( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

15

Những ngày sao đó, dù Lisa có đối tốt hay tử tế với nàng tới mức nào đi nữa thì Thái Anh vẫn luôn giữ khoảng cách với cô. Lisa có thể thấy rõ chuyện đó, nàng sợ hãi khi cô chạm vào người và sẽ giật bắn mình, ánh mắt e dè sợ sệt vẫn đang dành cho Lisa..

Mặc dù cảm thấy có lỗi, tuy đã dùng đủ mọi cách để chứng minh sự an toàn nhưng Thái Anh vẫn không ngừng lo sợ. Lisa cũng bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.

Buổi sáng hôm đó tại căn nhà chỉ duy nhất một mình thân hình bé nhỏ đang say giấc. Lisa đã đưa ra một quyết định táo bạo vô cùng, đó chính là viết ra chục câu thơ tỏ tình nàng.

Từ khi chuyển sang ngôi nhà này Thái Anh ngủ ngon lắm, căn nhà tuy không lớn như ngôi biệt thự kia nhưng ấm cúng, có cái sân vườn, cái ghế dưới bóng cây mát rượi. Thái Anh thường dành thời gian đi ra đó tập tành đan len.

Lisa thì thường hay ngồi trong phòng khách nhìn nàng qua khung cửa sổ, cứ như tiên giáng trần ấy!

Hôm nay cũng vậy, Lisa đã rời khỏi nhà từ sớm để lo dự án trong công ty. Thái Anh dọn dẹp xong nhà cửa thì lại ngồi trên cái bộ bàn ghế chăm chỉ đan cái khăn len..

"Ting Tong!"

Tiếng chuông ngoài cổng, Thái Anh vội vàng chạy ra. Bên ngoài là một anh chàng cao ráo mặc một bộ vest lịch sự.

- Cho hỏi cô là Phác Thái Anh đúng không?

Bên ngoài cổng là người đàn ông xa lạ, Thái Anh e dè không dám mở cửa chỉ biết gật gật đầu.

- Tôi là thư kí riêng của cô Lalisa, cô ấy nhờ tôi đến đây để lấy một vài thứ. Tôi có thể vào nhà không?

- Tôi..tôi...

Lisa từng dặn nàng là không có cô ở nhà thì không được phép mở cửa cho ai hết. Nàng nhìn dáng vẻ từ trên xuống dưới của gã, trong sạch sẽ gọn gàng điển trai cao ráo. Nhưng tính ra thì nàng vẫn chưa gặp người này bao giờ nên vội lắc đầu.

- Lisa để quên cái gì anh nói đi tui sẽ lấy.

Gã nghe vậy thì sắc mặt có chút thay đổi không vui.

- Tài liệu rất quan trọng, Cô ấy có dặn là không được tiết cho ai..

- Vậy..

Nàng bị cuốn vào suy nghĩ, nhìn xuống cái khóa cửa không biết có nên mở hay không.

- À.. Vậy để..tôi gọi cho Lisa hỏi! Anh đợi chút.

Nàng quay lưng vào nhà định sẽ gọi cho cô bằng điện thoại bàn, vừa quay lưng vào trong hắn đưa tay vào song sắt gạt đi cái thanh chắn cửa. Thái Anh vẫn không hay biết gì cho tới khi hắn ta chạy lại chụp một cái khăn tẩm thuốc lên miệng nàng rồi từ từ ngất đi vào lòng hắn.

Gã đàn ông nhanh chóng bế nàng vào trong nhà, trói lại bịch miệng rồi quăng vào tủ quần áo. Sao đó nhanh tay lục lọi mọi thứ. Là một tên trộm.

Bên phía Lalisa..

- Thư kí Lâm! Cậu đi xem Thái Anh có chuyện gì mà không nhấc máy.

Trong căn phòng làm việc căn thẳng Lisa gọi về cho nàng bảo là muốn ăn trưa ở nhà định kêu nàng nấu chờ sẵn. Nhưng đã hơn 10 cuộc gọi rồi vẫn không hồi đáp, tới cuộc thứ 11 thì có lẽ như đầu dây bên kia đã cúp điện luôn rồi.

