( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

24

Trưa nắng, Thái Anh tranh thủ giặt quần áo dưới bờ sông. Về đây không bao lâu nhưng da nàng đã đen một chút xíu, gầy đi cũng một chút. Nhưng tính tình của nàng và tình cảm nàng dành cho Lisa vẫn còn đó. Mặc dù là cô hay la gầy làm nàng có chút buồn.

Trong lúc nàng đang khom người vò vắt đóng quần áo mới, cậu út đi ngang nhìn thấy liền chướng mắt. Bước tới, đạp mạnh vào lưng nàng.

- Cho mày chết nè!!

"Đùng!"

- C..cứu..cứu!!

Thái Anh chới với giữa bờ sông, nàng không biết boi nên hai tay cưa giơ lên cao. Cơ thể không ngừng vùng vẫy cứ chìm lên chìm xuống, cậu út đứng trên cây cầu không những cười mà còn liên tục sủa ra những lời mắng chửi oan nghiệt.

- Đồ cái con đàn bà dô dụng!

- Cứu tôi với!..ọc..

Thái Anh đuối sức chìm nghỉm, hai tay không còn chút sức lực vùng vẫy. Chuyến này chắc nàng không nói được lời tạm biệt Lisa rồi.

"Đùng!"

Lệ Nghi từ đâu chạy tới bay thẳng xuống sông, lặp tức lặn xuống nắm lấy bàn tay vẫn đang giơ lên. Ôm lấy nàng vào lòng rồi đạp chân bơi lên, thành công đưa nàng vào bờ an toàn, nhưng nàng do mất sức và đuối nên còn ngất ngây phải bám vào người Lệ Nghi.

- Làm gì vậy hả?

Nàng được Lệ Nghi dìu lên bờ, không ngừng sặc sụa. Cơ thể không ngừng rung lên vì lạnh, quần áo ướt sũng.

- Em thấy nó ngồi chổng đít chướng mắt quá nên đạp nó một cái, em dạy cho nó lội luôn.

- Tập lội cái kiểu của mày hả?

- Hứ! Chỉ là một con người hầu nhỏ nhoi, nó chết cũng đỡ chật đất.

Nói xong, cậu quay lưng bỏ đi. Nhưng vẫn ngoáy lại mắt nhìn một lượt cơ thể nuột nà của Thái Anh thấm nước, cái áo bà ba trắng có thể nhìn xuyên thấu được cả yếm mỏng bên trong. Thân hình nàng bắt đầu khiến cơ thể cậu ta rạo rực.

Lệ Nghi khuông muốn so đo với cậu ta để chị dâu đổ bệnh nên liền đưa nàng vào trong phòng, sao đó liền rời khỏi cho nàng thay đồ.

Rồi Nghi nhanh chóng chạy ra ruộng tìm Lisa.

- Thái Anh vừa bị thằng út xô xuống sông, chị vào xem chị dâu có chuyện gì không.

Lisa đang ngồi trong căn chòi ngoài ruộng coi tá điền. Nghe được thì bật đầu dậy khỏi cái võng.

- Vợ tao sao rồi?

- Ban nãy em có đưa về phòng rồi, chị về ngay đi kẻo không kịp.

- Không kịp cái gì?

Lệ Nghi ung dung ngồi xuống cái võng Lisa vừa đứng dậy, ánh mắt cô nhìn ra ngoài ruộng như đang muốn thay Lisa trông coi. Miệng thì im lặng không tiếc lộ sẽ không kịp cái gì, Cô thì chẳng đợi được câu trả lời mà liền quay đít chạy đi thẳng về nhà.

Cậu út ở nhà ngồi trên ghế, cơ thể rạo rực đầu thì liên tục nghĩ tới thân hình nõn nà của Thái Anh. So với vợ cậu thì Thái Anh hơn rất nhiều, mông ngực rất nảy. Chắc chắn lúc còn trên thành phố được sự chiều chuộng của Lisa nên về đây mới chẳng thể làm được gì.

Nghĩ thôi đã có cảm giác lâng lâng trong người, cậu liền đi tới phòng của Thái Anh và Lisa. Chắc hẳn nàng đang thay đồ và cậu liền lén nhìn qua cái lỗ nhỏ trên vách.

