( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

22

Sao cuộc đoàn tụ sặc mùi công nghiệp đó thì Lisa chạy xuống bếp tìm bóng hình bé nhỏ. Cô nhìn xung quanh mọi người đang xúm nhau làm món như có đám tiệc. Cô đi tới con Diễm đang lụi cụi chăm củi vào bếp.

- Có thấy Thái Anh đâu không?

Giọng cô lạnh ngắt. Nó hơi giật mình ngẩn mặt lên nhìn cô, mặt mũi nó đầy lọ.

- Dạ..dạ.. Thái..thái anh đang mần cá ở sông á

Nghe thấy vậy cô liền quay lưng hằn học, dáng vẻ coi bộ tức giận bước ra bờ sông. Thấy nàng đã rửa sạch sẽ 2 con cá lóc lớn để trên rổ, ánh mắt cô phút chóc dịu lại, nghĩ tới cảnh nàng cực khổ chế biến. Cắt từng khứa cá, lỡ đứt tay thì sao? Tay nàng rất đẹp, nàng thì đang ngồi rửa số nấm và rau sống còn lại. Nhìn sơ qua thì chắc là nấu cháo rồi. Cô tỏ vẻ không hài lòng đá mạnh rổ cá.

- Làm vậy rồi ai ăn?

Thái Anh giật mình xém tí là lộn đầu xuống sông, ngẩn mặt lên nhìn ánh mắt tức giận của cô. Nàng chẳng hiểu gì cả, đúng lúc có mấy đứa ra đứng nhìn. Lisa tát mạnh một cái vào mặt nàng.

- Mày làm cho chó ăn hả?! Không làm được thì đi vô cho người khác làm!

Mấy đứa nó được một phen hú hồn khi thấy cô Lisa mạnh tay như vậy, cô nhìn sang tụi nó liền quay mặt đi chỗ khác như không để ý. Tay cứ vô thức quơ quơ cái rổ rau như đang bận rộn, Lisa liền lôi nàng đi sền sệt.

Đi tuốt tuốt ra sau vườn, rời khỏi ánh nhìn của tụi nó, mấy đứa nó liền thấy khó hiểu. Rõ ràng 1 năm trước cô còn cưng chiều Thái Anh lắm mà sao bây giờ lạ vậy, tò mò nhưng tuyệt nhiên chẳng đứa nào dám đi theo khi nhớ lại cú tát ban nãy.

Lôi nàng ra tới sân vườn, ngó qua ngó lại không thấy ai. Lisa mếu máo ôm nàng.

- Ôi trời ơi vợ tôi! Em có sao không hả? Để chị xem nào.

Lisa xót xa áp hai tay mình lên má nàng xoa xoa, ban nãy cô chỉ tát nhẹ nàng thôi, riêng tiếng chát oan nghiệt đó chính là cô tự vỗ vào tay mình. Thái Anh biết Lisa đang muốn che đậy sự thật mà ai cũng biết thôi.

- Cô hai làm lố quá à.

Nàng muốn gạt tay cô ra, nhưng cô giữ lấy rồi còn đè xuống hôn lên má nàng vài cái. Xong còn chùi chùi rồi hôn tiếp một nụ hôn sâu lên môi nàng.

- Ưmmmm.. Người ta thấy bây giờ!

Nàng ngại ngùng đánh nhẹ vào ngực Lisa một cái, rồi để một tay lên vai cô. Tay còn lại giữ nguyên ở ngực. Hai má ửng hồng, eo còn bị vòng tay cô siết chặt vào người.

- Ở đây làm gì có ai đâu? Khổ quá khổ quá, vợ mình mà muốn hôn phải lén lút thế này.

Nói rồi cô lại tiếp tục hôn vài cái lên môi nàng, Lisa cứ như bị nghiện ấy, Thái Anh làm giá phản kháng một chút nhưng thật ra là nhớ lắm nụ hôn của cô.

Lisa rời môi nàng một chút, nắm lấy hai bàn tay của nàng xem cẩn thận. Không bị đứt tay, nghĩ lại cảnh tượng nàng mần hai con cá cô lại xót không thôi. Ở cùng cô nàng chẳng bao giờ làm những việc đó, cá cô ăn đều được chế biến và cắt lát sẵn chỉ cần rửa và tẩm ướp gia vị. Đằng này lại là 2 con cá to gấp đôi cánh tay nhỏ của nàng mà nó còn giãy đành đạch nữa chứ.

"Rộp, Rộp"

Mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ, Lisa giật mình khi nghe tiếng bước chân dẫm lên những cành cây khô gần đó.

- Ai đó?!

Nàng và cô vội buông tay nhau ra, giọng nói Lisa trở nên gắt gỏng.

