( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

28

Chiều hôm đó, Thái Anh đang ngồi bên bờ sông giặt áo cho Lisa. Nàng phải đòi dữ lắm mới giành lại được công việc của mình, dù gì cũng chỉ mới mang thay có 1 2 tháng. Cái bụng nàng vẫn còn nhỏ chưa có nhô lên như người khác, nàng vẫn làm được mấy việc này.

Lisa hôm nay phải đi công việc chắc tới tối mới về, có con Diễm ra phụ nàng cô mới yên tâm đó chớ.

"Thuyền tình quay về bến sông

Mong người em ru mấy câu hò..

Ai buông tính tang tang tình

Đau nỗi lòng người tha phương?.."

"Bộp bộp bộp"

- Aaa cô hai hát hay quá!

Con Hạnh ngồi trên bờ nghe nàng hát mà vỗ tay rồi miệng liên tục khen hay. Giọng của cô hai ngọt xớt vậy đó, không biết cô mà hò mấy câu thì ra sao.

- Hay sao bằng mợ của bây được.

Thái Anh được khen cũng có chút ngại nhưng nàng khiêm tốn khen ngược lại Lisa. Làm con Diễm cũng tò mò muốn biết giọng của mợ hai nó ra làm sao, không biết bằng cách nào mà hai con người xinh đẹp này lại tìm được nhau rồi yêu nhau nữa.. Nó chổi cằm suy nghĩ mà ngưỡng mộ.

"Tủm"

- Ây cha.. Rớt rồi..

Cái dôi dép của nàng rơi xuống nước, nàng liền một tay vịn cái cây một tay với ra muốn vớt lên. Con Hạnh thấy vậy liền đi ra.

- Ý ý! Cô đừng có ngồi với, lỡ rớt xuống sông ròi sao? Để con kiếm cái cây khều dô.

Nó liền ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm cái cây, Thái Anh thì thấy cũng gần nên cố với thử xem. Nó chỉ vừa đi khuất bóng, có một đứa nào đó len lén đi lại. Con Hạnh vừa cầm cái cây quay lưng qua, thì thấy thằng đó đẩy thẳng Thái Anh lộn đầu xuống sông.

- Ê!!! Mày làm gì vậy?!

Thái Anh chới với, bụng đập mạnh vào thanh gỗ, thằng đó nhanh chân bỏ chạy. Con Hạnh quăng cành cây khô bay xuống sông, nhưng Thái Anh giờ cũng chìm ngủm chằng thấy đâu. Từ trên bờ tự nhiên cây chuối ngã đùng xuống, trôi ngược dòng nước ra tới giữa sông. Con Hạnh không thèm nhìn mà lo hụp lặng kiếm Thái Anh.

- Cô hai, cô hai!

Nó thấy nàng đã bám lên thân chuối đó ngất đi, nó liền bơi ra kéo cô vào. Đưa cô lên bờ rồi cõng cô chạy bay bay về nhà.

Bọn nó nháo nhào lên đi tìm thầy thuốc cho cô, vì chỉ là dân làm thuê mướn làm gì biết cách sơ cứu. Cô Lisa và ông Phác giờ cũng đang bận việc, nhưng một đứa trong số đó chạy nhanh đi kêu cô và ông về.

.

- Chị hai.. Thái Anh có chuyện rồi chị hai..

Cô đang ngồi trong phòng trọ tính chút sổ sách, nhưng bên tay cứ nghe văng vẳng tiếng gọi chị hai chị hai. Cô nghe loáng thoáng được liền nhăn mặt..

- Lệ Nghi..

- Về nhà đi chị hai.. Thái Anh có chuyện rồi..về nhanh đi chị..

Lisa đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng trọ, ông Phác đang ngồi uống trà bàn chuyện với ông trưởng thấy cô hối hả cũng có chút thắc mắc.

- Gì vậy con?

- Thái Anh bị té sông rồi cha! Con chạy về xem vợ con sao rồi.

Ông Phác cũng giật mình liền cúi đầu chào ông Trưởng, hai cha con chạy như bay về nhà.

Vừa về tới nơi đã thấy mấy đứa gia nhân bu đen bu đỏ trước cửa phòng của cô và nàng. Thấy Lisa và ông Phác về liền dạt ra cho cô với ông đi vào..

- Vợ tôi sao rồi ?

Vẫn là vị bác sĩ lần trước, cũng may là con Hạnh biết đây là bác sĩ cô thuê từ Sài Gòn về. May hơn nữa là tự nhiên nó với ông ta gặp nhau, ông ta cũng không biết vì sao tự nhiên mình đi lang thang trên đường ruộng nhưng biết được chuyện thì ông cũng nhanh chạy tới sơ cứu cho nàng.

- Không sao, cũng may là kịp chứ không là em bé trong bụng phải bỏ rồi.

Lisa và ông Phác nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm.

- Lúc té xuống sông cô hai có bị đập vào đâu không?
Bác sĩ quay sang nhìn con Hạnh hỏi, nó vội trả lời.

- Con..con hông có để ý, lúc đó con lo hụp lặng kiếm cô hai. Con thấy cô hai bám ở thân chuối trôi ở giữa sông á..

- Mày chừng cô hai kiểu gì mà để cô lọt sông?

Ông Phác đứng cạnh tức giận lắm, kêu nó đi theo canh chừng cô mà nó làm kiểu vậy đó. Biết ông giận nó liền quỳ xuống khóc lóc.

