( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

21

Mọi việc được Lisa xử lý xong xuôi, cô và nàng cùng nhau lên chuyến xe đi về lại quê nhà. Nhưng họ cũng chẳng biết là về để làm gì. Lisa thì lần này về chỉ nghĩ tới viễn cảnh cùng Thái Anh nắm tay trên lễ đường. Còn nàng thì trong lòng lại thấp thỏm lo âu khó tả...

Lần này cũng y như lần về quê trước của Lisa, nhưng khác mỗi cái là cô còn dẫn nàng giúp việc của mình theo.

- Em có sao không?

Cô vội đỡ nàng bước xuống xe, Thái Anh choáng váng tựa cả cơ thể vào người cô, khuôn mặt xanh như tàu lá chuối. Là nàng say xe, đã ói mửa suốt dọc đường đi.

- Ngồi xuống đây nghỉ một chút đi.

Vẫn là tại căn nhà xe cũ kĩ trước, nhưng thay vì được tân trang thì nó lại càng cũ kĩ hơn. Nhìn xung quanh cũng chỉ còn 2 3 chiếc xe đạp rỉ xét đậu, và hình như cũng không có người canh giữ. Thái Anh né tránh những hành động thân mật khi thấy có những bác nông dân đang cầm cuốc đi về.

- Con tự đi được mà cô hai.

Cô giật mình nghe cách xưng hô vừa lạ vừa quen, cô phì cười quay về phía xe lấy vali hành lí ra. Thái Anh sao khi ổn định tinh thần thì đi lại xách cùng 1 lúc hai cái. Lisa khóa xe sao đó lấy tấm bạc phũ lại tránh bụi bẩn.

Đoạn đường có đi vào đã bằng phẳng và ít bùn xìn hơn rồi, là do dưới dạo này trời nắng nóng, nhưng mà nó vẫn đầy đất đá. 2 bên vẫn là cánh đồng xanh mướt và con sông sâu trải dàiiii..

Cô đi trước tay cầm cây quạt mà Lệ Nghi đã đưa cho, vừa đi vừa tận hưởng không khí mát mẻ trong lành. Cũng may bây giờ đã chiều nên đã mát mẻ hơn nhiều, chứ nếu giữa trưa thì nắng chắc bể đầu. Cô ngoáy lại phía sau thì lắc đầu cười, cô gái bé nhỏ của mình cực khổ một tay xách vali, một tay cầm túi chật vật bước đi, cô không thể tiếp tục nhìn. Lisa bước tới giật lấy một cái vali từ tay em, để em xách cái túi nhẹ hơn.

- Cô hai.. Để con làm được rồi!

Nàng muốn giật lại nhưng cô không đồng ý.

- Ở đây đâu có người, chiều thì người ta cũng đã về nhà hết rồi. Tôi có thể phụ em một đoạn.

- Nhưng lỡ...

- Nếu để người ngoài thấy cô gái bé nhỏ xách 2 cái túi lớn và tôi thì tay không đi trước như vậy thì không hay. Họ sẽ nói tôi bạc đãi người ăn kẻ ở.

Không đợi nàng trả lời nữa, cô nhanh chóng bước đi. Trời cũng đã gần tối rồi, cô không muốn công chúa của mình ngủ ngoài ruộng.

Lisa không dám chắc là sẽ vào được nhà, tránh cái việc sẽ phải chịu một sự hụt hẫng, nên cô đã thuê một phòng trọ gần đó để gửi hành lí vào. Trời chưa tối hẳn, cô bắt đầu hỏi thăm người chủ trọ.

- Bà Huệ, dạo này làm ăn như thế nào ông biết không?

Thái Anh vì mệt nên đã ngủ thϊếp đi ở trên phòng, riêng Lisa thì cảm thấy việc này quan trọng hơn nên đã ngồi uống trà và tâm sự cùng ông ấy. Ông cũng biết cô là con gái của bà Huệ nên trả lời có phần cung kính.

- Chuyện mần ăn thì tôi không có biết, chỉ biết thì mới đây cậu út Danh đám cưới với cô ba Chi ở làng bên.

