăn...

Lệ Sa cái mặt đỏ chét, khung cảnh này lọt hết vào mắt của con Vân vừa chạy tới. Cùng lúc Lệ Nghi ngồi cạnh bên cũng nhìn thấy, cười cười rồi lặng lẽ rời đi. Dây tơ hồng đã được nối, nhưng kiếp này khó thành..haizzz..

Đang ngồi suy nghĩ, ngắm mây nhìn đất...

- AAAA!!! CÔ HAI ƠI! CÔ HAI ƠI CON RẮN!

Thái Anh hét toán lên khi thấy con rắn bò sao lưng mình, còn dứng dậy la làng om sòm vịnh lấy vai thiếu điều muốn nhảy vào lòng cô ngồi. Lệ Sa cũng cuốn cuồn không biết gì đứng dậy cầm nhánh cây chọi cho con rắn chạy đi thì Thái Anh mới chịu thở phào nhẹ nhõm..

Lệ Sa nhìn Thái Anh sợ tới mức xanh mặt bật khóc, đuổi rắn đi rồi vẫn chưa hoàn hồn ôm khư khư lấy cô thì muốn cười lắm nhưng để yên cho nàng ôm, thậm chí là còn vỗ vỗ lưng nàng nói vài câu dỗ dành một lúc nữa cho tới khi nàng tỉnh táo lại.
- A..con..con xin lỗi cô hai.

- Ờm...không..có gì...đâu.. Bộ mỗi lần em giật mình là sẽ như vậy hả?

Thái Anh e ngại gật đầu.

- Vậy nếu lúc nãy là con trai thì em có ôm luôn người đó không?

Câu hỏi của Lệ Sa tỉnh bơ nhưng làm em rất giận và bực trong lòng, mặt mày đỏ bừng vì giận đến đầu muốn bốc khói luôn.

"Bịch!" - Cô nghĩ sao dị?!

- A! Ê..ê!!!!!

"Đùng!"

- Trời ơi cô hai! Cô hai!!

- C..cứu!..cứu! Tôi không biết bơi..cứ..cứu..

Thái Anh vì thẹn quá hóa giận đánh một cái cô lộn đầu thẳng xuống dưới sông. Lệ Sa không biết bơi chới với giữa mặt nước lạnh, Thái Anh đứng truy hô vì bản thân cũng nào có biết bơi đầu? Lệ Nghi từ xa nghe thấy chạy ào tới nhảy thẳng xuống sông vớt Lệ Sa lên.

- Chị hai. Chị hai?

- Cô hai cô hai ơi cô đứng làm con sợ nha cô hai! Con xin lỗi cô hai nhiều. Hức..hức!
Ban nãy được cái chớn khóc rồi thấy Lệ Sa té sông ngất xỉu nàng khóc luôn ngay ra đó. Lệ Nghi đã rối rồi nghe tiếng khóc của nàng rối gấp 2 lần.

- Haha! Hahahahahah.. Thái Anh em khóc đó hả?

Lệ Nghi và Thái Anh được pha bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói của Lệ Sa mà cô còn ngồi dậy cười ha hả như không có chuyện gì. Thái Anh càng tức giận hơn nữa gạt nước mắt bặm môi.

- Chị hai..chị..

- Nào? Mày giỏi bói toán lắm mà cũng bị tao lừa hả?

Lệ Nghi bất lực bỏ đi, Thái Anh đỡ cô đứng dậy cả người ướt sủng đi về nhà... Trúng gió kiểu này tối không bệnh mới lạ..

Tới nhà trời cũng đã chiều chiều, bà cả thấy người Lệ Sa ướt nhem đi theo sao là con hầu đang rụt rè vội chạy lại lo lắng.

- Trời ơi! Con làm gì mà cả người ướt nhẹp vậy? Mày hầu cô kiểu gì mà để cô thế này?!
Bà cả thấy Lệ Sa lạnh run run vì lạnh nên đã quay sang quát mắng Thái Anh, nàng giật mình lùi lại mấy bước quỳ xuống.

- Dạ..dạ con..con...

- Bà cả! Con thấy nó..

Con Vân nó định mách cái vụ thấy Thái Anh xô Lệ Sa xuống sông nhưng Lệ Nghi đứng kế bên lấy cây quạt giấy cầm trên tay che miệng nó lại. Còn không quên lườm một cái ý muốn nó im lặng..

Bà cả nhìn nó ánh mắt dò xét, nhưng khi liếc sang thấy Lệ Nghi có vẻ cô đang không vui nó vội lắc đầu.

- Mẹ!.. Tại con..nực quá nên nhảy xuống sông tắm.

Lệ Sa vội nói thay trước khi ánh mắt dò xét của bà làm cho con Vân khai hết tất cả, trước mắt là phải che đậy cho nàng "ở" của mình đã.

- Đứng dậy dắt cô đi tắm đi! Còn quỳ ở đó làm gì?

Bà quát, nàng vội đứng dậy lật đật đỡ cô đi tắm. Trong lúc chà lưng dùm cô nàng thấy cô ho vài tiếng, hỏi thì cô bảo là không có gì nên nàng cũng cho qua không dám hỏi thêm.
Lệ Sa sao khi được nàng mát xa toàn thân rồi thì lủi vào phòng nằm ngủ, dặn nàng tới giờ cơm rồi hẳn kêu cô dậy, còn nàng thì đi làm việc bỏ từ sáng tới giờ. Bị bà cả la cho một trận, cũng may nhờ có Lệ Nghi hiền lành ra nói ngọt bà bỏ qua.

- Tôi đã dặn em không được xen vào chuyện của Thái Anh và Lệ Sa rồi mà?

Giọng Lệ Nghi trách vấn Vân, chị đã dặn 3 lần 4 lượt rồi nhưng vẫn không chịu nghe theo. Vẫn cái tính mách lẻo.