- Ban ngày ban mặt chứ có phải ban đêm đâu mà không để cho con người ta nấu cơm nấu nước mà dẫn ra đây. Tính cưỡng bức con gái nhà lành hả?

Lệ Nghi bước ra từ một cái gốc cây to gần đó, tay còn phe phẩy quạt, miệng còn đang mỉm mỉm muốn cười.
- Cô..cô Nghi..

Thái Anh ngại ngùng nấp sau lưng Lisa, còn Lisa thì chống nạnh nắm lấy tay nàng bước tới gần nó.

- Chuyện vợ chồng người ta. Mày ở đây hồi nào?

- Tôi ở đây trước khi hai người tới nữa đó. Tự nhiên bị phá giấc ngủ trưa tôi ngồi dậy xem là ai, nào biết chị với chị dâu đang âu yếm.

Vẻ ngoài nó thản nhiên nói nhưng hai má cũng có hơi ửng đỏ, đứng nãy giờ nói chung là chứng kiến hết cảnh cả 2 tư tình. Thái Anh càng nghĩ càng thấy ngại, mặt cúi xuống đầu tựa ụp vào lưng cô.

- Chị dâu, không phải ngại. Hai người diễn còn hay lắm.

Nói xong Nghi bỏ đi vào trong nhà, chứ làm sao mà đứng ở đây coi người ta âu yếm quài được. Vừa khuất bóng nó Thái Anh đã đấm thùm thụp vào ngực cô oán trách.

- Rõ ràng là có người...

Khuôn mặt vẫn đỏ lựng.

- Nhưng người này không sao.
Lisa nhìn nàng cười, cô bị hút hồn với dáng vẻ ngượng ngùng của nàng. Nhìn sơ qua ai mà biết được nàng với cô đã qua nhiều lần ân ái chứ! Nhan sắc vẫn như cô gái ngây thơ trong trắng 18 tuổi ấy, trong khi nàng năm nay đã gần 24 rồi.

- Em..em phải quay lại làm việc. Không mọi người sẽ nghi ngờ mất.

Không lâu sao đó nàng quay lại với hai con mắt còn đang ngấn lệ, tay đang quẹt đi mấy giọt nước mắt còn rơi lã chã, cổ họng nấc lên như vừa khóc. Đã thế một bên má nàng còn có giấu đỏ ửng.

Nhìn qua thì ai cũng thầm đoán được nàng vừa bị cô đánh, chửi rất thậm tệ.

"Lisa đáng ghét.. Múc má của mình tới đỏ ửng luôn rồi. Còn chọt lét cho mình cười chảy nước mắt nữa chứ.. Đồ tàn ác, nhẫn tâm, ác độc..."

Lisa đứng trong phòng tự luyến rằng mình và vợ diễn rất hay, rất đạt. Vượt qua hẳn vở tuồng dở tệ của mẹ và em trai. Trong nhà ai cũng tin xoáy cổ. Không ngoài dự tính của Lisa đã có một vài đứa nhiều chuyện kể lại việc cô chửi la và đánh nàng hồi chiều. Lisa lại thêm đắc ý, kỳ này chắc cô phải đăng kí một khóa sân khấu điện ảnh. Tương lai chắc chắn nổi tiếng.
Vì quá tự hào về bản thân mà Lisa đã leo lên giường ngủ một giấc tới tận xế chiều.

Bộ dạng ngơ ngác của Lisa khi vừa tỉnh ngủ trong rất buồn cười, cô bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy bếp đang tất bật khói lửa, công đoạn nấu cháo hầm gà chắc cũng đã sắp xong.

- Chị hai, ra bàn ngồi ăn cơm với mọi người đi chị.

Cậu út dáng vẻ cung kính định gõ cửa kêu Lisa ra ăn thì đã thấy cô đứng đó.

- Mọi người ăn trước đi. Lát tôi ra ăn.

- Mẹ kêu chị hai ra lẹ đi, có cha với chị Trân Ni nữa.

Lisa bất ngờ nhìn cậu, Trân Ni chị ta xuống đây khi nào? Chẳng thèm thông báo một câu. Nhưng cha là ai? Người mẹ đã lấy sao khi cha cô mất à.

- Ừ.

Cô lạnh nhạt một tiếng rồi quay ngược về phòng chỉnh chu quần áo, sao đó cô không đi lên nhà ngay mà đi vào phòng bếp tìm bóng hinh thân thương.
Chẳng thấy nàng trong bếp, cô thấy đám người đang quay quần bên nhau ăn cháo cá lóc với gà hầm.

- Thái Anh đâu?

Giọng cô vẫn sắc lạnh, tới mức khiến mọi người sợ hãi vội buông đũa. Ai cũng đứng bật dậy cúi đầu. Con Diễm lắp bắp.

