( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

25

Lisa sao khi nghe được tin cô vừa rời đi căn phòng trọ đã bốc cháy thì rất tức giận, nhờ sự cản ngăn của sư phụ và Thái Anh cô mới không mất bình tĩnh mà gây ra án mạng. Nàng dám chắc rằng lửa hận của Lisa bây giờ cháy còn to hơn ngọn lửa đang bập bùng trong đêm đó.

Để Thái Anh ở nơi này là an toàn, Lisa cùng sư phụ lẻn vào vườn cây sau nhà để tìm kiếm xác của Lệ Nghi.

Theo lời mà nó nói, thì chính xác là dưới gốc cây có cái võng nó hay nằm.

Sao một hồi cúng lạy, Lisa cùng thầy đào bới. Cái hố đào sâu hơn 2m, Lisa bắt đầu cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể người. Cô quăng ngang cây xẻng dùng tay đào bới, sư phụ đứng phía trên nhìn. Đã thấy được một vài giọt nước mắt của cô rơi xuống.

- Lệ Nghi..lệ Nghi..tìm thấy rồi..tìm thấy mày rồi!

Lisa ôm trọn cái xác lạnh cóng vào người, nó đã cứng ngắt, máu trên người đã khô lại, đất đai bám đầy đen xì khuôn mặt. Đầu tóc rũ rượi, Lisa bật khóc nức nở ôm lấy thân xác của em gái.

- Lên đây để ta xem có cứu được không.

Giọng nói của sư phụ làm cho Lisa định thần được một chút, liền cố sức trèo lên cùng cái xác. Để nó nằm ngay ngắn, Lisa cẩn thận lắp lại cái hố lớn. Đứng một bên nhìn những hành động của sư phụ.

Ông lắc đầu, thở dài..

- Hiazz..số tận rồi.. Không cứu được nữa.

Lisa trừng mắt một lần nữa nhào tới ôm xác nó vào lòng.

- Tận số? Là sao..là sao hả? Nó còn trẻ như vậy mà!!...

Cô mất bình tĩnh lớn tiếng, sư phụ cố gắng kìm chế lắc đầu.

- Do trước đây nó dùng quá nhiều lần đánh đổi, chắc là muốn bảo vệ ai đó khỏi sự nguy hiểm nên mới làm vậy.

- Bảo vệ? Ý ông là..nó đã bảo vệ tôi sao? Tôi và cả Thái Anh? Nhiều lần thoát chết là nó sao hả?!!

Ông nhắm mắt vuốt nhẹ bộ râu của mình, nhẹ gật đầu.

- Có phải hai đứa nhiều lần xém chết không? Chính xác là có người muốn hại, nhưng nó luôn đứng ra giúp đỡ. Vì sức lực còn kém cõi, nên ép buộc phải đánh đổi tuổi thọ.

- AI! AI ĐÓ!?

Giọng nói của một thằng gia nhân, trên tay còn cầm ngọn đèn dầu quát hiện ra Lisa và sư phụ đang đứng đó liền lớn tiếng. Phía sau nó nhanh chóng ùa ra thêm 2 3 thằng nữa.

Lisa và ông quét mắt nhìn một lượt nhanh chóng đem theo xác của Lệ Nghi chạy đi.

Về đến nơi, người Lisa và ông toàn bùn xìn. Lisa vác theo trên lưng là xác của Lệ Nghi đã lạnh cóng, duy chuyển nhiều nên trên lưng áo cũng dính một chút máu.

- Có chuyện gì vậy chị?.. Áa...

Thái Anh đang ngủ say nghe tiếng động thì mơ màng đi ra, nàng thất kinh hồn hãi khi thấy xác của Lệ Nghi cứng ngắt, Lisa nhanh chóng chạy lại hôn thật mạnh bạo vào môi nàng để tránh nàng hét lên.

- Um hah...

- Suỵt...có người nghe thấy bây giờ.

