( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

9

- Con..hah..hah..con nói..

Con Vân thở dốc gật đầu lia lịa chịu nói ra, cơ thể nó đau nhói. Lệ Nghi gật đầu cởi trói cho nó đợi chờ nó nói ra.

- Thái Anh đang ở đâu?

- Dạ..ở..ở..cái chòi rách ngoài khu đất bỏ hoang..

- Sao tôi hỏi có đứa nói là ở nhà kho?

Nó lắc đầu.

- Bà..bà cả nói vậy để..đề phòng mấy đứa kia..khai ra..! 2 thằng kia..nó đem tới chòi rách rồi..

.

Lệ Sa bừng tỉnh trên giường, cơ thể mệt mỏi ngồi dậy cố gắng bám lấy bàn ghế hoặc vách tường đi ra tìm một chút nước.

Cô cố gắng bò ra tới bếp, cái tay bám lấy cái vách ngăn thở dốc. Nhưng cô nghe được tiếng của 2 kẻ thì thầm..

- Ê! Bà cả cũng khôn dữ. Dặn đem ra chòi mà lại nói là ở nhà kho.

- Ừ mày nói đúng! Bà còn cho tụi mình tiền nữa. Bà tốt ha mày?

2 thằng khiêng Thái Anh quăng bỏ đang thì thầm ở trên bếp, tay còn cầm một túi lớn được cho là tiền lắc lư cười khoái chí. Lửa giận trong lòng Lệ Sa tiếp tục trỗi dậy nhưng vẫn náng ở đó xem nó còn nói gì tiếp theo.

- Ê mà nhìn con nhỏ đó ngon ha? Mày nhớ hôm bữa mình có chặn đường con nhỏ nào y chang nó luôn đúng hông?

- Coi chừng.. Là nó đó..

Lệ Sa chợt nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ Thái Anh, hôm đó một mình cô đã chống chọi lại sức của 3 kẻ biếи ŧɦái. Sao khi đánh tên cuối cùng lộn đầu xuống ao thì chẳng biết gì nữa...

- Bây giờ cô Lệ Sa chẳng biết nó ở đâu! Hay đi ra làm vài nháy đi! Dù gì nó cũng sắp chết rồi!

- Ừa! Quyết định vậy đi!

2 thằng cười khoái vỗ vào đùi bạch bạch đứng dậy rời đi, Lệ Sa trong lòng rực lửa tới mức quên luôn cơn mệt mỏi. Đi lại với tay lấy cái chày đâm tiêu đánh thẳng vào đầu 1 trong 2 thằng đó.

- Ah!! Cô..cô hai?!!

Lệ Sa hai mắt tức giận túm lấy cổ áo nó.

- Mày!! Nói ngay! Thái Anh đang ở đâu?!!

- Dạ..dạ..

Cô vừa lay nó vừa hỏi, đầu của nó bắt đầu chảy máu vì cú đập bất thình lình hồi nãy. Nó ôm đầu quỳ xuống chẳng dám nói gì ngoài lạy cô tha mạng. Cái thằng đứng kế bên sợ đến mức chôn chân tại chỗ muốn tè ra quần.

Lệ Sa thấy nó không thể nào nói được nữa cứ ôm đầu nhăn nhó nên cô thẳng tay vứt nó qua một bên nhào tới túm cổ áo của thằng còn lại. Tay giơ cây chày lên hù dọa, nó sợ hãi nhìn vết máu còn đang chảy dọc trên cây chày.

- Nói! Nói nhanh lên!! Thái Anh đang ở đâu?! Ai sai tụi bây? HẢ!!

Cô lớn giọng dọa nạt, nó sợ tới mức tè ra quần cố nuốt nước bọt khai hết ra vị trí nơi ở của Thái Anh. Còn khai luôn việc bà cả chính là người sai bọn nó làm như vậy.

Cùng lúc này Lệ Nghi cũng đã xử lí xong xuôi cái việc của con Vân, bước ra sao bếp tìm Lệ Sa thì gặp cảnh tường Lệ Sa đang ép cung 2 thằng đó mà còn giơ cái chày đâm tiêu còn dính chút máu.

- Đi thôi chị hai, cứu Thái Anh lẹ lên. Sắp không kịp nữa rồi.

Chân của Lệ Sa như mọc thêm 2 cái nữa chạy như bay tới chỗ cái chòi rách nát bị bỏ hoang. Lệ Nghi đoán được chuyện gì đó nên đi vào phòng dọn đồ đạc của mình và Lệ Sa để sẵn ở đó rồi cũng chạy theo.

