( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

19

Thái Anh nằm li bì trên giường hai mắt nhắm tịt lại, hơi thở phà ra nóng hổi yếu ớt. Đã thế lâu lâu còn ho rồi gầm gừ trong miệng khó hiểu.

Lisa chẳng làm được gì ngoài việc gọi cho bác sĩ tới tận nhà khám lần nữa, nhưng khám đi khám lại dù như thế nào đi nữa kết quả thì cơ thể vẫn là bình thường. Vị bác sĩ đó chỉ biết lấy vài liều thuốc sốt cảm đơn giản đưa cho Lisa rồi nói sẽ về nghiên cứu thêm.

- Chết tiệt! Cuối cùng là em bị gì vậy hả Thái Anh?

"Cạch - Cụp"

- Chị đi ra ngoài đi, tôi sẽ chữa trị cho chị dâu.

Lệ Nghi bước vào trên tay còn quải theo một cái túi màu đen, Lisa tất nhiên là không đồng ý rồi. Từ hồi sáng tới giờ nó làm biết bao điều kì lạ, bây giờ lại còn đòi trị cho Thái Anh nữa sao?

- Bác sĩ còn bó tay thì mày định làm gì vợ tao?

Lisa tức tối.

- Chị cứ đi ra ngoài đợi đi.

Lệ Nghi vẫn cố gắng nhỏ giọng vừa nói vừa tiến tới để cái túi xuống dưới.

- Tao ngồi ở đây. Mày làm gì thì tao xem.

Lisa không tin tưởng Nghi hoàn toàn nên đó chắc chắn là điều cô sẽ làm. Dù gì thì cô vẫn chưa tin lắm việc có ma quỷ trên đời. Lệ Nghi cũng hết cách đành đồng ý cho Lisa ngồi đó nhưng không quên dặn rằng dù nó có làm gì thì cũng không được kích động.

Vẻ ngoài Lisa gật đầu đồng ý nhưng bên trong vẫn còn có chút không bằng lòng. Mặc kệ, dù Nghi cũng đã đoán được chuyện này nên chẳng qua là nói cho có.

Lệ Nghi hít thở sâu mở cái túi ra lấy mấy cây kim châm cứu ra, đây là những thứ mà Lệ Nghi đã nhận được từ sư phụ khi bước lên thành phố sống cùng Lisa.

Nó nhẹ nhàng châm vài điểm huyệt trên người của Thái Anh, vừa châm miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Lisa ngồi một bên cẩn thận quan sát, bỗng Lệ Nghi dừng lại.

Lấy trong túi ra 3 cây nhang sao đó đốt lên cấm vào cái ly đựng đầy gạo đã được chuẩn bị sẵn.

- Làm gì vậy?

Lisa nắm chặt tay Lệ Nghi lại khi thấy nó cầm cây dao nhỏ ra.

- Lấy máu.

Hai chữ phát ra bình thản, Lisa ngờ vực dần thả tay ra. Nó rạch một đoạn nhỏ vào tay mình rồi để máu nhiễu xuống 3 chung rượu trắng. Sao đó nó lại tiếp tục cầm cây kim châm lên, châm nhẹ vào điểm cuối cùng.

.

- ÁAAAAAAAAAAA!!

Tiếng thét lớn của Thái Anh kéo dài đến điếc tai, cơ thể nàng run lên dẫn tới co giật. Đường gân trên người nàng nổi lên hóa đỏ chót, Lisa nhanh chóng kích động chạy tới nhưng bị Nghi một lực đẩy mạnh ra.

Nàng đứng bật dậy khỏi giường nhào tới bóp cổ Lệ Nghi, miệng rít lên những âm thanh khó nghe.

- Trả mạng lại cho tao.. Trả mạng lại cho taoooo!!

- Thái.. Thái Anh.

Lệ Nghi bình tĩnh tách nàng ra, ực lấy ly rượu rồi phun thẳng vào mặt nàng. Cơ thể Thái Anh bốc khói đau đớn gào thét. Lisa dù chưa tin tưởng Lệ Nghi nhưng cô biết rằng người đang quằn quại hiện tại không phải Thái Anh.

Thân xác nàng nằm trên sàn nhà co quắp lại đau đớn, nó bóc khói lên hệt như có ai đó tạt một ráo nước sôi vào người nàng.

Nghi tiếp tục ngậm lấy chung rượu tiếp theo định phun vào người nàng một lần nữa nhưng linh hồn đó đã nhanh chóng điều khiển thân xác của Thái Anh chạy về phía Lisa mà khóc lóc.

- Hức..hức... Lisa.. Lisa cứu em..

Lisa vẫn còn bàng hoàng chưa tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Lệ Nghi thì vững trí định tạt thẳng ly rượu luôn vào người nàng.

- Áaaa!!!

