( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

14

Đêm vừa qua là một đêm kịch liệt của hai người, 9 giờ sáng. Lisa và Thái Anh vẫn đang ngủ say trên giường, quần áo bị vứt nằm bừa bộn dưới sàn nhà. Lisa chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ, còn nàng thì hầu như là trần trụi, chẳng có gì trên cơ thể ngoài cái chăn ấm và vòng tay của Lisa che chở.

"Cốc Cốc" - Cô chủ, cô Jennie tới tìm.

Giọng nói bên ngoài kèm theo tiếng gõ cửa là từ một người làm thuê, Lisa mơ màng tỉnh giấc. Bước xuống mặc đại một cái quần short và ra mở cửa.

"Cạch" - Xuống dưới kêu chị ấy đợi một lát.

- Vâng.

Bộ dạng ban nãy của Lisa khiến cho cô ấy có phần bất ngờ, chưa bao giờ Lisa ăn mặc quần áo tóc tai không gọn gàng như vậy. Nhưng Lisa không nghĩ nhiều chỉ quay lại phòng vệ sinh cá nhân thay một bộ vest chỉnh chu, bước nhẹ lại giường hôn lên trán Thái Anh một cái.

- Tôi đi làm, em ở nhà ngoan.

Nàng vẫn say giấc, chỉ nhếch nhẹ người rồi ngủ tiếp.

- Mới sáng sớm tới tìm tôi chi vậy?

- Phía công trình đang có biến, thằng nhỏ được lôi lên mặt mũi xanh lè kìa.

Lisa vẫn bình thản ngồi xuống sofa không quan tâm mấy những lời Jennie nói, thằng nhỏ đó chết là điều chắc chắn khỏi bàn cãi. Dù gì thì Lisa cũng đã bồi thường đủ hết rồi.

- Thì sao? Tôi tưởng nó chết rồi.

Những lời nói xuất phát từ miệng của Lisa khiến Jennie phải sửng sốt, không ngỡ nó lại có thể vô tình tới vậy.

- Ăn nói gì vậy? Có người chết ngay công trình là khỏi làm ăn.

- Mê tín dị đoan.

*Chuông điện thoại* *nhấc máy*

- Alo?

"...."

- Cái gì?!

"....."

- Tôi tới ngay!

Lisa nhận được một cuộc điện thoại, không biết người bên kia nói gì mà Lisa lại trở nên tức giận rồi lập tức đứng dậy chạy ra xe phi thẳng tới công trình mà không thèm ngó ngàng tới Jennie đang há mồm không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Cô..cô Lisa! Đó là Lệ Nghi có đúng không? Cô ấy đang làm cái gì vậy?

Lisa vừa tới công trình thì đã thấy người người xôn xao đứng nhìn nhìn ngó ngó, vừa vào trong đã thấy Lệ Nghi đang làm mấy cái thành động múa may quay cuồng như bị điên cạnh bên xác của thằng bé đã tắt thở.

- Trời ơi! Mày làm cái gì vậy?! Về ngay!!

Cô đứng như trời trồng một hồi thì máu sôi tới não, hằn học đi tới xách tay lôi nó về.

- Về ngay! Nghe tao nói không hả?

Lệ Nghi bỗng nhiên đứng yên bất động, Lisa dùng hết sức mình lôi đi vẫn không được. Nó cứ chết trân ra đó không một chút lay động nào như xác mất hồn.

Mọi người xung quanh đứng như tượng nhìn Lisa cố gắng hết sức lôi Lệ Nghi đi mà không khỏi há hốc mồm.

- Nhìn cái gì?! Lôi nó ra giúp tôi!

Lisa quát lớn vào mặt của mấy đứa nhân viên đang đứng lấp ló, bọn nó giật mình đi vào cố gắng lôi Lệ Nghi ra nhưng không có chút nhúc nhích gì. Cứ như tượng vậy.

Không lâu sao đó mọi người kiệt sức ngồi bệt luôn xuống đất, chỉ còn Lisa giận đỏ mặt không thể làm được gì, cô định đập ngất Lệ Nghi luôn rồi lôi về. Mọi người thấy vậy nên cuống cuồng ngăn cản.

- Buông ra!! Tôi đập chết nó! Các người buông ra mau!

- Chủ tịch! Chủ tịch bình tĩnh! Ở đây có nhiều phóng viên lắm đó chủ tịch!