Đúng là Thái Anh nàng đang thay đồ, nàng quay lưng ra ngoài vì cũng sợ có người nhìn lén. Cậu ta trở thành tên biếи ŧɦái, miệng liên tục nhiễu nước miếng vì thèm khát. Ngó qua ngó lại, vợ và mẹ đã đi sang tỉnh khác thăm bạn còn vài ngày nữa mới về. Người ăn kẻ ở thì cậu khỏi phải lo.

- Á!! Cậu..cậu út?..

Thái Anh hoảng loạn khi cậu đẩy cửa xông thẳng vào ôm lấy mình. Nàng liền vùng vẫy, còn cậu thì đã dựng đứng lên rồi và le lưỡi ra muốn liếʍ lấy cơ thể nàng.

- Cậu..buông ra!!

Cậu bị nàng cắn mạnh vào tay, sao đó nàng liền đẩy mạnh khiến cậu té đập đầu vào ghế. Cậu xoa sao gáy mình có tí máu, tức giận đứng dậy.
- Ah!..haisss!! Con khốn!!

"Chát!"

- Á!!..

- Tao cho mày chết!

Cậu dùng hết sức câu người nàng lại đẩy quăng thẳng nàng lên giường, cơ thể yếu ớt nhanh chóng bị cậu vật ra không thương tiếc. Nàng có la hét lớn đến mấy, có người nghe được thì cũng chẳng ai dám đứng ra bảo vệ.

- Ah..buông..buông tôi ra!! LISAAA!!!

"Bụp!"

- Chị?..ah!!

Như có phép màu, Lisa xuất hiện và đấm một phát vào mặt cậu ta. Khuôn mặt cô tức giận đến nỗi đỏ hừng hừng, túm lấy cổ áo mặc cho cậu quỳ xuống van xin.

- Mày.. Mày ăn gan trời. Vợ tao mày cũng dám đυ.ng tới!

- Cái?..cái gì?..

'Bụp!'

Không đợi hắn bất ngờ Lisa liên tục đấm từng cú đấm vào mặt hắn ta, máu mũi của hắn xịt ra không ngừng. Thái Anh sao khi mặc tạm cái áo phông của cô liền chạy tới cản cô lại, tránh việc cô kích động gϊếŧ luôn hắn.
- Chị..chị..

- Thái Anh.!

Cô lập tức ôm lấy nàng vào lòng, ra sức vỗ về an ủi. Nhưng ánh mắt vẫn rực lửa hận nhìn tên thối tha đang nằm lăn lóc dưới đất.

- hai..con đàn bà bệnh hoạn.!

"Bịch!" - Ah!!..

- Mày..đừng tưởng tao không biết kế hoạch thối tha của mẹ con mày! Tao sẽ không bao giờ quay về đây thêm một lần nào nữa đâu! Và mẹ con mày cũng đừng mong hưởng một đồng nào!

Nói rồi Lisa dắt tay nàng quay về căn phòng trọ cũ, để lại đống quần áo ở đó không thèm đem theo. Lisa cũng chẳng thèm ngoáy lại căn nhà dù chỉ một lần.

Đến căn trọ, Thái Anh vẫn còn hoảng sợ chuyện ban nãy nên ngồi trên giường khóc. Lisa thì đã nhanh chóng lấy khăn tay lao sạch nước mắt cho nàng.

- Hức..hức..mình..lên lại thành phố đúng hông chị?.. Em hỏng muốn ở đây nữa đâu.
Nàng sì sụp, người tựa vào lòng cô. Lisa ôm lấy nàng xoa nhẹ tấm lưng.

- Sẽ về thành phố, không ở đây nữa.

Hôn nhẹ lên máy tóc, tấm lưng được Lisa vuốt ve không rừng run lên. Mặc dù đã nhiều lần chăn gối với Lisa, nhưng thân thể nàng vẫn cực kỳ nhạy cảm. Cậu út vừa chạm vào đã khiến cho nàng nổi da gà từng cơn, chỉ có Lisa là nhẹ nhàng hiểu ý. Luôn kiềm chế du͙© vọиɠ mà từ tốn với nàng.

Tay Lisa vô thức vuốt nhẹ nhàng lưng và xoa đầu. Ánh mắt vô hồn nhìn về một hướng suy nghĩ, cô có nên dẫn Lệ Nghi theo không?