- Dạ..nó đang giặt đồ...thưa cô hai..

Nghe tới đây, Lisa nhăn mặt liền lớn tiếng.

- Mày liệu nó giặt sạch không? Tay chân nó vụn về đó giờ toàn giặt máy. Mày giao cho nó cái này chừng nào nó mới làm xong?

- Dạ...

- Kêu nó đi vô đây!

- Dạ. Con đi liền.

Con Diễm lật đật chạy đi chứ không dám nán lại hỏi thêm, cô hai đó giờ khó tính. Con Thái Anh mà không giặt sạch quần áo mắc công bọn nó lại bị vạ lây.

Thái Anh nghe vậy liền tỏ ra vẻ mặt hoang mang đi vào trong, thấy cô đang hừng hực khói lửa đứng đó.

- Giặt đồ không sạch, tay chân thì lề mề. Đi vào phòng tao dạy lại mày.
Cô nói rồi lôi nàng sền sệt vào trong, nàng vội đưa ánh mắt cầu cứu cho mọi người nhưng ai nấy cũng cúi mặt. Né tránh sao đó lại ngồi ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Tôi nhớ em chết đi được.

Vừa đóng cửa phòng lại, cẩn thận khóa. Lisa đã vội ôm lấy đầu nàng vùi vào lòng mình vỗ về. Hồi nãy cô thấy mắt nàng ngấn nước, chắc là do cô mạnh tay hay lớn tiếng chăng?

- Thôi mà, tôi xin lỗi. Sao này tôi không lớn tiếng thế nữa..

Lisa vừa vỗ vỗ vuốt vuốt lưng nàng ân cần, thật ra Thái Anh đâu có vấn đề gì. Nhưng thấy cô dỗ nhiệt tình quá liền run vai.

- Hức..hức..cô hai..suốt ngày bắt nạt người ta..!

Thái Anh nấc nghẹn vùi mặt mình vào lòng cô, mấy khi được Lisa dỗ dành như vậy đâu.

- Thôi mà thôi mà.. Tôi thương....

Lisa nghe thấy tiếng uất nghẹn của nàng liền khẩn trương dỗ dành, ôm nàng chặt hơn rồi để nàng ngồi lên giường. Thái Anh vẫn thút thít lấy tay quẹt quẹt nước mắt, Lisa vén máy tóc của nàng liền lấy khăn tay lao nước mắt.
- Đừng khóc nữa mà.. Tôi xin lỗi, tôi thương em nhiều mà..

- Hức..nói..thương người ta..mà..mà toàn la người ta thôi.!

Nàng vẫn nấc nghẹn. Lisa ngồi xuống cạnh bên ôm lấy nàng.

- Tình thế ép buộc tôi phải làm như thế, em tha lỗi cho tôi đi.. Về lại thành phố tôi hứa bù cho em.

Nghe tới đây, Thái Anh trong lòng lại trở nên thật sự buồn bã. Đã quen nơi thành phố xa hoa tấp nập đó, gần như là quen với cuộc sống được Lisa nuông chiều. Nên thú thật là hôm nay nàng đã vụn về rất nhiều, 2 con cá đó nàng phải cố gắng lắm vì không thể nào đập đầu nó được. Toàn bộ là nhờ sự giúp đỡ của dì năm.

- Lisa...

Nàng tựa mình vào người cô, giọng nói ngọt ngào nũng nịu. Còn cô cưng chiều vuốt lưng nàng, ân cần hỏi.

- Em đói không? Đã ăn gì chưa?

Nàng lắc đầu, cái mỏ nàng chu chu tay còn vẽ vẽ vòng tròn lên ngực cô.
- Em đói, nhưng mà hiện tại em chưa ăn được.

- Tôi ra ngoài tiếp khách một chút, sẽ kêu người đem đồ vào đây ăn cùng em. Chịu không?

- Ưʍ..

Lisa nhẹ giọng hỏi, nàng gật gật đầu rời khỏi người cô. Để cô đi tiếp khách, trước khi đi Thái Anh không quên chỉnh lại cổ áo cho cô thật ngay ngắn, quần áo chỉnh chu. Nhón người hôn lên môi cô một cái.

- Đừng uống nhiều nhe...

- Tôi biết rồi mà, đem vào đây uống cùng em chắc được mà đúng không?

Phòng của Lisa tuy tàn với hơi chật nhưng cái giường vẫn đủ lớn cho 2 người nằm, và thậm chí còn có một cái bàn gỗ và hai cái ghế.

Hôm nay có hai người vừa ăn vừa tâm sự, trời khuya, ngọn đèn dầu lung linh ở giữa. Nhìn cứ như là một buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.. Lãng mạn, yên bình.... Hạnh phúc.