( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

27

Mới sáng sớm, ông Phác đã kêu người đem theo nhiều thứ đồ sang nhà bà Huệ. Ông ngỏ ý muốn hợp tác làm ăn, trong giấy tờ ghi rõ là mọi chi phí lần này ông sẽ là người chịu. Bà thấy vậy liền gật đầu đồng ý, tiền bạc ông Phác sẽ đầu tư hết. Còn chuyện xây dựng này kia là do bà Huệ quản lí, nếu có vấn đề gì bà phải đền.

Dù gì dạo này làm ăn cũng đang thất thu, tự nhiên có quý nhân như vậy sao lại từ chối.

- Chị đồng ý thì kí dô ha?

- Mình làm ăn với nhau cũng nhiều rồi, kí thì kí.

Bà nhìn qua một lượt rồi nhanh chóng chấm mực kí vào tờ giấy. Ông Phác cười thầm trong bụng từ biệt bà ra về.

- Cái lão già này..có âm mưu gì hay sao?

Cậu út đứng từ nãy giờ vẫn không thoát khỏi hoài nghi. Từ trước giờ nhà hai bên này không ưa nhau, đấu khẩu rồi tranh giành nhau đủ điều. Dạo này cậu út làm ăn cũng thua kém bị người người đem ra so sánh với ông ta mà cười khinh. Vậy mà bây giờ ông lại vác mặt qua đây xin làm ăn cùng, đã vậy còn chịu hết thiệt thòi về phía ổng.

- Mẹ cũng thấy nghi nghi, nhưng mẹ đọc kĩ rồi. Không có bẫy.

- Biết đâu được. Lỡ đang làm ổng ngưng ngang thì sao?

Bà gấp cây quạt giấy lại gõ vào đầu cậu út.

- Nhà mình đâu có nghèo mà làm một mình không được? Nếu như vậy thiệt thì càng khỏe cho mình.

Nói ra nói vào một hồi cậu cũng bị mẹ mình thuyết phục cho yên tâm, ông Phác quay về nhà nói tình hình cho Lisa biết. Để bà ta yên ấm đắc ý vài ngày, rồi quả báo cũng sẽ tới.

.

Độ một tuần sau đó, mọi đồ đạc để xây dựng xưởng cũng đã hoàn thành. Bắt tay vào việc đống khung, ấy vậy mà tối hôm đó có người lẻn vào ăn cắp hết đồ đạc dụng cụ.

- Chuyện này là sao đây? Sao lại để mất hả? Tao kêu tụi bây canh chừng kĩ rồi mà?

Cậu út đứng la ó đám gia nhân đang gục mặt, vì sợ lão ta chơi khăm nên cậu đã kêu người thức thâu đêm canh kĩ sợ kẻ trộm đột nhập lấy đồ. Vậy mà vẫn để mất không hiểu tại sao.

- Hôm qua tụi con canh kĩ lắm cậu, không có đứa nào ngủ hết á.

- Vậy rồi tại sao mất đồ?! Vậy là 1 trong những thằng tụi bây lấy đem bán. Má nó! Lũ chó này!

Tụi nó được một phen bất ngờ với việc cậu vừa suy nghĩ ra, cậu với tay lấy cái cây roi gần đó quất thẳng vào người tụi nó. Vô tội vạ mà ép tụi nó nhận tội.

Ông Phác cùng người đi tới kiểm tra thì thấy cậu ta ra tay với gia nhân như vậy liền lên tiếng.

- Có chuyện gì?

- À..à ông Phác..chẳng qua là lũ này ăn cắp đồ trong xưởng, tôi đánh ép nó khai.

Cậu út thấy ông Phác nghiêm nghị bước tới thì có chút sợ, dù gì bây giờ để mất thì người đền tiền là cậu chứ không phải ông ấy.

- Sao cậu biết là tụi nó lấy?

- Hôm qua tôi sợ mất đồ nên kêu tụi nó canh, vậy mà sáng ra đồ đạc lại mất hết. Không tụi nó lấy thì ai vào đây được?

Ông nghe tới chữ mất đồ thì trợn tròn mắt, cậu ta biết mình nói hố rồi liền bịt miệng lại.

- Cậu để mất đồ hả? Rồi có làm được không đó? Tôi chỉ đầu tư một lần duy nhất, mất mát cái nào cậu bù cái nấy. Nếu làm không được thì nghỉ đi.

