( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

Lalisa

Khoảng 3 ngày sau đó Lisa biến đổi một cách hoàn toàn, vài người không chịu nỗi nên đã nghỉ việc. Nhưng còn vài người tiếc đồng lương thưởng tết nên vẫn ở lại.

Lisa từ một người hiền hậu ít nói bao dung và tha thứ đã trở nên cáu gắt hay quát mắng và thậm chí còn chửi rủa người khác rất thậm tệ.

Nhưng việc mọi người thắc mắc nhiều chính là cô gái được Lisa đem về hôm đó, tới hôm nay..

- Tỉnh..tỉnh rồi kìa! Gọi cho bác sĩ tới khám đi!

Thái Anh tỉnh giấc thấy xung quanh là một khung cảnh kì lạ thì giật mình sợ hãi lui về sao rồi ngồi co rút ở góc tường.

Nhìn cái nơi sang trọng hiện đại này Thái Anh còn nhéo má mình mấy cái, cảm nhận được cơn đau nhức của cơ thể nàng chợt nhớ bản thân đã bị bà cả đánh tới mức ngất xỉu.. Nàng tưởng mình chết rồi chứ..

"Lạch Cạch"

Cánh cửa mở ra là một cô gái và Lệ Sa đang đứng kế bên, cô còn mặc nguyên áo sơ mi và tay còn cầm cặp táp. Miệng còn thở hồng hộc và mồ hôi ướt hết cả mặc lưng áo. Nghe được tin báo Thái Anh dậy thì cô đã phóng như bay về nhà. Không may giữa đường xe lại hết xăng nên cô đã chạy bộ về đây.

- Thái Anh! Em có sao không?

Cô chạy lại khụy xuống cạnh Thái Anh tay còn không quên xoa nhẹ vết thương cho nàng.

- Cô..cô hai?.. Con đang ở đâu vậy cô hai?

- Em đang ở nhà tôi..

Thấy nàng có vẻ hoảng sợ nên cô đã không ngại ôm nàng vào lòng an ủi.

- Tôi rước em lên đây, không sợ bị đánh nữa. Lên giường ngồi đi em, bác sĩ tới khám cho em đó.

Lisa nói rồi đỡ nàng lên trên giường, lần đầu tiên nàng nằm trên cái giường êm ái như vậy nên có cảm giác rất đã, được Lisa an ủi nàng cũng đỡ sợ hơn phần nào. Nhưng rồi Lisa lại quay ra quát mắng.

- Đứng đó làm gì?! Mau gọi bác sĩ tới nhanh lên!!

Thấy Lisa có vẻ gắt gỏng làm cho Thái Anh liền sợ hãi, tay run run còn cái cổ thì rụt lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn cô..

- Cô hai dữ quá à.. Hông có giống cô hai hồi đó gì hết trơn á..

Câu nói mang tính chất giải trí của Thái Anh làm cho Lisa có phần dịu đi một chút xíu tức giận, cô ân cần vuốt tóc nàng sao đó cười thân thiện.

- Tay chân em có đau nhức gì một hồi nói cho bác sĩ biết. Để người ta khám cho em.

- Con..con biết rồi.

Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi yên trên giường, bác sĩ hỏi gì nói hết không thiếu xót một chữ. Hiếm có bệnh nhân nào mà chịu hợp tác như vậy lắm.

Lisa đi theo bác sĩ lấy thuốc cho nàng, sẵn tiện ghé ở công ty tiếp tục làm việc. Dù gì công việc cũng đang làm mà bỏ lỡ dở như vậy thì cũng không hay.

- Đi đâu vậy chủ tịch? Hồi nãy có chủ tịch Nie tìm người đó.

Thư kí Lâm vừa thấy Lisa đã vội vàng hỏi, anh ấy làm chung với Lisa trước giờ hiếm khi nào thấy được cô bỏ ngang công việc mà chạy về như vậy lắm.

- Chị ấy tìm tôi có chuyện gì?

Cô vừa ngồi xuống bàn vừa mở laptop ra hỏi.

- Chuyện gia đình, cô ấy nói chiều nay sẽ tới nhà người hỏi rõ gì đó.

Lisa gật gù không trả lời nhưng cũng đã hiểu, chắc là chuyện cô bỗng nhiên quay lại thành phố không thông báo. Dù gì cũng là chị em trong nhà, nhưng Lisa đơn giản là thích Jennie hơn nhiều so với cậu út. Chắc là do Jennie giống Lisa, cũng là một trong những đứa con gái ngoài ý muốn của mẹ mà thôi...