Thư kí Lâm nhanh tay chặn Lisa lại, Lisa chợt nhớ ra rồi nhìn xung quanh, thấy những máy ảnh đang chỉa về phía mình vội lấy lại bình tĩnh, một lúc sao đó bỗng nhiên đứa bé lại có động tĩnh. Nó co giật trên đất một lúc rồi lại bất động, nhưng lại dần lấy lại được hơi thở yếu ớt.

Lisa mở to mắt nhìn đứa bé như được hồi sinh, cô và mọi người được một phen nháo nhào. Phóng viên thấy hiện tượng lạ vội lia cam bắt trọn từng khoảng khắc. Đảm bảo đây sẽ là một tin sốc vào ngày mai. Lisa thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi sụp xuống nền đất, đúng là ăn ở tốt thì sẽ không bao giờ gặp chuyện rắc rối.
Nhưng cũng không lâu sao đó, Lệ Nghi mở to mắt và trong mồm phun ra một đống máu.

- Lệ Nghi! Lệ Nghi!

Nó không giữa thăng bằng ngã bịch xuống đất, Lisa nhanh chóng nhào tới ôm nó. Nó vẫn còn tỉnh nhưng cả người đổ đầy mồ hôi còn có những đợt run nhẹ lên.

- Tôi cứu chị một mạng....chị..

Chưa kịp nói xong thì Lệ Nghi ngất hẳn đi, Lisa hơi hoảng loạn vội bế nó lên chạy thẳng ra chiếc xe cùng Thư Kí Lâm đưa nó tới bệnh viện.

Lisa còn phải họp trên công ty nên không thể ở lại kiểm tra chỉ gọi một vài người làm thuê lên xem Lệ Nghi, thật may đứa bé còn sống. Như đã hứa Lisa sẽ chu cấp và hỗ trợ phí đi học cho bé cho tới khi nó tốt nghiệp.

Đối với Lisa đây không phải vấn đề, xem như tập nuôi một đứa con vậy.

Cả một ngày mệt mỏi, đã xế chiều rồi, Lisa trở về nhà trong cơn đau nhức của cơ thể.
- Cô chủ về rồi.

- Thái Anh sớm giờ có ăn uống gì không?

Lisa ngồi xuống sofa tiện tay quăng cái cặp táp, tháo lỏng cà vạt và ngã lưng tựa vào. Cô gái đối mặt với câu hỏi thì hơi ngập ngừng.

- Dạ..dạ cô Thái Anh.. Từ trưa giờ chẳng bước xuống nhà. Đồ ăn để trước cửa phòng cũng chưa động tới.

Nghe thấy câu trả lời Lisa bàng hoàng đứng bật dậy khỏi ghế rồi chạy thẳng lên phòng mở cửa.

- Thái Anh!

Không có ai trong phòng.

- Đâu rồi? Thái Anh.

Lisa đi xung quanh căn phòng, quần áo bị xé vẫn còn vứt đó nhưng cái giường thì trống không. Người cũng chẳng thấy đâu, cô cố giữa bình tĩnh đi vào phòng tắm cũng chẳng có ai trong đó. Cũng không có giấu hiệu của người đã bước vào, cửa sổ cũng không có giấu hiệu bị mở ra.

- Thái Anh! Em đang trốn tôi đó hả?

Cô bắt đầu hoảng loạn chạy ra ngoài.
- Tụi mày sao không vào phòng kiểm tra?

Vừa bước ra Lisa đã lôi đầu mấy đứa đó ra chửi mắng, một đứa tuy sợ nhưng vẫn cố nói..

- Dạ..cô dặn..không được vào phòng nên..

- Tìm Thái Anh ngay cho tao! Tìm không được thì cuốn gối đi hết đi!

Bọn nó nghe vậy thì gật cái đầu muốn sứt ra rồi chạy loạn lên đi tìm. Lisa thì đi lên sân thượng tìm kiếm hình bóng của nàng nhưng lại chẳng thấy nàng đâu. Cứ thế trong cơn tức giận cô chạy đi khắp nơi trong nhà tìm nàng.

Quay lại cửa phòng, Lisa nghe thấy tiếng lụp cụp trong tủ quần áo. Bỗng đầu nhảy lên một suy nghĩ gì đó rồi cười gian từ từ đi lại, ánh mắt gian tà liếc nhìn xung quanh rồi mở miệng.

- Kì lạ quá.. Sao chẳng thấy Thái Anh ở đâu nhỉ?

Vừa nói cô vừa bước gần tới tủ quần áo hơn, không biết từ khi nào mà tủ quần áo của cô có thể thở được nhưng hơi thở dồn dập. Lisa thầm cười trong bụng, có cái chỗ trốn gì mà lạ đời không biết.
- Hay là ở trong tủ quần áo?