Lisa giọng nói nhỏ xíu, ngó sang đã thấy sư phụ nhìn ra bên ngoài. Không có ai ông liền đóng cửa lại quay ngược vào trong, kéo hết cửa sổ, dùng miếng vải che hết mọi khe hở.

- Hức..có..có chuyện gì vậy chị?..

Thái Anh run rẩy úp mặt mình vào ngực Lisa, hai tay ôm chặt lấy cô, cả người cô dơ hầy và hôi, tay còn dính bùn đất nên vì thế không dám dùng tay bịch miệng mà mạo muội hôn nàng trước mặt sư phụ.

Cô xoa xoa lấy tấm lưng nàng như mọi khi, không dám chạm vào tóc vì sợ nó sẽ dơ. Trời đã khuya Thái Anh không thể gội đầu được. Nàng dí xác mặt mình vào người cô không dám quay ra nhìn, Lisa nhẹ giọng dỗ nàng.

- Chị..chị sẽ kể lại cho em nghe sao. Ngoan...có chị ở đây..

- Hức..hức..em sợ..

- Haizz..hai đứa đi tắm đi. Để thầy chôn cất Lệ Nghi đàng hoàng cho nó thanh thản được một chút.
Lisa nhìn ông ấy gật đầu.

- Cảm ơn ông, mình đi tắm thôi em..

Nàng gật gật đầu, vẫn còn run rẩy nhắm tịt mắt lại để cho Lisa dắt đi.

Sao khi tắm rửa sạch sẽ, Lisa và thầy đem hết mọi chuyện kể lại cho Thái Anh nghe. Nàng cố gắng bình tĩnh nhưng không tránh khỏi chuyện ôm chặt người Lisa mà khóc.

- Thật tàn nhẫn..đánh chết con ruột của mình sao..

Thái Anh vừa sợ vừa thương cho Lệ Nghi, bị chính mẹ ruột của mình đánh chết chắc là uất ức lắm.

Lisa nghe thì ánh mắt trở nên buồn bã, cô và em gái mình chỉ mới thân thiết hòa đồng không lâu đã rời đi.. Càng nghĩ cô càng thấy có lỗi vì lúc đó đã không có mặt cứu giúp nó, trong khi Lệ Nghi luôn âm thầm lặng lẽ bảo vệ cô và nàng..

Cô siết tay mình thành nắm đấm, bàn tay nắm lấy tay của Thái Anh cũng bóp chặt. Nàng thoáng chóc cảm nhận cơn đau liền duy chuyển, Lisa nhanh chóng giãn cơ.
- Chị xin lỗi...

- Chị..bình tĩnh đi nha..

- Ừm..

Lisa khẽ gật đầu nhưng lại không chắc chắn mình sẽ bình tĩnh được lâu.

- Thái Anh nói đúng, con phải bình tĩnh Lisa.. Mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu.

- Con biết mà..

- Hay mình báo cho cán bộ đi thầy.

Thái Anh run run nói, nhưng thầy nhắm mắt lắc đầu.

- Gia đình đó quyền cao chức rộng, tuy làm ăn có thua lỗ nhưng mà danh tiếng vẫn còn đó. Báo cho cán bộ chỉ thêm rắc rối thôi con.

Thấy ý kiến của mình không có hiệu quả, Thái Anh không biết nên làm gì, buồn bã nghĩ tới cảnh Lệ Nghi nằm yên trên nền đất. Máu me đầy người, quần áo rách rưới, tóc tai bết bát.. Nàng lại úp người vào lòng Lisa mà khóc.

- Hức..tội em ấy quá..hức..

Lisa buồn theo vô thức xoa xoa lưng rồi vuốt tóc của nàng.

- Hai đứa nghỉ ngơi đi, khuya rồi. Từ từ thầy tính.
- Dạ..

Lisa gật đầu rồi đưa nàng về cái chổng tre phía sau, để cái phía trước cho thầy nằm. Cũng may là có vách ngăn nên cũng dễ dàng thân mật dỗ dành nàng hơn.

