( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

18

Chớp mắt đã vài tháng trôi qua kể từ đêm hai người ân ái, chuyện này tất nhiên đã tới tai của Lệ Nghi. Nó không nằm ngoài dự tính của em, Lệ Nghi cảm thấy mừng cho chị mình, ít ra chị ta đã thật lòng.

Hiện tại đang là giữa tháng năm, với cái tiếc trời cuối xuân thì đáng ra nó sẽ vẫn còn chút hơi ấm. Nhưng không hiểu sao dạo này trời lại đột nhiên trở lạnh, mưa gió bão bùng cứ triền miên không dứt.

"Ào ào..rầm! Ting tong!"

- Vợ ơi! Mở cửa giúp chị!

Đã 10h tối, bên ngoài đang nỗi một trận mưa gió cực lớn. Cái cây lớn trong vườn như muốn ngã xuống, Thái Anh ngồi trên sofa vội vã chạy ra. Thấy Lisa cả người đã ướt sũng đi vội vào nhà.

- Sao cả người chị ướt nhẹp vậy nè?!

Nàng lo lắng chạy vào nhà lấy cái khăn chùm lên đầu cô.

- Mưa lớn mà gara xe không ở trong vườn, chị đã chạy nhanh lắm rồi.

Thái Anh lo lắng sợ cô bệnh, thật may là nàng đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho cô về ngâm mình. Hôm nay chắc là do công việc nhiều nên Lisa đã về trễ.

Khoảng 10 phút sau, Lisa bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng thoải mái. Đôi bàn chân lạnh lẽo chạy vội xuống bếp tìm bóng dáng người vợ hiền quen thuộc.

- A.. Lisa!

- Em làm gì vậy Thái Anh?

Thái Anh giật mình xém tí là làm rơi cả cái giá vào nồi cháo nàng đam hâm nóng lại.

- Em hâm cháo lại cho chị ăn nè. Ăn tí đi cho ấm bụng.

- Vợ ăn với chị không? Vợ ăn chị mới ăn.

- Rồi rồi! Đã cưới xin gì chưa mà kêu người ta bằng vợ?

Từ đêm hôm đó Lisa thật sự khác, không còn là một người nghiêm túc với cái sỉ diện cao chót vót nữa. Mà lại trở nên trẻ con lại còn cực kỳ bám người, công việc đều đem hết về nhà đi đâu đó vài ba tiếng lại gọi về hoặc than thở với đồng nghiệp rằng nhớ vợ.

Mọi người ban đầu ai cũng bàng hoàng về việc La tổng của mình có vợ và còn than thở với cấp dưới. Nhưng bây giờ thì ai cũng đã quen với cái việc đó rồi, sếp của mình thân thiện vui tính như vậy ai mà không thích.

Thái Anh dù có thích nhưng cũng chẳng dám để lộ ra, ít ra còn giữ được chút giá bên mình.

- Vậy để tui sắp xếp công việc, rồi về quê thưa với ba má của mình nhe?

Lại thay đổi cách xưng hô rồi, Lisa đúng là giỏi chọc em cười.

- Thôi đi mấy người, không khéo lại ăn trầu.

Nàng vừa nói tay vừa múc ra 2 tô cháo thịt bằm nóng hổi để lên bàn. Để cho Lisa một tô, nàng ngồi xuống đối diện. Nhưng Lisa lại lăng tăng bưng tô của mình qua kéo ghế ngồi kế bên nàng.

- Ăn trầu gì chớ! Tui sẽ sắp xếp công việc rồi về quê xin phép ba mẹ của em. Đường đường chính chính cưới em về làm vợ.

- Bộ.. Lisa không sợ bị người ta nói con gái mà cưới nhau hả?

Thái Anh thắc mắc hỏi, Lisa chỉ cười rồi tự tin vỗ ngực nói.

- Haha! Thách ai dám cười tôi. Một chủ tịch như Lalisa đây thì không sợ gì hết!

- Dữ dậy đó đa!

Căn bếp đầy tiếng cười đùa phát ra, ngôi nhà 1 tiếng trước còn lạnh lẽo lắm nhưng giờ nó lại ấm áp cực kỳ mặc kệ mưa bão. Lisa và Thái Anh khi ăn xong thì lên phòng ấm áp ôm nhau ngủ.

- Lili ngủ ngon..

"Chụt" - Ngủ ngon, tôi yêu em.

Chỉ đơn giản là ôm chứ không làm gì cả!

Buổi sáng, thứ 6 ngày 13. Trời hôm nay âm u lạ thường, hơn 10h sáng vẫn chưa có giấu hiệu ồn ào trong căn nhà "nhỏ".