Tay cô đặt lên cánh cửa tủ, vừa mở hé ra  Thái Anh bên trong đã giật mình rút chân lại. Miệng không ngừng lẩm bẩm niệm phật, thân thể nàng vẫn trần trụi không quần áo.

- Chắc là không có đâu.

Nói rồi cô đóng cánh cửa tủ lại, Thái Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng nàng đâu biết cô chủ vốn biếи ŧɦái nay lại cố tình trêu chọc nàng. Khi mở cửa cô đã nhìn thấy mấy ngón chân nhỏ xinh của nàng rút vào. Chẳng qua là muốn trêu chọc nàng một chút.

- Cái gì? Cô chủ chuyển nhà hả?

- Mau gọi cho bên phía vận chuyển nhanh lên! Lên phòng của tao dọn dẹp, riêng cái tủ quần áo thì cấm động.

Lisa đang vừa ăn vừa nói dưới bếp, tuy là đồ ăn ăn không vô thiệt nhưng đói cũng phải lót bụng một ít. Mọi người cảm thấy lạ về lời căn dặn của Lisa nhưng không ai dám thắc mắc, chắc là cô ấy không muốn đồ của mình bị động vào thôi.
Tất cả nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc trong phòng của Lisa, nói là dọn nhưng thật ra thì bên căn nhà Lisa sắp chuyển đã có đầy đủ cả rồi, chắc là chỉ dọn mấy cái đống sách của cô thôi.

Thái Anh vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, quần áo gọn gàng chỉnh tề. Đây không phải là phòng của cô chủ, một căn phòng xa lạ khiến cho Thái Anh sợ tới phát run.

Nàng từ từ ngồi dậy, nhìn một lượt xung quanh căn phòng kì lạ. Bụng nàng sôi lên ồng ộc vì từ qua giờ chẳng có gì bỏ bụng, nhìn lên cái bàn đang để một chén cháo thịt bằm còn bốc khói. Không nghĩ ngợi nhiều, Thái Anh nhào tới cầm chén cháo lên ăn lấy ăn để.

Nàng cứ thế ăn mà không quan tâm tới việc cháo sẽ có độc và nàng đã bị bắt cóc tới đây. Đấy là giả thuyết chứ thật ra hôm qua sao khi ăn uống no nê Lisa đã thổi một ít thuốc ngủ vào trong tủ quần áo, để nàng ngủ say rồi bế nàng đi.
Tất nhiên là lúc mặc quần áo vào cho nàng Lisa đã không thể điều khiển được tay chân mà có sờ soạng một tí xíu.

Nàng ăn hết chén cháo vẫn cảm thấy chưa no.

"lạch cạch"  - Ăn xong rồi hả?

Lisa đứng ngoài cửa nhìn nãy giờ thấy nàng rất đáng yêu, tới mức không cưỡng được mở cửa đi vào. Thái Anh nhìn thấy Lisa liền trở nên sợ sệt lùi về gốc tường.

- Cô..cô chủ..

- Sợ tôi sao?

Cô vừa nói vừa tiến lại gần, Thái Anh vội vã lắc đầu nhưng thật ra trong lòng lúc này muốn đi luôn cả ra quần, cô càng lại gần thì nàng lại run lên càng thấy rõ.

- Con..con...

Nàng ấy càng ngày càng sợ, nép sát vào góc tường thấy cũng chẳng còn đường lui. Cả hai cùng nuốt nước bọt, quỳ xuống.

- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi vì đã làm điều không đúng.

Lisa nhắm tịt mắt lại miệng phun ra mấy lời xin lỗi khiến cho Thái Anh nàng bất ngờ, nàng vẫn chưa kịp nói xin lỗi vì hôm qua dám cả gan leo lên giường chủ mà..
Sao một hồi giải thích thì cũng đã giảng hòa, Lisa bế Thái Anh yên vị ngồi trên giường. Mυ"ŧ thêm một chén cháo nữa tự tay đút cho nàng ăn.

- Con tự ăn được mà.

- Xưng em!

Thái Anh sợ hãi nuốt nước bọt vội sửa lời.

- Em tự ăn được mà.

- Để tôi đút! Tôi phải chuộc lỗi.

- Nhưng mà...

Lisa trừng lên ánh mắt yêu thương khiến nàng sợ hãi, biết cô lo cho nàng nhưng nhớ lại chuyện hôm qua cũng khiến cho nàng ám ảnh. Nó quá kinh khủng đối với nàng..