( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

8

Vừa mở vách tắm ra đã thấy Thái Anh với Lệ Sa tình tứ trong đó, Lệ Nghi nhìn trợn mắt rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Chuyện này không may sao đã lọt hết vào mắt của con Vân..

- Cô..cô hai....

Lệ Sa tỉnh hồn nhìn lại hành động của mình.

- Em..em..mặc quần áo vào. Tôi đi đây một lát!

Cô phóng khỏi nhà tắm chạy ra vịnh lấy vai áo của Lệ Nghi.

- Con..con Vân?..

- Em không dám chắc, nhưng ngày mai! Chị đừng rời khỏi nhà! Dù có chuyện gì cũng đừng rời khỏi! Chị phải bảo vệ Thái Anh.

Lệ Nghi mặt mày trông cũng xanh xao lắm dặn Lệ Sa thật kĩ, ban nãy nó đã có nói Vân nhất quyết không được nói ra. Nhưng với tính tình của con đó thì Lệ Nghi không dám đảm bảo chuyện gì, nên chỉ dặn Lệ Sa ở nhà. Nếu có Lệ Sa thì ắt nó sẽ không dám làm gì.

Nói xong nó đi về phòng để Lệ Sa đứng ở đó đầy hoang mang, để chắc chắn nó về phòng đốt nến. Tay bấm vài đường..

" Kiếp này thật tình khó thành rồi.."

- 10 năm tuổi thọ để giúp chị ấy, được chứ?

Lệ Nghi đứng giữa căn phòng còn lặp một bàn cúng nhỏ như đang giao dịch gì đó, thậm chí còn nói chuyện một mình giữa khoảng không vô định..

- 15 năm? Được, chỉ cần giúp hai người họ qua kiếp này.

- he he he, vậy ta sẽ đi theo trợ giúp con nhỏ đó thoát chết.

Cái bóng đen đó cười lên một điệu cười kinh tởm rồi dần biến mất...

Ngày hôm sau đúng theo lời dặn Lệ Sa đã không rời khỏi nhà nữa bước, thấy trong bàn ăn mắt của bà cả cứ lâm le vào Thái Anh thì Lệ Nghi biết chắc rằng đã có chuyện không hay rồi.

Sao bữa cơm chiều đầy căng thẳng, Thái Anh xách xô đồ ra bờ sông giặt, Lệ Nghi vội vã chạy vào bếp lôi con Vân ra sau nhà.

- Em có nói gì với mẹ tôi không vậy?

- Dạ hông! Hông có!

Vân liên tục lắc đầu nhưng đầu cúi xuống và ánh mắt muốn né tránh Lệ Nghi đang tức giận.

Nghi nâng mặt của Vân lên, ánh mắt rực lửa gằn giọng.

- Tôi hỏi Có hay Không!!?

- Chuyện gì đó? Ra đây hò hẹn cái gì?

Bà cả bỗng dưng bất thình lình xuất hiện buộc Lệ Nghi phải buông tay ra.

- Dạ..con chỉ đang dạy dỗ người ở một chút xíu thôi. Không có chuyện hò hẹn gì đâu thưa mẹ.

Ánh mắt bà cả nhìn Lệ Nghi dò xét nhưng cũng thôi.

- Con với Lệ Sa dắt thằng út thăm bà con đi.

Lệ Nghi ngước mặt nhìn bà.

- Không được đâu mẹ, chị hai còn mệt lắm không đi được đâu.

- Mệt cái gì hồi sớm mẹ thấy nó khỏe re rồi mà? Mau đi đi lâu lâu em nó mới về.

- Thằng út nó lớn rồi để cho nó tự đi! Sao con phải dắt nó nữa?

Cậu út nhà này năm nay cũng đã 20 rồi nhưng bà cả lúc nào cũng cho rằng cậu còn nhỏ. Trong khi cậu đã rời xa nhà và đi quân sự nghĩa vụ mới về.

Lệ Nghi nhất quyết không đồng ý nên có cãi cọ, bà cả có phần mất kiên nhẫn nên bắt đầu lớn tiếng.

- Mẹ nói con với Lệ Sa đi là đi!! Cấm có cãi!

Hết cách, Lệ Nghi cũng không muốn làm lớn chuyện nên đi vào kêu Lệ Sa. Lệ Sa có phần lo nên đã định kêu theo, bà cả lại một lần nữa cản lại vì muốn nàng làm cho xong hết công việc trong nhà.

Lệ Sa đành chịu tâm trạng không ổn đi cùng với cậu út và Lệ Nghi..

- Chị hai, công việc mần ăn trên đó của chị có ổn không?

Vừa đi vừa nói chuyện, nhưng Lệ Sa thì không nghe thấy gì vì chỉ mãi lắng lo cho Thái Anh đang ở nhà.

- Chị hai! Chị hai!!

- Hả?

Lệ Sa giật mình sao tiếng gọi lớn của cậu út, chị gật gật đầu.

- Ổn, vẫn ổn lắm.