Lisa và Thái Anh ấm áp ôm nhau trên cái giường, quần áo và nội y bị vứt lung tung dưới sàn. Người Thái Anh trần trụi còn Lisa chỉ mặc duy nhất một cái áo ba lỗ nhưng cũng không đàng hoàng. Trên cổ Thái Anh còn có vài dấu "yêu" của đêm hôm qua để lại.
"Ting tong!"

Ai bấm chuông vậy nhỉ?

"Ting tong!"

Tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên, Lisa nheo mắt nhẹ nhàng rời khỏi giường. Mặc một cái quần short vào, kéo nhẹ rèm cửa để nhìn ra cánh cổng.

Là Lệ Nghi.

Lisa không nói gì, tóc tai rối bời cứ thế mà xuống mở cửa.

- Xin lỗi đã làm phiền nhé.

- Tới rồi sao không vào rồi tự phục vụ đi còn bấm chuông làm gì?

Lệ Nghi nhìn bộ dạng của Lisa thì cũng đủ hiểu, các cặp đôi trẻ dạo này mạnh bạo quá nhỉ. Nó tỏ vẻ hối lỗi rồi giọng đều đều.

- Rơi mất chìa khóa rồi nên mới tới đây.

- What?! Mày làm rơi mất chìa khóa?!

Nó gật đầu.

- Chính xác.

Lisa còn mơ màng đã tỉnh ngủ, chắc hẳn là chìa khóa của căn biệt thự nó cũng đã làm rơi mất rồi nên mới lết xác tới đây bấm chuông tận cửa như vậy. Lisa nhìn xung quanh không nói gì chỉ mở rộng cửa cho nó vào nhà.
Lệ Nghi không ngần ngại đi vào trong rồi ngồi lên sofa mặc kệ Lisa đang hậm hực nhìn nó.

- Tao bó tay, tự phục vụ đi rồi tao gọi cho thợ đến sửa.

- Cảm ơn.

- Mấy đứa giúp việc đâu?

- Ở trong nhà, chắc giờ bọn nó đang sinh tồn ở trỏng rồi.

Lisa lắc đầu ngao ngán, cạn lời quay trở lại về phòng tiếp tục ôm Thái Anh ngủ.

Nhưng chắc cô sẽ không ngờ được mục đích chính của Lệ Nghi tới đây là gì!

Đợi khi Lisa đã đi khuất bóng, Lệ Nghi đứng dậy đi xung quanh nhìn căn nhà thêm một lần nữa. Cái cây lớn ngoài vườn bật gốc ngã tung bên ngoài, Lệ Nghi thở dài sao đó lấy một cái hủ đựng đầy gạo, 3 ly rượu, một ít thịt gà, bánh kẹo rồi khấn vái.

- 3h sáng sẽ có câu trả lời thôi..

Xong nó rời đi mà không nói một lời nào với Lisa, nhưng chắc là sẽ quay lại.

Lisa và Thái Anh tỉnh dậy lúc 11h30, Thái Anh là người động cho cô thức giấc trước. Một màn dạo đầu nhẹ nhẹ buổi sáng rồi bế nàng vào phòng tắm, ở trong đó hơn 30 phút đồng hồ mới chịu chỉnh chu quần áo đi ra.
- Hôm nay chị không đi làm sao?

- Hôm nay ngày nghỉ, ở nhà với vợ.

Thái Anh đỏ ửng mặc đánh nhẹ vào lòng ngực của Lisa rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Chẳng thèm quan tâm tới Lisa đang dẹo dẹo đuổi theo mình nữa.

Vừa vào bếp em đã có một phen hú vía, nhìn qua cánh cửa sổ đã mở toang còn lay lắt vì bị tác động.

- Lisa, chị làm hả?

Hướng tay ngà chỉ ra cửa sổ, cái cây lớn đã ngã ở giữa sân, giữa thân cây còn có nhan, rượu, thịt gà luộc. 3 cây nhan còn đang nghi ngút khói.

Lisa lắc đầu.

- Chị đâu có! Chị còn không hay cái cây đó ngã, để lát chị gọi người tới dọn đi.

Nhìn một vòng căn bếp bừa bộn Lisa chích lưỡi tức giận, chắc chắn là con Lệ Nghi chứ không ai hết. Không biết nó lại bày trò gì, nhưng Lisa cũng phải choáng váng. Tủ lạnh bị mở toang ra, thịt gà và thịt bò sống cũng tự nhiên biến mất thậm chí là nó còn động tí máu ở trên tủ lạnh. Lisa cảm thấy nhức nhức đầu vì mùi tanh hôi phát ra. Cái bếp sao một buổi sáng đã trở nên toang hoang như chưa từng được dọn dẹp.
Thái Anh chẳng chịu được nữa mà chạy tọt vào nhà vệ sinh nôn mửa, Lisa cũng bụm miệng chạy ra phòng khách. Lấy nhanh cái điện thoại gọi cho Lệ Nghi.