Nói xong ông tức giận bỏ đi, cậu ta cắn răng tức giận. Bồi thường thì chắc chắn là phải gấp 2 3 lần.

- Má nó!!!

.

- Chủ tịch, tôi đã cho người sắp xếp ổn thỏa rồi. Số dụng cụ lấy được này chúng ta làm gì bây giờ?

- Không xài được, quăng hết đi.

Tiền lần này bỏ ra đối với Lisa chỉ là một khoảng nhỏ, thứ cô muốn bây giờ là phá hoại thanh danh tài sản của cái gia đình đó. Trả thù cho đứa em gái tội nghiệp của mình.

- Nhưng..

- Tôi nói quăng hết đi! Giữ lại cũng không thể làm gì. Các cậu cứ từ từ theo dõi, đến lúc thích hợp chúng ta sẽ vạch trần bọn nó.
Thanh niên đó gật gù đã hiểu, nhanh chóng đem hết số đồ vừa lấy cấp được bỏ xuống sông.

.

- Lisa! Ra ăn cơm nè.

Giọng nói của Thái Anh từ trong bếp, tay bàng bưng mâm cơm còn nóng hổi, Lisa rời khỏi bàn chạy ra nhà trước giật lấy mâm cơm từ tay Thái Anh, không cho em bưng.

- Để tui bưng, em đi kêu cha dô ăn đi.

- Cha đi coi bên đó mần ăn ra sao rồi, nghe nói là ruộng mới bị đốt nữa đó.

Lisa cười khà khà, ngồi xuống bàn ăn. Thái Anh cẩn thận bới chén cơm đưa cho Lisa.

- Đáng đời lắm.

- Ừa, đáng đời thiệt. Ác quả ác báo, người tàn ác sao mà sống thảnh thơi được.

Tạm thời Lisa không thể rời khỏi nơi này, vì gia nhân nhà họ Lạp đó rất đông và họ vẫn đang tìm kiếm cô và Thái Anh. Trừ khi giải quyết xong mọi việc cô mới có thể rời khỏi chỗ này về lại thành phố. Với lại, Lisa cũng đang còn luyến tiếc cái nơi này lắm, chưa có muốn đi đó đa.
- Cô Hai! Cô hai ơi! Chết rồi chết rồi !

Con Chi hớt ha hớt hải chạy từ ngoài vào, chỗ vợ chồng đang tình tứ đút đồ ăn cho nhau cũng bị gián đoạn. Lisa khẽ cau mày đặt đũa xuống.

- Chuyện gì mà mày la như cháy nhà vậy Chi?

Thái Anh bực bội hỏi, nó chỉ ra ngoài.

- Ông bị mấy người bên nhà họ Lạp đánh kìa cô ơi. Hình như là gây lộn chuyện gì á.

Lisa đứng bật dậy đập bàn. Không nghĩ ngợi nhiều cô và Thái Anh liền cùng người chạy tới chỗ của ông Phác. Vừa tới nơi đã thấy ông bị lũ bên đó áp bức, Lisa cùng với các quan chức vác súng chạy tới.. Bắn chỉ thiên một phát. Bọn nó giật mình buông ông Phác ra bỏ chạy.

- Rượt theo nó, bắt sống hết cho tôi.

Bọn lính vác súng chạy đuổi theo, Lisa và Thái Anh vội đỡ ông đứng dậy.

- Cha có sao hông cha?

Thái Anh phủi phủi quần áo cho ông, may là tụi nó chỉ mới túm cổ chứ chưa có đánh. Chỉ cần bọn nó đánh một cái thôi thì bảo đảm là Lisa kệ trời kệ đất lóc da xẻo thịt bọn nó.
- Cha hông sao. Tụi nó chưa có làm gì cha hết.

- Về thôi cha, đứng đây nắng nôi.

Lisa lên tiếng, cô và nàng chỉ vừa dìu ông đi vài bước thì Thái Anh đã ngất xỉu. Cô vội đỡ nàng.

- Thái Anh, em sao vậy? Thái Anh!

Xung quanh nàng bỗng tối sầm lại, mọi âm thanh xung quanh cũng thành tiếng ù ù. Rồi nàng ngất lịm đi.

Vị bác sĩ riêng từ thành phố Lisa thuê đang ngồi khám cho Thái Anh, ông tháo ống nghe ra.

- Cô ấy bị say nắng nên ngất xỉu, giai đoạn này thai nhi đang phát triển nên hạng chế đi lại và làm nhiều việc nặng.