"Xoảng!! Bốp!!"

- Đồ Vô Dụng!!!

Tiếng mắng rủa thậm tệ phát ra tại ngôi nhà lúc trời khuya, Lệ Nghi đứng trước mặt mẹ mình như một tội đồ không hơn không kém. Đã thế cậu và mợ út còn ngồi đó không xem cô ra gì.

Lệ Nghi bị tát một cái khiến má sưng vù, đau đớn hơn là cú tát đó chính từ bàn tay của người mẹ ruột mình ra.
- Chị ba coi mà xử lí. Tôi không muốn tình trạng này tiếp tục xảy ra nữa.

Cậu út ngồi trên ghế một tay phẩy quạt một tay ra lệnh, từ ngày trở về đây không một ngày nào là nó và mẹ ruột không lôi Lệ Nghi ra đánh đập, trước ngày Lisa về họ còn đánh nhốt rồi bỏ đói Nghi nguyên ngày ép buộc Nghi phải làm theo mọi mệnh lệnh của họ.

Lệ Nghi ban đầu không tuân theo cho tới khi họ lôi Thái Anh và Lisa ra uy hϊếp. Nói rằng sẽ gϊếŧ chết Nghi rồi khi Lisa và nàng về nhất định cũng sẽ gϊếŧ chết họ để đoạt hết mọi tài sản.

- Mày coi lại đi. Làm cách nào đó lôi đầu hai con nhỏ bệnh hoạn đó xuống đây. Bắt nó nhường hết tài sản cho thằng Út!

Bà Huệ giọng chanh chua ra lệnh, Nghi vẫn đứng yên đó bất động chẳng có một chút lay chuyển. Mặt cứ cuối xuống từ khi bắt đầu cú tát.
- Mày có nghe không?

Im lặng....

- Rõ ràng là chị ta đang khinh thường lời nói của chúng ta.

Mợ út ngồi kế bên cậu dẹo người lên tiếng.

- Má Nó!! Bây Đem Cái Roi Ra Đánh Chết Nó Cho Tao!!

Cậu út đứng dậy đập mạnh cái ly hét lớn, bọn gia nhân tuy không nỡ nhưng cũng không dám chần chừ liền lôi cô ra giữa sân quật từng cái roi lên lưng, bụng, mặt, ngực, mông.. Khắp nơi trên cơ thể bắt đầu tứa máu, nhưng cô vẫn nằm yên bất động không một tiếng la hét hoặc cử động.

Cứ thế những tên gia nhân ra sức đánh mạnh, máu bắt đầu dính lên những sợi dây roi. Nền gạch cũng dần be bét, nhưng lạ thay là Nghi vẫn tuyệt nhiên bất động.

- Dừng lại!!!

Cậu út lại hét lớn, những tên gia nhân dừng roi lại khòm xuống xem. Tóc tai của Lệ Nghi che lại hết khuôn mặt.
- Khụ!..ặc..khặc...hah..hahh..

Lệ Nghi phun ra một đống máu từ trong cổ họng, cơ thể lay chuyển, bàn tay giơ lên chỉ thẳng vào mặt cậu út.

- Cậu..sẽ..không..tồn tại..được lâu..

Cơ thể rũ rượi nằm trên nền gạch, giọng nói yếu ớt chẳng nói thành câu. Lệ Nghi hạ bàn tay xuống, hơi thở yếu ớt dần dần mất đi.. Một tên liền đưa ngón tay xuống mũi, chẳng còn cảm thấy..

- Cậu..cậu út ơi..cô..cô Lệ Nghi chết..rồi!

Tại căn phòng trọ Lisa và Thái Anh đang ở tạm qua đêm, họ vẫn đang say sưa trong giấc ngủ.. Bỗng Lisa cảm thấy có chút lạnh sống lưng liền tỉnh giấc, ngó ra thì thấy rèm cửa sổ đang bay phấp phớ trong gió, cánh cửa mở toang ra còn đang lay lắc như có ai vừa đẩy mạnh..

Cô không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng đi xuống giường đóng cửa lại. Vươn vai nhìn thân hình bé nhỏ vẫn đang ngủ say trên giường, tiến lại gần hôn lên má. Thái Anh lúc ngủ nhìn thật đáng yêu..
- Chị hai..