- Nhưng..

- Haizzz..tôi thật hết nói nổi em.

Lệ Nghi nói một hồi rồi bỏ đi khiến cho con Vân giận thêm phần giận, trong lòng lại ghim thêm mối thù căm phẫn dành cho Thái Anh.

Tới giờ cơm, Thái Anh đã cố ý nấu một phần cháu thịt cho Lệ Sa ăn riêng nhưng đứng trước phòng kêu mãi vẫn không thấy cô trả lời. Nàng có phần hơi lo bước vào xem.

- Cô hai, cô có sao hông cô hai?
Thấy cô đang nằm trên giường ngủ miên man, nàng đi lại đặt tay lên trán.

- Cô bị sốt rồi! Bà cả ơi cô bị sốt rồi!!

Nàng ta ba chân bốn cẳng chạy ra thưa với bà cả, mọi người trong nhà được một phen nháo nhào, bả cả bỏ luôn bữa cơm chạy vào xem Lệ Sa.

- Đi kêu thầy nhanh lên!

Thái Anh nghe bà nhìn mình ra lệnh nên vội chạy đi, trời đã nhá nhem tối đường về cũng tối om. Nàng không thấy đường té ngã mấy lần vẫn chạy tới nhà kêu được thầy về.

.

- Sốt nhẹ thôi, không sao. Ngủ một giấc dậy là khỏe.

Bà trong lòng nhẹ nhõm, Thái Anh thấy vậy cũng thở phào theo. Quần áo nàng lấm lem bùn đất, thầy đưa cho thuốc sắt uống đỡ dặn ngày mai tới nhà thầy lấy thêm.

- Đi sắt thuốc cho cô hai nhanh lên còn nhìn gì nữa? Mày chăm cô hai kiểu gì mà để đi chơi về bệnh thế này?
- Dạ..con..con..

- Khụ khụ!.. Thái Anh..

Lệ Sa ho mấy tiếng giọng có phần thoi thóp kêu tên Thái Anh, bà cả thấy vậy liền nắm tay cô.

- Mẹ, mẹ nè con.

- Mẹ?.. Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi. Để Thái Anh chăm cho con được rồi..

- Chị hai nói đúng. Mẹ về phòng để Thái Anh hầu cho chị được rồi.

Bà cả nghe hai chị em nó ai cũng có hướng muốn đuổi bà về thì lớn tiếng.

- Sao mà bây vô tình quá vậy?! Con nhỏ này kêu đi sắt thuốc sao còn đứng đó?!

- Dạ dạ. Con đi liền.

Thái Anh quay lưng định đi thì Lệ Nghi cản lại.

- Thuốc tôi kêu con Vân nó nấu rồi, ở lại hầu cho chị hai tôi đi. Ngày mai cậu út về mẹ phải nghỉ ngơi để còn đi đón.

- Ngày mai thằng út nó về hả?!

Lệ Nghi gật đầu.

- Vậy thì mày hầu cô hai mày cho tốt!

Nói xong bà đứng dậy rời đi, Lệ Nghi thấy cũng chỉ biết lắc đầu cũng bỏ đi về phòng. Không quên đóng cửa cho họ.
Căn phòng bây giờ chỉ còn Lệ Sa với Thái Anh, cô khó khăn ngồi dậy nàng vội chạy lại đỡ lưng cô lên.

- Em đi tắm đi, té dơ hết rồi kìa.

- Dạ..

- Đi, tôi tắm cho em.

Nàng ngơ ngác nhìn Lệ Sa nhưng cô thì tỉnh bơ nhìn nàng, cuối cùng cô ép nàng vào phòng tắm lột sạch đồ ra..

- Con..con tự tắm được mà cô hai..

- Mau kì người đi hay để tôi kì cho em?

Lệ Sa cầm ráo nước xối nhẹ lên người nàng từ vai xuống, cô bị hút hồn bởi cơ thể đầy đặn quyến rũ của nàng. Cơ thể của Lệ Sa bỗng dưng phản ứng, cái tay tự giác xoa người nàng..

- Cô..cô hai?..

Ráo nước bị Lệ Sa vứt qua một bên, cô lấy tay của mình dồn ép nàng vào vách lá, môi vô thức hôn nàng rồi quấn lại.

- Ưʍ..ư..

Nàng có hơi sợ cố gắng đẩy cô ra nhưng không thành, Lệ Sa quấn lấy lưỡi của nàng không rời. Tay còn xoa nặng ngực, cả người nàng mềm nhũn không có sức phản kháng nữa..
Tay Lisa không ngừng xâm nhập vào cơ thể nàng, dần trượt xuống dưới chạm vào nơi tuyệt mật. Cả người Thái Anh run lên nhưng bị môi của Lệ Sa kìm chặt.

"Cô..cô hai định.."

- Em về ngay trong đêm chắc là mệt lắm hả út?

- Dạ em cũng không mệt lắm đâu chị ba.

- Phòng em ở bên đó.

Cậu Út là con riêng của bà cả cùng người chồng khác, tính tình cậu có hơi bướng bỉnh vì được bà cưng chiều từ nhỏ. Cậu bất ngờ về ngay trong đêm là muốn tạo niềm vui cho bà cả nhưng bà đã ngủ say mất rồi chỉ có mỗi Lệ Nghi biết.

Sao khi dắt cậu tới phòng đã được dọn sẵn, Lệ Nghi cùng Vân cũng định về lại phòng của mình nhưng..

- Chị hai? Thái Anh?

Vừa mở vách tắm ra đã thấy Thái Anh với Lệ Sa tình tứ trong đó, Lệ Nghi nhìn trợn mắt rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Chuyện này không may sao đã lọt hết vào mắt của con Vân..