Tới căn chòi Lệ Sa thở không ra hơi, cái nơi tối om không một bóng đèn. Cô dùng chút ít sức tông cửa vào trong.

- Thái Anh! Thái Anh!

Thân xác của nàng với cái áo rách rưới nằm bất động trên nền đất cứng, Lệ Sa hoảng lắm ôm nàng vào lòng bế nàng lên chạy ngay tới nhà của đại phu gần đó.

- Cứu..cứu người..

Ông bác đại đang đứng giữa bàn thờ thắp một cây nhan lên khấn vái, khi thấy Lệ Sa đang bế một người phụ nữ trên tay người be bét máu tới ông cũng không bất ngờ mà điềm tĩnh đi ra đỡ cô ấy vào thì cùng lúc đó Lệ Nghi vừa tới và Lệ Sa cũng ngất xỉu..
.

Trong cơn mơ màng, Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh đứng trước mặt mình và đang cười với mình. Theo bản năng Lệ Sa cũng cười lại cho đến khi nàng ấy dần dần biến mắt.

- Thái Anh.. Em đâu rồi?.. Thái Anh!!

- Thái Anh, đừng bỏ đi mà.. Đừng đi.. Đừng Đi!!!!

Lệ Sa giật mình tỉnh giấc, cả người ê ẩm không chịu được khẽ nhăn mặt. Nhìn xung quanh chính là căn phòng của cô và Thái Anh.

- Chị hai, tỉnh rồi hả?

- Lệ Nghi? Thái Anh đâu rồi?

Thấy Lệ Nghi từ từ tiến lại gần ngồi ở cái ghế bình tĩnh trả lời.

- Thái Anh để ở nhà đại phu rồi, chị lên nhà trên đi mẹ có chuyện muốn nói.

Nói xong nó cũng rời khỏi phòng, Lệ Sa nhìn thấy túi hành lí đã được dọn sẵn thì lắc đầu cười chua chát. Lê thân xác điêu tàn lên nhà trên, bà ấy đang ngồi ở bàn lớn uống trà. Khuôn mặt có phần tức giận.
Lệ Sa cũng một phần nào đó hiểu chuyện tiến lại gần đứng trước mặt bà.

- Mẹ..

"Chát!" - Đồ Mất Dạy!!

Gia nhân trong nhà được một phen trầm trồ khi bà cả không nương tay mà tát Lệ Sa một cái đỏ cả một bên má. Lệ Sa đang bệnh và trong người đang rất yếu nên chẳng kịp phản kháng, cậu út ngồi ở trên bàn kế bên mẹ coi bộ cười cũng hả hê. Còn Lệ Nghi thì chẳng có một cảm xúc nào trên gương mặt.

- Tao dạy mày đi hầu hạ con người ở đó hả?

Lệ Sa đứng yên như tượng cố nuốt nước mắt ngược vào trong, cậu út thấy vậy liền cười nhạo lên tiếng.

- Chị hai.. Dù gì cũng là người ăn kẻ ở. Cho ở chung đã đành, bây giờ lại còn ăn vụng nữa là sao?

Tay của Lệ Sa co lại thành nắm đấm, tức giận đến run cả người lên nhưng vẫn cố nén xuống, ánh mắt oán hận nhìn nó.
- Thái Anh..không phải..là người ở..

Lệ Sa nghiến răng cố gặn ra mấy chữ bênh vực nàng, cậu út nghe vậy thì cười khinh khỉnh phe phẩy cây quạt trong tay.

- Mẹ, sao mẹ lại nuôi trong nhà cái thứ đàn bà không an phận này vậy? Theo con thấy mẹ nên từ đi để tránh mất mặt với bà con họ hàng lối xóm.

Cậu út nói giọng mỉa mai, còn bà thì ngờ nghệch nhìn Lệ Nghi đang vác cái cặp lớn sẵn lên vai.

- Chị..chị ba bây? Là sao?..

Bà hỏi thì cậu dại gì mà không mách, cậu kể lại chuyện đêm qua đã thấy Nghi đang ngồi nhìn một con hầu khỏa thân rêи ɾỉ, bà cả nỗi cơn giận lôi giấy tờ ruộng vườn đứng tên của Nghi ra xé hết.

- Tao nuôi hai đứa bây đúng là uổng cơm! Ruộng đất tao sang cho thằng Út hết! Tụi mày cút ra khỏi nhà tao!!