Cô nhíu mày để tách trà xuống bàn.

- Út Danh đám cưới rồi sao?

- Dạ. Tui nghe nói là đi nhậu xong làm con gái người ta có bầu, người ta bắt chịu. Không thì sẽ báo với mấy đồng chí trên xã.

Giọng ông ấy đều đều kể hết mọi chuyện mình biết về nhà họ Lạp cho Lisa nghe, cô cảm thấy khá buồn cười. Ăn chơi gái gú thế nào mà để cho con gái nhà người ta có bầu không biết.

Cô ngồi suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục hỏi.

- Vậy.. Ông biết ông Phác không?

- Phác Đình Nam hả cô?

- Đúng, ngày trước ông ta làm ăn thua lỗ bị Lệ Nghi bắt con gái về làm hầu rồi còn bị siết đất đấy.

Nghe lời Lisa kể thì ông gật gù nhớ ra, miệng cười cười kể lại.
- Ông ấy từ cái hồi từ vợ làm ăn lên lắm, giải quyết được hết nợ nần rồi còn mua thêm đất nữa. Giờ ổng sống có một mình à, gia nhân làm cho ổng nói là ổng tìm con gái. Ổng nhớ con gái ổng lắm.

Cô bất ngờ nhìn ông, nhận thấy trong câu chuyện có gì đó cấn cấn.

- Bác nói sao? Từ vợ rồi hả? Vậy còn con trai của ông ta?

- Từ luôn rồi. Ổng nói ổng hối hận khi mà lúc trước nghe lời hai bà vợ kia lắm. Giờ ổng ước con gái quay về thôi. Có ra sao ổng cũng chịu.

- Có ra sao cũng chịu hả?

Lisa nhấn lại câu nói của ông ấy, điệu cười của cô đột nhiên có hơi nham hiểm. Đầu tự nhiên lóe lên vài suy nghĩ đen tối. Ông ấy gật gật đầu coi bộ có chuyện vui rồi đây.

Ngồi tán dóc với ông ấy một hồi cũng đã trễ, Lisa quay lại căn phòng của mình. Vẫn là cách ăn mặc hiện đại ấy, 1 cái quần short và áo thun trắng đơn giản. Cô leo lên giường ôm nàng ngủ một giấc tới sáng.
Đứng trước cổng, nó vẫn y như 1 năm trước. Thái Anh đứng phía sau cô, nàng mặc lại những bộ đồ bà ba như hồi cô mới gặp. Lisa trước khi đi còn phải nán lại cả tiếng để ngắm nhìn nàng.

- Cô..cô hai?..

Vẫn là con Diễm đang quét sân bắt gặp được cô và Thái Anh.

- Bây có thấy con Lệ Nghi không?

- Dạ, cô Lệ Nghi ở trong nhà.

Nó nhanh chóng mở cửa, thấy phía sau cô còn có cả Thái Anh thì nó cúi gầm mặt. Chuyện cô với nó hồi năm ngoái ai mà không biết, cả làng này ai cũng được một phen dậy sóng. Nhưng nhìn dáng vẻ bần hàn của nàng thì chắc là không có tiến triển gì rồi. May quá.

Bước vào,cô thấy Lệ Nghi, mẹ, em trai và cô Chi gì đó đang ngồi uống trà ở giữa nhà, không gian xung quanh tĩnh lặng. Có lẽ mọi chuyện còn tốt đẹp.

- Chị hai về rồi, đi đường xa có mệt không chị?
Lệ Nghi thấy thì vội đi ra cầm cái balo từ tay của Thái Anh.

- Con chào bà, chào cậu, chào mợ.. Chào...cô ba.

Thái Anh cúi đầu chào từng người đang ngồi đó, nhưng khi tới Lệ Nghi thì miệng lại lắp bắp không quen. Nghi thấy có hơi buồn cười chút xíu nhưng liền bỏ qua dắt cả hai vào trong phòng.

- Dẫn chị hai vào phòng trước đi. Rồi ra đây mẹ nói chút chuyện.