- 7 năm nay không về quê mẹ nhớ chị lắm đó. Thấy chị về chắc mẹ vui lắm.
Lệ Nghi chán ghét cậu út, cậu ta chỉ là đứa con bất đắc dĩ. Con riêng của mẹ và người tình cũ, dù có rộng lượng cô cũng không tha thứ. Mẹ rất cưng chiều vì cậu là người con trai duy nhất trong nhà, nếu cậu đủ lớn thì chắc chắn cái gia sản đất đai nhà này không phải là của Lệ Nghi.

Linh cảm có chuyện không tốt, Lệ Sa đứng khựng lại.

- Chị nhận ra chị bỏ quên đồ ở nhà! 2 đứa đi trước đi.

Nói xong Lệ Sa ba chân bốn cẳng chạy như bay về nhà. Lệ Nghi nhìn theo dáng chị chạy quăng bỏ luôn đôi guốc gỗ thì thở phào nhẹ nhõm..

"Không kịp nữa rồi Lệ Sa ơi.."

Cùng thời điểm lúc Lệ Sa ra khỏi nhà.

- Bây đâu? Lôi con Thái Anh ra đây cho bà.

Bà cả ngồi trên bàn lớn ở giữa nhà ra lệnh, Thái Anh đang loay hoay ở dưới bếp bỗng nhiên bị lôi lên chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng khi thấy Vân đứng cạnh bà chủ ánh mắt đắc thắng thì..
Nàng bị bắt quỳ xuống.

- Đồ cái con người ở mà không biết điều! Cả gan leo lên giường chủ.

- Bà..bà cả..! Bà tha cho con! Con thật sự hông có biết gì hết mà!

Thái Anh dập đầu xin lỗi nhưng bà nhất quyết không tha kêu gia nhân lấy roi ra quật mấy cái vào lưng nàng hằn lên vết đỏ.

- Đánh nó! Xong nhốt nó vào nhà kho. Bỏ đói nó chết cho bà!

- Bà cả! Tha cho c.. Á!!

Bà nghe tiếng cầu xin đó chẳng có chút động lòng nào mà bước xuống giật cái roi của thằng gia nhân.

- Tha hả!? Tha nè! Tha nè! Cho mày bỏ tật!

Cái roi trên tay bà tàn nhẫn hơn bao giờ hết, bà quật mạnh đến mức máu thấm cả áo của nàng. Cả người đau điếng rã rời, bà không buông tha nắm cái lỗ tai của nàng vặn mạnh.

- Bỏ nha con! Tao cho mày chết!!

Bà hất mạnh nàng xuống nền gạch be bét máu, cơ thể nàng không còn chút sức nào ngất đi..
- Tụi bây đem nhốt nó vào kho, tạt nước muối rồi bỏ đói nó. Cho nó chết.

Nghe cái lệnh tàn nhẫn của bà 2 thằng vừa nãy đánh Thái Anh có hơi ngập ngừng nhưng cũng phải làm theo. Vì phận tới làm sao mà cãi được lời chủ.

Bà kêu dọn dẹp sạch sẽ vết máu trên nền gạch, cũng là lúc Lệ Sa trở về. Tóc tai rối bời nhìn xung quanh.

- Mẹ..

Thấy mọi người đang tưới nước lao chùi sàn gạch cô thấy lạ lắm nhưng cũng chỉ cúi đầu chào bà một cái sao đó chạy thẳng vào sao bếp.

- Thái Anh! Thái Anh! Em đâu rồi?!

Lệ Sa như điên lên chạy khắp nhà, bờ sông, phòng bếp, sao vườn, nhà tắm thậm chí là phòng được liên kết với phòng của mình cũng tìm nhưng chẳng thấy nàng đâu. Hỏi gia nhân ai cũng lắc đầu vì bà cả có dặn không được nói cho cô hai biết.

Cô chạy ra chỗ mẹ đang ngồi.
- Mẹ, mẹ có thấy Thái Anh ở đâu không?

- Người của con, sao con hỏi mẹ?

Giọng nói bà bình tĩnh không để lộ cảm xúc, nhưng Lệ Sa chắc chắn là đã có chuyện. Nhìn lên con Vân có vẻ hả hê thì Lệ Sa tức giận đập bàn chỉ thẳng vào con Vân gằn giọng.

- Thái Anh mà có bề gì. Tao Gϊếŧ Hết Nhà Mày!!

Mẹ cô trừng mắt nhìn cô với cái hành động vừa rồi mà không khỏi bất ngờ.

Sao đấy cô lại tiếp tục chạy đi tìm Thái Anh, chạy đi khắp nơi kêu tên cái khàn giọng vẫn không nghe thấy hồi âm.

Cô không biết rằng cơ thể nàng bị người ta chói chặt, miệng bị bịt đến mức không phát âm được một chữ. Cả người cũng không còn sức phản kháng.