Cô hôn thật sâu vào môi của nàng, đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.

- Không sao đâu em, bọn ác chắc chắn bị quả báo.. Lệ Nghi hay nói điều này mà.

- Em..không biết chừng nào tụi mình mới yên ổn nữa..hức.. Bọn họ sẽ không tha cho em và chị đâu.

Thái Anh uất nghẹn nói, những hành động họ làm quá rõ ràng. Chắc chắn họ sẽ bằng mọi cách truy tìm ra nơi mà Lisa và Thái Anh đang ở hiện tại, và cả thành phố. Họ không dại mà rời đi ngay bây giờ, khắp nơi kể cả lúc trời sáng tối gia nhân của căn nhà đó vẫn không ngừng tìm kiếm Lisa và nàng.

- Họ sẽ không thể làm được gì chị đâu.. Chị sẽ không chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này..
Bọn họ quá xem thường Lisa rồi, người của Lisa chỉ cần alo thì họ cũng sẽ không thể làm gì được. Vả lại Lisa cũng có quan hệ rộng với những người hoạt động trong thế giới ngầm, cô chỉ đang nể tình mẹ con nên không ra thẳng tay. Nhưng họ đã đi tới nước này rồi thì Lisa không nhường nhịn nữa.

- Chúng ta sẽ an toàn rời khỏi nơi này...và họ cũng sẽ không an nhàn như vậy được lâu đâu.

Lisa khẳng định chắc nịch, vòng tay ôm chặt nàng hơn vào lòng. Thái Anh vùi mình vào cơ thể cô..

- Em sợ lắm..

- Có chị ở đây, không sao đâu mà...

Giọng Lisa trầm ấm, Thái Anh cảm nhận được sự an toàn. Bên cạnh Lisa lúc nào nàng cũng có cảm giác muốn dựa dẫm, luôn thấy an toàn, và sẽ luôn cảm thấy bất an khi cô rời đi quá xa.

Lisa vô thức hát vài câu ru Thái Anh, âm thanh ngọt ngào và sự ấm áp dần đưa nàng vào giấc ngủ.. Căn nhà nhỏ chìm trong sự tĩnh lặng.
3h sáng, bên ngoài mưa lớn. Lisa và Thái Anh ấm áp ôm nhau ngủ, nhưng ngay trước ngôi nhà nhỏ, ngọn nến cháy liu xiu do gió thổi. Bóng dáng người đàn ông ngồi trên ghế, đối diện là hình ảnh mờ nhạt.

- Có điều gì chưa thực hiện được? Để ta giúp con siêu thoát.

Lệ Nghi ánh mắt nhìn về hướng vách ngăn, cô biết phía sau vách ngăn là chị hai và Thái Anh đang ôm nhau say giấc. Nó lắc đầu nhìn thầy, cười hiền.

- Không có gì đâu, con chỉ muốn nhìn thấy họ an toàn thôi.

- Hiazz...ta hiểu rồi.. Kiếp này có duyên, nhưng không phận. Con hãy yên tâm, tụi nó sẽ viên mãn thôi.

Nghi gật đầu cười cười, nhưng mấy lại ngấn nước.

- Um..con chỉ là muốn nán lại một chút, người yên tâm con sẽ không làm hại họ đâu.

- Hiazzz...đừng có ra ngoài, kẻo thiên lôi đánh chết.

- Cảm ơn thầy đã giúp con.
Trời sáng, mưa đã tạnh hẳn. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, Lisa và nàng tỉnh giấc ể oải, nàng vẫn còn nhớ cảnh tượng hôm qua nên bám riếc theo Lisa không dám rời. Bọn họ quây quần bên nhau ăn cơm trưa.

- Em có muốn về gặp cha không? Chị nghe nói là ông ấy rất nhớ em.

Lisa lên tiếng khi nàng vẫn đang tập trung vào bữa ăn. Nàng sựng lại buông đũa xuống, ngước mắt nhìn cô.

- Cha nói cha nhớ em hả?