Trước giờ mẹ chưa bao giờ hiểu cho Lisa, Lệ Nghi và chị Jennie vì cả 3 người đều là con gái. Khổ nỗi ông trời thương hay sao mà 3 đứa con gái đều đi mê mẩn con gái nhà người ta hết..
Chị Jennie nghe nói đã có ý chung nhân nào đó tên là Jisoo, nghĩ tới đây Lisa cười thầm.. Hình như cô thích Thái Anh, mà không xác định được là khi nào.

.

Tối hôm đó trở về nhà trong cơn mệt mỏi, Lisa quăng quần áo khắp nơi như mọi khi rồi chui vào phòng tắm. Nhưng chắc là..

- Cô..cô chủ?...

- Bước ra khỏi đây! Ngay!!!

Lisa quát lớn khiến cho cô gái đang giúp Thái Anh tắm giật mình vội chạy đi. Lisa vỗ vỗ đầu mình mới chợt nhớ ra bản thân đã rước cô gái này về ở cùng.

Thấy Thái Anh sợ hãi che cơ thể lại, cạnh bên là thao nước thuốc được bác sĩ dặn dò ngâm mình mỗi khi tắm cho vết thương không để lại sẹo. Cô từ từ bước tới.

- Để tôi tắm cho em.

- Cô..cô hai..

- Tôi tên Lisa, kêu tôi là Lệ Sa cũng được nhưng tôi không thích cái tên đó lắm đâu em à.

Giọng cô đều đều nói ra câu nói đó trong có vẻ không có gì nhưng nó chứa nhiều sự cảnh cáo, nó như muốn yêu cầu Thái Anh phải chỉnh lại cách xưng hô sao cho đúng.. Thái Anh chỉ gật đầu rồi im lặng cho qua.
Tắm xong cơ thể của Thái Anh như muốn bay lên vì nhẹ nhõm đi rất nhiều. Lisa bưng lên cho nàng một tô cháu thịt bằm để cạnh bên là thuốc.

- Em ăn cháo rồi uống thuốc, tôi đi tắm đây.

Lisa lấy một bộ quần áo thật thoải mái sao đó định bước vào phòng tắm.

- Cô hai...dạ..Lisa..phòng của em đâu?..

- Phòng của em ở đây.

Thái Anh trầm trồ nhìn xinh quanh căn phòng đều là đồ đạc của Lisa thì khó hiểu.

- Vậy còn phòng của Lisa?

- Cũng ở đây.

Vừa dứt câu trả lời cánh cửa phòng tắm cũng đã được đóng lại, để cô gái ngây thơ ngồi trên giường nhìn xung quanh. Nàng để mắt tới cái ghế sofa ở sát tường dài khoảng 1m8 thì cười rồi đi sang đó nằm thử. Nàng thích thú, tuy không êm bằng cái giường nhưng chỗ này nằm êm hơn cái giường ở dưới kia nhiều..

- Trời đất ơi mày nghe gì hông? Con nhỏ đó mới về mà được kêu cô chủ bằng Lisa luôn kìa.
- Chắc chắn là cô chủ mê nó rồi, nó đẹp như vậy mà.

- Nhìn nó hiền vậy chắc hông có ỷ quyền đâu ha?

- Ừa mong vậy, chứ như mấy bà kia nữa chắc tao xin nghỉ luôn á.

Bên ngoài là tiếng thì thầm to nhỏ của người ăn kẻ ở trong nhà, Thái Anh nghe nhưng chả hiểu gì cả. Những cô gái đó kêu Lisa bằng cô chủ, vậy chắc là Lisa cũng làm một thứ gì đó lớn lao lắm.

Nàng tự ngẫm rồi gật gật đầu, tự thấy bản thân thật là thông minh. Rồi lại nằm ịch xuống sofa, do tác dụng của thuốc thì nàng ngủ thϊếp đi hồi nào không hay.

Lisa trong này ngâm mình thư giãn, nói là thư giãn chứ thật ra hàng tá suy nghĩ trong đầu. Cứ sợ nàng sẽ nhớ nhà rồi nằng nặc đòi về, không cho về sợ nàng trốn về lại khổ.

Suy nghĩ tới lui một hồi, cô lại bật cười sao đó hụp xuống bồn luôn.
"Cạch"

- Thái Anh..

Từ trong phòng tắm bước ra Lisa gọi tên Thái Anh định nói gì đó thì thấy nàng đã nằm ngủ say trên sofa, cô lắc đầu cười rồi đi lại ngồi xuống cạnh xoa xoa má nàng, trong nàng có vẻ khỏe lại rất nhiều rồi. Lisa thầm cười, chiến lợi phẩm từ quê mang lên này cũng không tệ.

Suy nghĩ một hồi cô cũng nhanh chóng bế nàng lên giường, cẩn thẩn đắp chăn cho nàng rồi ngồi vào bàn làm nốt công việc còn dang dở.