Thái Anh lại hét lên đau đớn khi nước từ ly rượu đó văng vào người mình. Nàng nấp phía sau lưng Lisa và lấy cô làm lá chắn. Miệng không ngừng khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ của cô.
- Dừng lại!! Đây..đây là Thái Anh.

- Đấy không phải Thái Anh! Tỉnh táo lên!

Lệ Nghi lấy ra một cây roi quật thẳng vào người Thái Anh. Nhưng cú quật đó người hứng trọn lại là Lisa. Chính Lisa đã dùng thân thể và tấm lưng của mình đỡ cho nàng đòn đánh đó.

- Chị hai, mau tránh ra!

- Hức..chị..chị em sợ..sợ lắm! Hức..

Thứ đó vẫn không ngừng khóc lóc trong thân xác của Thái Anh để được sự che trở của Lisa.

- Nghi..đi ra ngoài đi..

- Chị..?

Lệ Nghi sững sờ đứng đó chết trân khi thấy  chị mình ôm lấy Thái Anh và dùng cả tấm thân để che chở cho nàng. Cây roi đó là của thầy đưa cho Lệ Nghi mang theo, không thể tùy tiện đánh người vì nó cũng có thể đánh cho người ta hồn siêu phách tán.

Bình thường Lisa sức trâu sức bò mà chỉ đánh một cái toàn thân đã trở nên suy yếu, chắc chắn sẽ tốn thời gian để hồi phục.
- Đi ra ngoài đi.. Đây chắc chắn là Thái Anh mà..

Cơ thể Lisa run rẩy giọng nói còn yếu ớt, Lệ Nghi nhất thời im lặng. Tính toán được điều gì đó rồi cũng chấp thuận rời đi.

Căn phòng bừa bộn trở nên yên tĩnh, thứ đó thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lệ Nghi đã rời khỏi. Lisa thì không làm gì nhiều, bế sốc Thái Anh lên cẩn thận tắm rửa sạch sẽ mùi rượu hòa với mùi máu tanh trên cơ thể cho nàng sao đó cả hai leo lên giường ngủ.

" Chị ta.. Tốt đến như vậy sao?"

- Em ngủ đi Thái Anh, đừng quấy.. Có gì không khỏe thì gọi tôi dậy.

Giọng nói của Lisa nhẹ nhàng ấm áp khiến cho thứ đó giật mình. Vài phút sau đó đã thấy hơi thở Lisa đều đặn và cô chìm sâu vào giấc ngủ.

00 Giờ...

Bóng dáng của một thiếu nữ đang đứng ở cửa sổ, ánh mắt buồn bã ngước nhìn ánh trăng đang soi chiếu. Khuôn mặt bỗng nhiên rơi vài giọt nước mắt. Cứ nghĩ đến việc con người kia đối xử với thân xác này quá tốt, nó lại trở nên siêu lòng.
Âm thanh sột soạt trên chiếc giường phía sau khiến nàng giật mình quay sang, thấy Lisa đang lòm còm ngồi dậy. Tay ôm chặt lấy ngực trái có vẻ đau đớn, người đổ đầy mồ hôi và tiếng thở dốc nặng nề của cô lấn át cả không gian yên tĩnh.

- Hah.. Thái... Thái Anh đang ở đâu?..

Nàng ta khó hiểu.

- Em là Thái Anh mà.

Lisa lắc đầu.

- Nói..nói dối.. Cô không phải Thái Anh.

Câu nói chắc chắn từ Lisa khiến cho cô ta có phần giật mình. Lúc đó chẳng phải Lisa che chở thân xác này vì nghĩ rằng đây là Thái Anh sao?

- Cô biết tôi không phải Thái Anh vậy thì tại sao lại cứu tôi khỏi cái roi đó?

Lisa cười khẩy, cơ thể không sức lực ngã lưng vào tường. Hơi thở mệt mỏi.

- Tôi..không biết cô có thù hằn gì.. Nhưng mà.. Hãy trả Thái Anh lại cho tôi...xin cô..

Giọng nói Lisa thành khẩn, phải nói sức lực của Lisa bây giờ chỉ cần búng nhẹ một cái cũng ngất đi. Thứ đang ở trong cơ thể của Thái Anh lúc này có thể ngay lập tức bóp chết Lisa nhưng nó lại không làm vậy..
Cô ta từ phía cửa sổ dần tiến lại nâng cằm Lisa lên, soi kĩ thì gương mặt này rất là xinh đẹp, nam nữ theo đuổi Lisa chắc cũng không ít.

- Mỹ nhân trên đời này đâu thiếu, tại sao cô cứ muốn theo con nhỏ nhà quê này vậy?

Nó buộc miệng hỏi cô, Lisa né tránh khuôn mặt mình khỏi tay của nó.