Cô gật đầu.

- Sao chị biết.? Cha nói với chị hả?

- Không, là chị nghe được người ta nói. Ông chủ nhà trọ nói là cha của em dạo này làm ăn rất khá, đã viết thư từ hết vợ con. Chỉ chờ con gái về.

Lisa vừa ăn vừa nói, cô giải thích ngắn gọn cho nàng dễ hiểu. Nàng nửa tin nửa nghi nhìn cô.

- Lỡ người ta dụ mình rồi sao?

- Chị đã tới nhà cha trước rồi, bác nói bác rất nhớ em.

Thái Anh đang ăn thì mắc nghẹn, trợn mắt nhìn Lisa vẫn đang ung dung thưởng thức. Nàng không ngờ là cô dám giáp mặt hỏi cha nàng như vậy.
- Chị tới nhà của em hồi nào?

- Ông ơi! Có cô Lệ Sa muốn gặp ông nè.

Ông Phác đang ngồi trên bàn trà, lo âu nhăn mặt mà tính toán. Trong có vẻ căng thẳng.

- Lệ Sa nào đó bây?..

- Tôi đây, đi mới có vài năm mà ông Phác đây đã quên tôi rồi sao?

Lisa từ ngoài bước vào, tự nhiên đi lại gần chỗ ông ngồi xuống. Đi theo sao là hai tên gia nhân đang gục mặt.

- Cô.. Cô Lệ Sa?.. Con gái tôi..nó khỏe không? Nó đâu rồi cô?

Ông rưng rưng nước mắt, ngó nghiêng ngó dọc ra ngoài hi vọng bóng hình của cô con gái bước vào nhưng chẳng thấy. Lisa quan sát thái độ của ông khẽ thấy hài lòng.

- Thái Anh ở nhà của tôi, yên tâm. Tôi nuôi dưỡng rất tốt, không có mất miếng thịt nào.

Nghe vậy ông mừng lắm, đứng dậy cảm ơn Lisa. Lisa cũng đứng dậy lễ phép cúi đầu.

- Ấy ấy cô Lệ Sa đừng như vậy, tôi phải cảm ơn cô vì đã không ngược đãi con bé. Nhớ lại tui hối hận lắm, nếu lúc đó tui không mù quáng nghe theo lời mẹ con của người đàn bà đó xúi dục thì chắc là tui đã không ra nông nỗi này.!
- Con đến đây hôm nay cũng là vì chuyện này... Con và em ấy đã về đây được vài ngày rồi, nhưng có một số chuyện con chưa đưa em ấy sang gặp bác được.

Ông Phác thở dài, u buồn quay lại chỗ ngồi. Chuyện vì sao Lisa và Thái Anh đột nhiên rời khỏi quê khi trời sắp tết thì ai cũng biết lí do, nghĩ tới ông luôn lo rầu con gái sẽ chịu thiệt. Nhưng khi thấy Lisa ngồi đây và ngạo nghễ thì ông đã an tâm hơn phần nào.

- Chuyện..con với Thái Anh lúc đó trong làng này thì ai cũng biết..nếu con Thái Anh nó thương thiệt thì bác không có cấm..nhưng tui mong cô sẽ đối xử tốt với nó.. Tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái thôi.

- Nếu lúc đó con không xuất hiện, bác gã em ấy cho cậu Hiếu, rồi hối hận thì liệu còn kịp không?

Lisa tay phe phẩy quạt, ánh mắt nhắc lại có chút tức giận. Lúc đó cô không xuất hiện, thì đời nàng chắc chắn tàn lụi. Bông hoa hồng đẹp nhất cũng không còn là của cô mà sẽ trở thành của một gã đàn ông tội tệ khác. Nghĩ tới, cô thắt chặt nắm đấm.
- Mong bác sao này suy nghĩ thông suốt hơn, con xin phép. Vài ngày nữa có dịp sẽ dắt nàng sang đây.

Cô quay lưng rời đi, để lại ông ấy tự oán trách mình.