Giọng bà Huệ ngồi đó nghiêm chỉnh, Lisa có cảm giác như chuyện gì đó buồn cười sẽ tới.

Thái Anh vẫn đi theo sát cô không dám rời nửa bước, mọi người trong nhà không ai dám nhìn cô. Nhưng họ thì lại nhìn nàng bằng ánh mắt mỉa mai khinh bỉ.

- Phòng của chị ở đây.

Dừng lại trước một căn phòng khá cũ kĩ, lần này hình như Lệ Nghi không còn một chút tiếng nói nào trong nhà. Lệ Sa không nói gì mà bước vào, cảnh tượng trước mắt vô cùng khiến cô ngay lập tức muốn rời khỏi.
- Chị có thuê trọ, căn phòng này chắc chắn không cần.

- Để tạm balo ở đây, mẹ có chuyện này buồn cười lắm ra nghe chơi.

Nghe Lệ Nghi nói thì cô cũng có hơi tò mò, đá mắt cho Lệ Nghi đi trước, mình ở trong phòng đóng kính cửa tranh thủ âu yếm nàng một chút.

- Ưm Lisa.. Có người thấy thì sao?..

Nàng đỏ ửng mặt.

- Trước sao em cũng là vợ tôi mà. Hay khỏi làm hầu nữa đường đường chính chính tôi sẽ giới thiệu với mẹ em là người yêu của tôi.

Nàng ngượng ngùng đánh vào bả vai cô.

- Đi..ra ngoài đi... Em ngột ngạt quá...!

Trong căn phòng kính này Thái Anh có cảm giác cực kì ngột ngạt. Thấy nàng khó chịu rõ ra mặt như thế thì Lệ Sa không nhây nữa, hôn nhẹ lên môi nàng một cái. Rồi lại vênh mặt bước ra.

Mọi người ngồi ai nấy cũng đang chăm chăm căng thẳng. Cô vẫn giữa nét thông thả ngồi xuống cạnh Lệ Nghi, Thái Anh không đi theo mà chạy xuống bếp tìm việc gì đó để phụ mọi người, không còn thấy chị Vân đâu nữa cả.
- Dạo này chuyện làm ăn của chị hai sao rồi?

Cậu út ngồi uống trà hỏi. Lisa nhìn chẳng muốn trả lời. Coi cô Chi ngồi cạnh cũng chiễm chệ lắm đó chứ.

- Chưa có phá sản.

Cô trả lời ngắn gọn.

- Gia đình mình lâu rồi không đoàn tụ như vậy, để em kêu mấy đứa nhỏ nấu cơm.

Cậu út vẫn niềm nở với cô nhưng Sa chỉ cần nhìn sơ qua một cái thôi là biết có ý đồ, từ nãy giờ bà Huệ với cô Chi ngồi cạnh chẳng thèm lên tiếng cũng không nhìn mặt.

- Mẹ kêu tụi con về đây có chuyện gì sao từ nãy giờ không nói?

Nghe Lệ Nghi nhắc bà mới nhìn cô một cái, thở dài rồi lên tiếng mỉa mai.

- Tôi tưởng cô bỏ xứ đi hầu cho cái con nhỏ đó rồi chứ. Đúng là không ra hệ thống gì.

Đúng như những gì cô đoán, nhưng cô không quan tâm lắm. Cười một cái nhìn thẳng vào mắt bà.
- Hình như đó không phải là vấn đề chính.

Bà ấy trừng mắt nhìn Lisa với bộ dạng thản nhiên ngồi trên ghế, có hơi tức giận nhưng được con dâu ngồi cạnh vuốt lưng rồi còn khẽ thì thầm vào tai. Bà lại trở nên tươi tắn nhìn Lisa, nào biết được Nghi đang lắc đầu ngán ngẩm.

- Đi đường xa có mệt không chị hai? Chị vào nghỉ ngơi một chút rồi ra ăn cơm.

Mợ út ngồi cạnh bên thảo mai lên tiếng làm cho Lisa như muốn nổi da gà. Không biết có ý đồ gì nhưng trước mắt là thấy chuyện chẳng mấy tốt lành.