Lisa thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô chợt bừng tỉnh. Nhận thấy có điều gì đó cấn cấn trong câu nói của bác sĩ, hai con mắt hiện lên chút vui mừng.

- Ông vừa nói cái gì?

- Tôi nói là vợ cô bị say nắng nên..

- Không! Câu sao.

Bác sĩ cười cười.

- Tôi nói á là mợ hai đang có bầu, cô hai chăm sóc cho cẩn thận kẻo có hại cho em bé.
Ông ấy nói rồi nhấn mạnh mấy câu cuối, Lisa như nhảy cẩn lên muốn ôm ông ta. Nhưng cô phải kiềm chế sự vui mừng này lại, cúi đầu cảm ơn ông rồi quay sang nắm lấy tay Thái Anh xoa xoa, cúi xuống khẽ hôn lên mấy ngón tay của nàng.

- Em à, mình có con rồi đó em..

Thái Anh dường như nghe được những lời Lisa nói, tuy không mở mắt nhưng miệng cong lên như đang cười.  Bỗng ông Phác từ ngoài chạy ào vào, khuôn mặt vui mừng nhìn Lisa.

- Thái Anh có thai rồi hả con!?

- Đúng rồi cha, em ấy có thai rồi.. Là cháu ngoại của cha đó.

Ông mừng rỡ nhảy cẩn lên. Tuy không phải đây là lần đầu ông có cháu, nhưng thật sự cảm giác của ông lúc này như chính là lần đầu mình có cháu. Là đứa cháu ruột thịt, chắc chắn sao này nó sẽ là nhân tài của đất nước. Không thì cũng là nghệ sĩ nổi tiếng vang danh khắp thế giới.
Thái Anh nằm trên giường dần mở mắt vì tiếng cười của ba mình..

- Thái Anh..em biết gì không? Em có thai rồi.

Nàng nở ra một nụ cười, dù trong người rất mệt mỏi. Nhưng nàng rất vui vì những câu nói nàng nghe lúc mơ màng không phải là lầm.

- Thiệt hả chị..vậy là..em được làm mẹ rồi..

Giọng nói nàng thều thào nhưng vẫn nghe được nàng đang rất vui, nếu có đủ sức thì chắc nàng sẽ bật nhạc lên rồi nhảy điệu múa hỏa thần luôn đó.

Một tay siết chặt tay của Lisa, tay còn lại xoa xoa bụng mình. Đó chính là viên ngọc quý của nàng..của cả hai người.

- Để cha kêu mấy đứa nhỏ hầm gà.! Tẩm bổ cho con gái và cháu ngoại của cha thật tốt mới được.

Ông vui mừng liền chạy đi kêu đám gia nhân ầm lên, tìm cho ông một con gà tre béo ú khỏe mạnh làm thịt hầm canh cho con gái. Lũ gia nhân nghe được việc Thái Anh có thai thì cũng vui vui, nghĩ rằng cô hai với mợ đẹp như vậy thì chắc sinh con ra cũng sẽ đẹp không thua kém gì hai người. Nhưng đâu đó lại có một vài lòng ganh tị trổ lên và bắt đầu tính mưu hãm hại.
Kể từ hôm đó thì hầu như Thái Anh không được đυ.ng tới bất cứ việc gì trong nhà, hồi trước quần áo của Lisa chính là do tay nàng giặt. Cơm Lisa ăn cũng là nàng nấu, vì Lisa khó ăn chỉ ăn được cơm của nàng nhưng bây giờ thì không như thế nữa. Cô không cho nàng động đến dù là ngón tay vào công việc.

- Cái đó để cho con Diễm nó làm được rồi, em đi ra đây ngồi nghỉ đi.

- Nhưng mà..ngồi không rất chán..

Nàng sụ mặt, cái mỏ chu chu ra. Lisa nhéo má nàng một cái, yêu chiều hôn lên trán của nàng. Hai tay nựng nựng mặt.

- Nhưng em làm này làm kia rồi lỡ em miệt rồi sao.. Sẽ không tốt cho con.

- Có bầu chứ đâu có bị bệnh tim đâu, hỗng lẽ nấu ăn cho chị việc hàng ngày em làm cũng hông được? Chị ngán đồ ăn em nấu rồi chứ gì.. Đồ em giặt cho chị có phải là cũng không còn thơm nữa nên chị chê đúng hông..hức.. Em biết mà..