- Đúng..đúng như cô nói.. Mỹ nhân trên đời...hah không thiếu..  Vậy.. Tại sao cô nhất quyết.. Chọn Thái Anh?..

- Tôi..

Cô ta cứng họng chẳng thể nói được gì, trước mặt là một kẻ không có khả năng chiến đấu nhưng cô lại chẳng thể ra tay. Lisa dù biết rằng cô không phải Thái Anh nhưng vẫn ra sức bảo vệ để rồi hứng trọn đòn roi chí mạng đó. Nếu lúc đó để cho Lệ Nghi đánh cô ta hồn siêu phách tán thì liệu rằng Thái Anh của Lisa có bình an vô sự không?

- Có..thù gì.. Tôi sẽ giúp cô..
- Ngươi thì làm sao giúp được?

Lisa im lặng, không gian lúc này chỉ còn tiếng thở dốc. Cô ta chẳng biết có nên nói hay không, nhìn vào ánh mắt đáng tin của Lisa.. Không thể kìm lòng, người lùi xích ra mép giường.

- Chủ trước đây của ngôi nhà này là một tên biếи ŧɦái, tôi từng làm giúp việc ở đây.

Giọng nói hoàn toàn biến đổi, âm sắc dày đặc khiến cho Lisa có chút bất ngờ. Người trước mặt cũng dần biến đổi thành một cô gái mặc một đơn giản một bộ bà ba trắng. Cách ăn mặc và giọng nói này chắc hẳn là của thiếu nữ đôi mươi hồi mấy mươi năm về trước.

- Tôi từ dưới quê lên muốn kiếm tiền, hắn tên là Minh Ngọc. Thuê tôi về đây, vào một đêm say xỉn thì cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ chết tôi chôn ở gốc cây trong vườn. Chính là cái cây đã ngã ở đó..
Lisa nghe thoáng qua cái tên có vẻ quen thuộc.

- Nguyễn Minh Ngọc, chủ tịch công ty chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em đúng không?

Cô ta bất ngờ nhìn Lisa.

- Sao..sao cô biết?

Lisa cười thầm.

- Vậy thì không cần trả thù, cách đây nửa tháng trước cảnh sát đã điều tra được hắn buông lậu hàng hóa, bây giờ các đối tác trong đó có tôi đều hủy hợp đồng với hắn. Hắn còn được hưởng án tử hình vì đã sát hại 5 nữ nhân viên còn giở trò đồϊ ҍạϊ . Tòa án sẽ xét xử hắn vào ngày mai.

Cô ta nghe xong trong lòng bán tín bán nghi nhìn Lisa. Nhưng ánh mắt kiên định của Lisa vẫn không thay đổi, điều này khẳng định rằng cô không hề nói dối.

- Cô nói thật không?

- Thật..hah..không tin..ngày mai cô có thể kiểm tra..

Lisa chỉ dùng sức nói năng lưu loát thôi mà cơ thể đã trở nên rã rời.
- Nhưng đổi lại..cô phải trả Thái Anh lại cho tôi..

Cô ta nhanh chóng ngồi gần Lisa một chút.

- Tôi trả lại cho cô ngay đây.

Vừa dứt câu, cơ thể nàng bỗng dưng không tự chủ mà ngã thẳng vào lòng cô ngất xỉu. Bóng dáng của cô ta bay xuyên qua cửa sổ vẫn không quên quay lại ánh mắt tin tưởng nhìn Lisa.. Lisa chỉ cười một cái, trong lòng con ma nữ thoáng nhẹ nhõm..

Lisa hôn nhẹ lên má, đúng là khuôn mặt ngây thơ của Thái Anh rồi. Cô đưa tay vuốt ve tấm lưng của nàng, ôm nàng vào lòng mà yên giấc.

Con ma nữ bay xuống lại cái gốc cây đã giam giữ mình thì đã thấy Lệ Nghi đứng sẵn ở đó. Cạnh bên còn có cái hố và cái hủ đựng tro cốt của ả ta.

- Chịu xuất ra rồi đó hả?

- Cảm ơn.

- Yên phận đi, cô đã chết hơn 20 năm rồi.

Tính sương sương thì cái bóng dáng trẻ trung trước mặt Lệ Nghi đã hơn 40 rồi.
Ả ta cảm thấy được xoa dịu một phần nào đó trong lòng, một luồng sáng xuất hiện phía sau.

- Đi đi.

- Có duyên, ta gặp lại.

Bóng dáng ả ta dần tan biến và khuất sau cánh cửa đang tỏa sáng đó. Lệ Nghi thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống bàn tay đã nứt nẻ của mình. Khẽ ho vài cái rồi bước đi rời khỏi ngôi nhà của Lisa. Có lẽ nó cũng không còn trụ được lâu nữa..

Xin lũi vì chương truyện nhạt nhẽo này...