Giọng nói khiến Lisa giật mình nhìn xung quanh, chẳng có một ai cả. Nhưng giọng này nghe quen quá.

- Chị hai..em ở đây.

- Lệ Nghi?

Cô đoán chắc được đây chính là giọng của Lệ Nghi. Không sai được, nhưng sao hôm nay. Giọng nó lại ồ vang khó tả, lại còn trầm ấm đến mức kì lạ.

Cố nhìn xung quanh một lần nữa.

- Nhìn qua ghế đi chị, em đang ngồi đây mà.

Lisa liền quay người nhìn sang phía bộ bàn ghế cũ trong phòng, cô thấy Lệ Nghi đang ngồi quay mặt về phía mình. Cơ thể toàn là máu, đã vậy còn mờ mờ ảo ảo. Lisa liền chạy lại, muốn xem máu trên người nó từ đâu ra. Nhưng rồi cơ thể lại xuyên qua không thể chạm vào. Lisa chừng mắt khó tin, nhưng nó lại nhìn cô rồi nở ra một nụ cười hiền.

- Mày sao vậy Nghi? Có chuyện gì hả?

- Họ đánh chết em rồi..
Lisa cau mày nhìn nó.

- Ai đánh chết mày?!

Lệ Nghi nhỏ nhẹ không gấp gáp.

- Họ.. Mẹ..và cậu út.

Lisa đứng bật dậy, tay co lại thành nắm đấm. Ánh mắt lại một lần nữa rực lửa hận.

- Tại sao?... Có chuyện gì?.. Kể chị hai nghe!

- Vì..chị hai và Thái Anh đi.. Nên em ...bị họ bắt lại.. Ngay từ đầu họ đánh đập em, bắt em phải tìm mọi cách hại chị..với Thái Anh. Nhưng..em không nỡ..em không nỡ nhìn chị hai với Thái Anh có chuyện.. Họ sẽ tìm đến nơi này nhanh thôi..chị hai..rời khỏi chỗ này đi chị hai..về chỗ sư phụ em..lúc em bị đánh, em đã xuất hồn ra để báo cho sư phụ.. Chị hai chạy mau đi chị..

Lệ Nghi vừa nói, nước mắt vừa ứa ra chảy thành hàng, nước mắt rơi xuống và xuyên qua cơ thể của nó, động lại thành vũng trên chiếc ghế gỗ. Lisa chẳng thể nào tiếp nhận được cú sốc này, nhưng phải cố gắng bình tĩnh.
- Họ đánh chết mày.. Rồi xác mày ở đâu?

- Họ giấu sau vườn, chôn ở góc mít á.

"Cốc Cốc"

- Là sư phụ! Là sư phụ đó chị! Chị mau đi đi! Dắt cả Thái Anh theo nữa.. Nhanh lên chị!

Lisa mở toang cánh cửa, thấy một người đàn ông dáng vẻ quen thuộc đứng trước đang quải theo cả tay nải. Nhìn lại vào trong phòng Lệ Nghi đã biến mất.

- Lệ Nghi đã ở đây và nói rồi đúng không?

Chẳng nói thêm câu nào, Lisa gật đầu và nhanh chóng cõng Thái Anh rời khỏi căn nhà trọ.

Đúng chỉ vài phút sau đó, căn nhà trọ đã bốc cháy hừng hực. Lệ Nghi vẫn ngồi trong căn phòng xung quanh chỉ còn lửa đỏ, nước mắt nó vẫn rơi không ngừng.

- Kiếp này..tôi chỉ theo em tới đây thôi..mong rằng..kiếp sau tôi lại gặp em.. Thái Anh..

Lệ Nghi thương Thái Anh lắm, để ý nàng đã rất nhiều năm. Tưởng rằng sẽ sớm thành đôi cho đến khi Lisa về lại, sợi dây tờ hồng biến mất. Và Lệ Nghi cũng đã xem nếu Thái Anh quen cô sẽ rất khổ, chi bằng để nàng sống hạnh phúc nên chị hai. Mọi kiếp nạn cũng sẽ qua nếu có một người chịu hy sinh bỏ cuộc..
Nghi đã tự nguyện rời khỏi, chỉ dám mỗi ngày đứng từ xa nhìn ngắm, theo dõi sự an nguy của nàng. Lòng thầm chúc Thái Anh một đời an nhiên.