- Cảm ơn mợ út đã nghĩ đến tôi, dù gì tôi cũng bị Bác Huệ từ lâu rồi.

- Lệ Sa à.. Mẹ xin lỗi con, lúc đó mẹ tức giận không kìm chế được.

Khuôn mặt bà ấy và cậu út đồng thời cúi xuống như nhận lỗi. Nào biết được Lisa và Lệ Nghi đều đang thầm khinh bỉ 3 người họ.
- Chị hai, chị ba. Hôm đó em cũng không hiểu chuyện, mong hai chị thứ lỗi.

Thái độ thành khẩn của hai người họ nhất thời khiến cho Lisa có chút suy nghĩ, nhìn bộ mặt đáng thương đó thì chắc chắn là đang diễn tuồng rồi. Nhưng coi bộ đạt đó, để cô diễn theo. Cô khều khều Lệ Nghi, nhận được tín hiệu.

- Chị hai, mẹ và út đã xin lỗi rồi. Chị tha lỗi đi.

- Đúng đó đúng đó chị hai, chồng em và mẹ đã xin lỗi rồi..

Mợ út ngồi đối diện chọt miệng bào chữa, Lisa tỏ ra vẻ miễn cưỡng gật đầu thì mặt họ liền vui như mở hội.

- Chị hai không giận em với mẹ nữa hả chị hai?

- Cuối cùng mọi người kêu con với Nghi về đây có việc gì?

Cô đánh sang chuyện khác như không muốn thừa nhận mình đã tha lỗi.

- Mẹ..chỉ là nhớ hai đứa..

Lệ Nghi quay mặt sang chỗ khác nhếch mép.
- Mà..con với con nhỏ đó..

- Nó cũng chỉ là con hầu bình thường thôi. Hôm đó là do con không tỉnh táo.

Bà nghe vậy thì trong lòng có chút vui, nhìn Lisa vẫn đang giữ thái độ hờ hững. Chắc chắn là cô đang nói thật.

- Vậy sao chị hai không đuổi nó đi? Giữ lại làm chi cái loại đàn bà dụ dỗ người khác đó?

Mợ út lại lên tiếng khiến cho Lisa có chút khó chịu, cô cố không thể hiện nó ra mặt nhưng tay thì đang siết chặt thành quyền. Cô biết rằng mẹ và em trai đang kiểm tra thái độ của mình nên giữ bình tĩnh.

- Chỉ là..nó được việc nên giữ lại. Chứ không thì con cũng tống cổ đi từ hồi nào rồi.

Lệ Nghi quan sát bàn tay đang tự nhéo đùi mình của Lisa thì thầm cảm thấy buồn cười liền lên tiếng.

- Đúng, Thái Anh rất được việc nhưng thỉnh thoảng cô ta vẫn mắc lỗi và bị chị hai đánh vài trận. Không tin thì mẹ cứ xem trên người cô ta toàn mấy vệt đỏ do chị ấy đánh.
Thật ra đó là hậu quả sau những lần lâm trận, Lisa có thiên hướng hơi thích bạo lực nên mỗi khi lâm trận là để lại trên người nàng đủ đầy giấu vết. Nhất là ở cặp mông lúc nào cũng bị cô vã cho đỏ chót. Mà mỗi lần như thế xong cô luôn dỗ ngọt rồi bù đắp cho nàng gấp 10 lần nên nàng cũng không giận dỗi.

- Lệ Sa của mẹ đừng nghiêm khắc như vậy, ngưởi ta nhìn vào sẽ không hay.

Bà ta nghe như vậy thì nở nụ cười có vẻ tự hào, chẳng lẽ là hôm đó bà hiểu lầm cô rồi sao? Nhưng bà nào biết được là trong lòng Lisa đang thầm cầu nguyện Thái Anh đừng nghe những lời này bằng không thì chắc là cô sẽ treo cổ tự hủy mất.

"Thái Anh ta có lỗi với nàng lắm"

Lisa gào khóc trong lòng.