- Lệ Nghi, lại đây!

Tiếng gọi của Sư Phụ khiến cho Lệ Nghi tỉnh dậy, ông ấy đang ngồi trên bàn tay bấm vài đường.

Lệ Nghi theo tiếng gọi đi lại nhìn những hình ảnh và chữ viết của ông, là tên, tuổi, cung mệnh và mạng của Lisa và Thái Anh. Cô nhìn ông khó hiểu còn ông thì lại cười cười.

- Sẽ sớm thành đôi, nhưng kiếp này tai ương khó tránh khỏi.
- Vâng..chuyện này..cách đây mấy ngày trước con có xem rồi và nó ra y như thế.

Thầy kí một cái cốc vào đầu của Lệ Nghi.

- Khó tránh, chứ không phải là không thể tránh. Con mau đi lên trên đó ở với nó, tai ương ắt sẽ vẫn được lường.

Thấy ấy dừng lại uống một ngụm trà rồi lại nói tiếp.

- Con phải đi ngay bây giờ, nếu còn ở lại ngày mai con sẽ khó thoát khỏi.

- Thoát khỏi?.. Thoát khỏi cái gì?

Ông ấy cười cười rồi đứng lên chấp 2 tay ra sau chầm chậm tiến về phía bàn thở tổ đang nghi ngút khói nhang. Quay người lại nhìn thẳng vào mắt Lệ Nghi.

- Thiên cơ, bất khả lộ.

Ánh mắt thấy trò nhìn nhau, Lệ Nghi thấy khó hiểu nhiều điều nhưng đây là ý của sư phụ, là thầy. Nghi gật đầu tin tưởng rồi soạn hành lí đi ngay trong đêm.

Lệ Nghi chạy đi giữa trời tối tay cầm đèn pin nhờ những chú xe ôm về muộn chở ra tận đầu tỉnh với mức hưởng hậu hĩnh thì chắc chắn là ai cũng đồng ý.
"Alo?"

"Em, Lệ Nghi đây."

Lisa nghe tiếng của Lệ Nghi thì kì lạ nhìn lên đồng hồ, đã gần 11h tối rồi còn gọi. Cũng may đây không phải là giờ cô ngủ, cô vẫn còn đang đâm đầu vào đống tài liệu trên bàn.

"Sao gọi được vậy?"

"Em đang ở trên tỉnh, em có thể lên chỗ chị ở tạm không? Ở đây có một số chuyện.."

"Chuyện gì?"

"Xe tới rồi, ngày mai tới nơi em sẽ kể cho chị nghe sao."

"Ờ..ừ...mai chừng nào tới gọi tao ra đón."

Cúp máy ngay sao đó, hai chị em nhà này không được hòa thuận cho lắm. Lí do là Lệ Nghi hay làm mấy trò tâm linh gì đó, còn Lisa thì lại không tin vào mấy chuyện đó.

Ban nãy khi nghe điện thoại Lisa đã phải chạy ra khỏi phòng vì sợ tiếng nói của mình sẽ làm cho Thái Anh thức giấc, bây giờ quay vào lại đã thấy Thái Anh ngồi dụi mắt trên đó. Ánh mắt khuôn mặt nũng nịu nhìn Lisa.
- Cô hai..cô hai chưa ngủ hả?..

Giọng nàng ta ngáy ngủ làm cho Lisa thấy muốn lại ôm vào lòng nhưng cũng phải kìm lại, nàng vừa mới gọi cô là "cô hai" kia mà.

- Cô hai nào vậy? Ở đây chỉ có Lisa, không có cô hai.

Lisa ngọt dịu nhẹ nhàng nói, Thái Anh mở to mắt nhớ lại.

- Lisa, Lisa chưa ngủ hả?

- Tôi chưa ngủ, tôi làm em thức giấc hả?

Vừa nói Lisa vừa đi lại giường ôm nàng, Thái Anh vì cơn buồn ngủ nên gan trời tựa hẳn vào lòng cô, làm cho cô vui lắm. Nàng lắc đầu với câu hỏi vừa rồi của Lisa, tay chỉ vào phòng tắm.

- Con muốn đi về sinh.

Lisa nghe xong thì bất lực buông nàng ra cho nàng đứng dậy, còn không quên đánh vào mông nàng một cái cho hả giận.

Nàng cảm nhận được lực đánh không mạnh không nhẹ vào mông thì giật nảy che mông lại quay ra sau mặt đỏ chét nhìn Lisa.

- Đồ..đồ biếи ŧɦái!
- Em nói cái gì?

Lisa mặt khó chịu đứng dậy.

- Con nói Lisa là đồ biếи ŧɦái.