- Hả? Người kêu tôi đi ngay trong lúc này á?

Lisa bứt rứt nhìn sang định mắng anh ta nhưng sao khi phát hiện đống tài liệu, dự án, bản duyệt chất như núi trên bàn thì nín thinh. Lấy cái áo vest vắt trên bàn đứng lên.

- Người đi đâu vậy?

- Về nhà ăn cơm.

Anh ta nghe xong có hơi sửng sốt đến méo mỏ.

- Thường cô đâu có ăn cơm ở nhà?

- Vậy thì hôm nay không bình thường.

Lisa vừa nói tay vừa xếp gọn đống tài liệu trên bàn..

- Là vì cô Thái Anh hả?

Câu hỏi khiến Lisa phải khựng lại vài giây, rồi nhanh chóng cất sạch đống tài liệu gọn gàng.
- Ừ.

- Nhưng còn 30 phút nữa mới tới giờ nghỉ trưa.

- Vậy thì cho nghỉ sớm. Theo tôi nhanh lên.

Lisa chẳng nán lại thêm phút giây nào để trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của anh ta, chị chỉ muốn ngay lúc này về nhà ôm nàng công chúa của mình vào lòng. Ngắm nàng lúc đang ngủ say. Chỉ vậy..

Chiếc xe tức tốc phóng về nhà. Lisa chẳng biết điều gì đang chờ đón mình. Chiếc xe cứ thế chầm chậm lăn bánh trên con đường vắng vẻ, vừa đi chị vừa bàn bạc một số chuyện với thư kí Lâm đang ngồi cạnh.

Anh ta được mời về ăn cơm mà.

Thái Anh đang phải tràn ngập trong sợ hãi, tay chân và miệng của nàng bị trói chặt. Còn tên đó vẫn không ngừng lục lọi ngôi nhà của Lisa và nàng, hắn bới tung mọi thứ lên kể cả tiền bạc cũng quăng qua một bên. Vậy thứ hắn muốn tìm là gì? Hắn là ai? Thái Anh không biết gì cả. Chỉ thấy nàng sợ tới phát khóc rồi..
Tiếng xe dưới nhà kèm tiếng mở cửa xe, từ trên cửa sổ hắn nhìn thấy Lalisa bước xuống xe và đang ra lệnh cho người đang ngồi trong xe.

Chiếc xe được lái sang gara riêng cạnh bên nhà.

Lisa dưới này hoang mang khi thấy cửa nhà từ trong ra ngoài mở toang. Cô chạy thẳng vào trong thấy đồ đạc lộn xộn khắp nơi, không nghĩ ngợi nhiều cô vội chạy lên lầu. Cánh cửa phòng của cô và nàng cũng bị đập tung ra.

Nhận thức được mọi chuyện không hề đơn giản, Lisa tức giận siết chặt tay thành nắm đấm. Với lấy cây gậy để ở gốc tường rồi hùng hổ xông vào.

Vừa bước vào đã thấy tên đó đang leo ra khỏi cửa sổ, Lisa không thèm nghĩ ngợi xông thẳng tới đập mạnh một gậy lên lưng hắn ta.

- Thái Anh đâu?

- Thái Anh nào? Tao không biết!

Hắn vừa ôm lưng vừa nói, Lisa không hề nương tay đánh thêm một cái nữa. Nhưng lần này hắn né được xô Lisa qua một bên rồi co giò bỏ chạy.
Lisa đứng dậy đuổi theo, ra tới cổng cũng là lúc thư Kí Lâm đang bước vào.

- Lâm! Bắt hắn lại!

Anh ta ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì theo phản xạ giơ tay ra nắm cổ áo hắn lôi lại. Còn hắn ta thì chới với té bật ra sao.

- Lôi nó vào nhà, trói lại!

Lâm tuân theo lệnh lôi hắn ta xềnh xệch vô trong, anh bị choáng váng với cảnh tượng ngôi nhà bề bộn chỗ nào cũng bị lục lọi. Không biết hắn ta tìm cái gì.