Lệ Nghi và cô cũng không rảnh đứng ở đó nghe những lời xỉ vả từ chính mẹ ruột mình. Nó chỉ đi vào lấy cái balo dọn sẵn của chị hai ra đưa cho chị, sao đó quay lại điềm đạm nói với mẹ.
- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Quyết định của mẹ hôm nay, sẽ gây hậu quả lớn ngày sao.

Nói xong Lệ Nghi cũng không náng lại phút giây nào nữa mà cùng với Lệ Sa đi tới nhà của đại phu tối hôm đó cứu Thái Anh.

Vị đại phu đó cũng là một người tốt tính, Thái Anh vẫn chưa khỏi còn đang nằm mê man trên giường.

- Đưa Thái Anh đi với chị đi.

Lệ Sa quay sang nhìn Lệ Nghi.

- Còn mày thì sao? Mày định đi đâu?

Thấy Nghi cười cười nhìn vị đại phu đang đứng chấp tay đó thì Lệ Sa thật sự khó hiểu, cho đến khi ông ấy quay lại nhìn Lệ Sa rồi cười.

- Sư phụ chắc không phiền cho con tá túc vài năm đâu đúng không?

- Bây tá túc cả đời tao cũng nhận. Hahhahhaah..

Nói xong bác ấy cười lớn rồi đi ra sao nhà, vậy mà tiếng cười nó vẫn vang ra tới đây làm cho Lệ Sa ớn lạnh trong người.
- Chị đi đi. Lên thành phố, có biến gì tôi sẽ viết thư gửi chị.

Ánh mắt Lệ Nghi nhìn cô chắc cú, Lệ Sa cũng yên tâm phần nào cõng Thái Anh còn đang hôn mê ở trên lưng rồi từ từ rời khỏi làng..

Trước khi đi ông cũng vẫn không quên hốt vài than thuốc cho Thái Anh, biết rằng nơi thành phố đó hiện đại nhưng mà có lẽ Thái Anh sẽ không quên uống mấy cái viên thuốc trên đó. Thuốc bắc này vẫn là thơm và dễ uống hơn.

Đến khi khuất bóng rồi vị sư phụ đó mới nhìn một lượt từ trên xuống dưới người của Lệ Nghi rồi lắc đầu.

- 15 năm, cũng đâu có ít.. Còn nhiều cách khác mà con?

Từ trong làng mà muốn rời khỏi thì chỉ còn nước bắt xe ôm, ai cũng nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt khó hiểu. Gần tết người thì về quê còn cô sao lại rời xa quê thế này? Người ta còn tưởng cô bắt cóc con gái trưởng nhà họ Phác nữa kìa..
Tới bãi đỗ xe Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, phải vật vã lắm mới đi được tới chỗ này. Cô dùng điều khiển mở hết 4 cánh cửa xe ra cho thoáng một chút rồi mới để Thái Anh nằm ở hàng ghế rộng rãi phía sau. Để xe nổ động cơ một chút cô chạy sang đường mua bánh mì ăn đỡ đói..

Con đường về lại thành phố đầy uất ức, Lisa không còn cảm nhận được bất cứ niềm vui nào về việc ăn tết nữa.

Về lại căn biệt thự nhàm chán thì trời cũng đã gần sụp tối, người hầu được một phen trầm trồ vì Lisa bế một người con gái lạ mặt lên phòng. Còn kêu người lên đó chăm sóc, sao còn gọi bác sĩ tới tận nhà khám.

Cô nhấc máy gọi cho thư kí Lâm, cậu đang trong quán bar bàn việc thì giật mình vì số điện thoại của cô.

"Chủ tịch? Có chuyện gì vậy? Tôi đang bàn một số chuyện với đối tác"
"Công ty vẫn ổn hả? Sắp xếp lịch trình! Ngày mai tôi sẽ lên công ty xem"

"Ủa ủa chủ tịch! Alo? Alo?!"

Nhận được cái cúp máy ngang của Lisa làm cho cậu Lâm kia giật mình, cậu còn tưởng bây giờ Lisa đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ thoáng đãng dưới quê chứ.

Dẹp chuyện này qua một bên, Lisa nhìn đống đồ mới được mua về mới tinh để trang trí tết thì bực dọc ném hết vào mặt của người làm..

- Dẹp!! Dẹp hết! Từ nay về sau không được trang trí gì nữa hết!!!

Mọi người được một phen thất kinh hồn vía, từ trước tới giờ cô chủ đúng thật là rất khó. Nhưng tới khi dịp lễ hay tết cô vẫn cho phép trang trí bình thường, sao chuyến đi về quê thì cô đã trở nên kì lạ..