"Nhấc Máy"

- Mày làm cái gì mà cái bếp của tao nó thấy gớm vậy Nghi?!

- What? Tôi có làm gì ngoài lấy con gà của chị ra đâu?

Lệ Nghi đầu dây bên kia bất ngờ đứng dậy khỏi ghế, ngoài việc lấy một ít gạo, một con gà luộc sẵn và ít bánh kẹo ra thì nó chẳng làm gì khiến nhà bếp tang hoang tới như vậy cả!

- Mày chạy sang đây xem!

'Tút tút"

Lisa vội quăng điện thoại xuống sofa chạy vào nhà vệ sinh xem Thái Anh như thế nào, thấy nàng vẫn cắm mặt vào bồn vệ sinh ói mửa. Cô vội đưa tay vuốt nhẹ lưng nàng.

- Em có sao không?

Ánh mắt của cô lo lắng nhìn em tay vẫn không ngừng xoa tấm lưng đang rung lên đấy. Thái Anh lắc đầu vội ấn nút xả nước, rửa mặt rồi được Lisa dìu ra khỏi nhà vệ sinh.
- Em khỏe hơn chưa?

Nàng lắc đầu, giọng yếu ớt.

- Em..em thấy khó chịu trong người...

- Tôi đưa em đi khám.

Không đợi nàng đồng ý Lisa đã bế nàng lên đưa ra xe cho nằm ở hàng ghế phụ. Khoảng 10 phút trước nàng còn khỏe mạnh lắm mà! Sao bây giờ cả người lại run lên từng cơn, mồ hôi đổ dầy trán, miệng lại còn liên tục kêu lạnh.

Lisa chẳng biết làm gì chỉ gấp rút lái xe dưa tới bệnh viện đa khoa lớn của thành phố.

Tới nơi, cô vội bế nàng vào trong. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho nàng. Lisa đứng cạnh bên sốt ruột, câu hỏi em ấy sao rồi bác sĩ cứ cách dăm ba phút cứ lặp đi lặp lại.

- Em ấy sao rồi bác sĩ?!

Vị bác sĩ tháo ống nghe xuống.

- Sao một lượt kiểm tra, tôi thấy cơ thể bệnh nhân không có giấu hiệu gì bất thường cả. Chắc cũng chỉ là cảm lạnh bình thường.
- Không có gì bất thường?! Em ấy run lên như vậy mà ông bảo không có gì là sao hả?

- Tôi cũng cảm thấy kì lạ nên đã kiểm tra rất nhiều lần rồi! Không có bất kì giấu hiệu gì cả.

Ông ấy khẳng định với Lisa điều này, Lisa cũng đành chịu. Chỉ có thể vội vàng lấy thuốc rồi đưa nàng về lại nhà.

.

Để nàng lên giường rồi đắp chăn, kéo hết rèm cửa lại. Miệng nàng cứ liên tục than nóng rồi lại lạnh, Lisa thấy xót lắm ngồi cạnh bên nắm tay nàng.

- Em bị sao vậy Thái Anh?..

"Cốc Cốc"

- Vào đi!

Cô thay đổi sắc giọng.

"Cạch - Cụp"

Là Lệ Nghi, ánh mắt nó nhìn Lisa đang có phần giận dữ rồi nhìn sang Thái Anh đang nằm thoi thóp trên giường như sắp chết. Đôi mắt lại có phần dịu đi.. Như đoán được điều gì đó, nó vội vàng đi lại bắt mạch tay nàng.

- Có đi khám chua?
- Bác sĩ nói không có giấu hiệu gì kì lạ.

- Không có giấu hiệu kì lạ là đúng rồi, đây có phải bị sốt cảm thông thường đâu.

Giọng nói nó đều đều bình tĩnh, Lisa nhìn nó khó hiểu.

- Ý của mày là sao?

Lệ Nghi đứng bật dậy.

- Tôi kêu người dọn dẹp bếp và cái cây bị bật gốc sau vườn cho chị rồi. Tạm thời đừng để Thái Anh tiếp xúc với ánh mặt trời.

- Mày nói gì vậy?! Tao không hiểu!

Lisa bực bội nhìn nó.

- Tôi nói sao chị cứ làm vậy đi! Không tiện giải thích.

- Lệ Nghi! Lệ Nghi!

Nói xong nó đi vội ra khỏi phòng, mặc kệ Lisa đang gằn giọng kêu tên nó.

Cô bực bội ngồi xuống, tiếp tục nắm lấy tay nàng. Cô đã kêu người nấu cháo và thuốc cho nàng, thật sự bây giờ cô chẳng thể làm gì khi phía bệnh viện nói rằng chẳng có vấn để gì và trả về.

Cái bệnh viện đó, Thái Anh của cô mà có vấn đề gì thì chắc chắn không yên với cô đâu! Đừng xem thường Lalisa này.