Riêng Lisa không quan tâm tới điều đó vội chạy khắp nơi đi tìm Thái Anh, dừng lại ở cửa tủ quần áo. Cô cầu nguyện rồi dứt khoát mở ra, thật bất ngờ. Nàng đã ngất lịm đi, khi nghe tiếng động nàng đã rất hoảng sợ mà tỉnh dậy. Nhưng khi thấy đó là Lisa thì nàng mừng muốn rớt nước mắt.

Lisa vội vàng tháo gỡ bịch miệng cho nàng. Vừa gỡ ra đã nghe thấy tiếng nấc trong cổ họng, cả người nàng vẫn còn run lên không ngừng. Lisa cởi trói, nàng vội nhào tới ôm chặt Lisa rồi khóc.
- Hức..hức.. Lisa..lisa..em sợ lắm.. Hức.. 

Biết nàng sợ, Lisa như nhấc bỗng nàng lên đưa về phía giường. Tay vẫn không ngừng vuốt ve tấm lưng, miệng dỗ ngọt.

- Rồi rồi, có tôi ở đây rồi. Không sợ nữa.

- Hic..ổng nói..ổng là thư kí gì đó của Lisa..em..em tính đi dô gọi cho Lisa.. Hức..em..em..

- Thôi thôi tôi biết rồi, không có khóc nữa.

Nàng vừa nói vừa nấc, hai tay vẫn ôm chặt Lisa không chịu rời. Cổ họng cứ nấc lên từng cơn, cả cơ thể sợ hãi vẫn còn run run.

Lisa lo lắng cứ thế vỗ về Thái Anh, tóc tai của nàng rối bời. Lisa lấy tay của mình gạt đi nước mắt lăn trên má của Thái Anh. Rồi để tay mình áp lên má của nàng. Thái Anh đỡ sợ đi vài phần, nàng đặt tay của mình lên bàn tay to lớn của Lisa đang áp má mình. Sao đó dần dần thϊếp đi trong lòng cô. Chắc là do thuốc mê vẫn còn ít tác dụng.
Sao khi dỗ nàng ngủ say rồi, cô mới khe khẽ gọi người tới dọn nhà. Còn cái tên ăn trộm đó là trưởng phòng của công ty đối thủ, được sai tới đây để lấy dự án sắp tới của Lisa. Rồi còn nhét mấy cái bằng chứng giả buộc Lisa vào tội.

Tan nát, tan nát...

Hơn 5h chiều, Thái Anh giật mình tỉnh dậy. Lisa giờ này chắc vẫn đi làm chưa về, thôi thì đi làm việc nhà nấu ăn rồi đợi cô về ăn vậy.

Trước giờ Thái Anh vẫn luôn ngồi ăn chung với cô, nhưng nàng sẽ không bao giờ ăn trước. Chỉ đợi cô về ăn cùng.

Vệ sinh cá nhân thay đồ rồi bước xuống nhà, Thái Anh đã dần thích nghi được cuộc sống trên này. Những bộ đồ ở nơi này khiến nàng thoải mái hơn rất nhiều so với mấy bộ bà ba 3 4 mảnh ở dưới quê...

- Thái Anh? Dậy rồi hả?

- Cô..cô Nghi?...

Thái Anh bất ngờ khi người ngồi trên sofa là Lệ Nghi chứ không phải Lisa.
- Tôi chỉ dắt vài người sang đây dọn dẹp thôi. Lát nữa về.

- Cô để đó tui tự dẹp được mà ạ.

Lệ Nghi đang chăm chú đọc tờ báo trên bàn, nhưng tai vẫn nghe được lời Thái Anh nói và thậm chí còn cảm nhận được có lẽ nàng ta đang phân vân.

- Lisa dặn không cho em làm mấy chuyện này, chỉ cần em nấu đồ ăn cho chị ta là được.

Nói xong Lệ Nghi đứng lên kêu những đứa osin đang dọn dẹp đi về. Ngôi nhà đã sạch sẽ gọn gàng trở lại, tủ lạnh cũng đã có đầy đủ nguyên liệu để nấu bữa tối..

"Renggg.." "Cạch"

- A..alo ạ?..

"Thái Anh, hôm nay 7h tôi về. Em nấu đồ ăn đi tôi đói rồi."

- Dạ, em biết rồi.