Lệ Sa hao tổn sức lực tới tận tối vẫn không tìm được Thái Anh. Đến khi Lệ Nghi về thấy chị hai mình như vậy cũng có phần xót, chị mệt tới mức ngất xỉu ngay ở sao bếp.
Nó đi lại đỡ chị vào trong phòng rồi kêu gia nhân đi tìm Thái Anh, tất nhiên bọn chúng sẽ giả vờ không tìm thấy. Cái nhà kho tuyệt nhiên Lệ Nghi sẽ không nghi vì chỗ đó là nơi để lụa vàng mà. Nhưng cũng phải tìm cho chắc chứ.. Mở ra chẳng thấy gì ngoài những tấm lụa đào đang treo lơ lửng sạch sẽ.

- Bây tìm gì đó?

- Tìm Thái Anh.

- Chỉ là người ăn kẻ ở thì sao phải tìm kiếm như vậy? Nó đi chơi ở đâu rồi mất tích xó nào mặc kệ nó!

Bà cả bước ra trách vấn nhưng những lời nói đó Lệ Nghi không quan tâm vẫn tiếp tục kêu người tìm kiếm. Cậu út từ trong bước ra ngơ ngác hỏi.

- Thái Anh là ai vậy mẹ?

- Người ở thôi! Con đi vào trong nghỉ ngơi đi.

Bà cùng với cậu út đi vào trong phòng, giang sơn dễ đổi. Bản tính khó dời.

Lệ Nghi lắc đầu bước vào phòng cũng không quên ngoắc Vân đi theo vào.
Trong căn phòng của Lệ Nghi hôm nay âm u kì lạ, con Vân nó khẽ nuốt cục nước bọt xuống. Nó hơi sợ khi thấy Lệ Nghi nghiêm túc như vậy.

- Em nói rồi đúng không?

Nó giật mình nhìn tấm lưng của Lệ Nghi đang quay về phía mình. Nói đúng hơn là Lệ Nghi chẳng thèm nhìn mặt nó nữa.

- Dạ..dạ..nói gì ạ cô hai?..

- Tôi Hỏi Em Nói Rồi Đúng Không!!?

Lệ Nghi gắn giọng quay người tiến lại gần nó, Vân sợ hãi lùi lại mấy bước định bỏ chạy nhưng Nghi nhanh tay hơn khóa cửa. Giờ có kêu cứu cũng không được vì tay của Nghi bịch chặt miệng của nó.

- Em..em hông có nói..

Biết Vân đang nói dối, Lệ Nghi tức giận đẩy nó về phía giường rồi bóp miệng nó, ánh mắt tức giận nghiến răng.

- Tôi cho em vài phút nữa để thành thật khai báo, còn không thì em biết hậu quả rồi đúng không?

- Em..em..em..hông có..nói gì hết..mà!
- Cái này là do em chọn.

Lệ Nghi quăng nó lên giường, lấy dây trói tay chân nó lại. Cố định nó không cho nó động đậy, lấy ngọn nến đang cháy, nhiều từng giọt nóng hổi xuống người nó.

Con Vân muốn la hét nhưng không được, miệng nó bị cô bịt chặt. Thứ nóng hổi nó không ngừng nhiễu lên người nó, cái áo bị xé toạc. Không có nhu cầu với chuyện đó, Lệ Nghi chỉ muốn nó khai ra.

- Cô ba..cô ba..nóng quá..hức..hức..

Lệ Nghi bình tĩnh ngồi xuống bàn nhìn nó quằn quại trên giường của mình, cơ thể nó trần trụi bị từng đợt nến nóng nhiễu lên người.

Cô không thương xót chi những người như thế này, càng không có ham muốn với nó. Chỉ ngồi nhìn nó quằn quại, còn lôi cái roi ra quật mấy phát vào mông nó.

- Ah!..cô..Aahah..ah! Ưʍ.. Cô..tha..hah..

Cơ thể nó cũng đang dần rỉ máu nhưng Lệ Nghi không quan tâm tới, nhiệm vụ của cô hôm nay là ép cho nó nói hết tất cả ra.. Sẽ không có chuyện nương tay đâu.
- Có nói ra hay không? Tôi còn nhiều thứ lắm đó nhé..

Nó vẫn ngoan cố lắc đầu.

- Cô..con..con hông..hông có hahhh.. Ư..con ưʍ..hông có nói..hah...ưn..

Lời nói của nó khó khăn, Lệ Nghi cười khẩy và khá hài lòng về sự trung thành này. Nhưng nó đã phản bội cô, nhất quyết sẽ không tha cho nó.

Cô lấy một chất lỏng màu xanh lá trong tủ ra nhiễu lên người nó, cơ thể nó liền bóc khói và đau đớn dữ dội.

- Cô ba..đừng! Hahh...ahh! Đừng.ư..áaaaa!!!!

Nghi cứ thể để chất lỏng nhỏ từng giọt nóng hổi lên những vết thương còn rỉ máu, nó hét lên thì cô bịch miệng nó lại.

- Nói hay không?

- Con nói..hah..con nói..