- Hức..hức ông ơi tha con.. Cô hai rớt đôi dép xuống sông, con đi kiếm cái cây để khều dô thì con thấy có thằng kia xô cô xuống..

- Mày nói thằng nào xô Thái Anh xuống?

- Là..là thằng Đen..thằng Đen làm ruộng cho nhà bà Lạp á..

Ánh mắt Lisa đỏ ngầu hiện lên sự tức giận, ngày mai cô liền kêu vài người chạy sang đó dắt theo con Hạnh để lôi thằng đó về. Nếu bên đó còn cứng đầu thì không thèm nói lí lẽ nữa.
Bác sĩ kê đơn thuốc rồi rời đi, trời cũng đã sụp tối. Thái Anh tỉnh dậy cả người lại mệt mỏi, nàng thấy cô ngồi bên cạnh đang thổi chén cháo nóng hổi.

- Lisa..

Giọng nàng thều thào, Lisa liền bỏ chén cháo xuống leo lên giường đỡ nàng ngồi dậy. Cho nàng tựa vào lòng mình, một tay cô xoa xoa cái bụng của nàng.

- Tôi đây.. Em thấy trong người sao rồi?

- Con của mình..

Nàng rưng rưng nước mắt.

- Con của mình không sao.

Lisa đút từng muỗng cháo cho nàng ăn, sao khi ăn và uống thuốc xong thì trong người nàng cũng khỏe khỏe trở lại. Như chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt trở nên khẩn trương.

- Có..có người đẩy em xuống..mình đừng có la con Hạnh tội nó.

Nàng nắm tay của Lisa, cô cười rồi xoa đầu nàng.

- Không sao, nó có kể cho tôi nghe rồi. Tôi còn thưởng thêm cho nó nữa.

Nghe Lisa nói vậy thì nàng thở phào nhẹ nhõm, cô đi tắm thay đồ xong thì quay về giường. Để nàng nằm lên đùi mình, ánh mắt cô nhìn xa xăm lắm nhưng tay cứ vô thức vuốt mái tóc của Thái Anh.
"Một hôm bão tố, mưa dầm, ướt con đò xưa..

Lòng nghe buốt giá..con đò..bỗng quay về đây..

Thấy người xưa kia, gặp không may

Thương lòng chị hai, trào nước mắt

Giận lắm cũng đành..ru lại..câu hò thủy chung.."

Câu hát của Lisa nghe não nề quá, không có trong trẻo như lúc trước. Nàng nhìn thấy mắt cô đỏ au, nước mắt cũng vô thức rơi ra. Thái Anh thấy lần này người có lỗi là mình, Lisa đã nhiều lần không cho nàng ra bờ sông vì nàng không biết bơi rồi nhưng vẫn bướng bỉnh muốn đi.. Vì nàng muốn giặt áo cho cô thôi, lần này cô không hờn trách mà Thái Anh thấy trong lòng có lỗi vô cùng.

- Mình giận em lắm đúng hông?

Lisa nghe câu hỏi thì lắc đầu.

- Tôi đâu có giận chi em, tôi chỉ thấy mình chăm sóc em không tốt.. Lỡ mẹ con em có bề gì tôi cũng không muốn sống nữa.
Giọng nói Lisa run run, cô sắp khóc tới nơi rồi. Thái Anh ngồi dậy ôm cô, dựa theo sức mình mà đẩy cô nằm xuống..còn mình nằm trên người cô, nhụi nhụi vào lòng. Sao đó liền ngã sang một bên, giờ thì nàng nằm gọn trong vòng tay của cô rồi. Ôm Lisa thật chặt..

- Em xin lỗi..

- Mẹ con em không sao là tôi vui rồi..

- Sao này em không cãi lời của mình nữa.. Em hứa..

Lisa lần này lại khóc vì Thái Anh rồi, nàng hôn lên môi cô một cái. Đêm nay cả hai người nằm trên chiếc giường an ủi nhau, thật may..thật may.. Chỉ cần tưởng tượng tới việc nàng rời đi..lỡ chiều nay không có con Hạnh..lỡ cô không nghe được tiếng gọi của Lệ Nghi.. Chắc chắn..cô sẽ rất hối hận.

Nếu Thái Anh bỏ cô thì cô cũng không buồn sống tiếp nữa, bây giờ nàng và bé con trong bụng là gia đình duy nhất của cô..
.

- Hôm nay là ngày tàn của nhà họ Lạp.

Lisa đứng trong sân nhà của bà Lạp, cạnh bên là hai anh cán bộ đang vác súng và cha Phác, Thái Anh không đi theo vì cô sợ nắng nôi sẽ ảnh hưởng tới em bé trong bụng.

- Ủa.. Ông Phác, khi không ông dẫn con nhỏ này lại đây làm gì?

Cậu út mới ngủ dậy, cậu giả bộ không nhận ra Lisa. Còn giả bộ không biết gì.

- Tới để lấy cái mạng chó của mày đó!

Một trong hai canh cán bộ đi tới khiến cho cậu có chút hoang mang.

- Chúng tôi muốn tra hỏi anh một số chuyện, gia đình anh bị nghi ngờ là gián tiếp hại người. Còn có rất nhiều người dân tố gia đình anh cướp đất, ăn chặn lúa của dân.

- Mấy anh nói cái gì vậy? Tôi không có hiểu gì hết.

Bỗng nhiên từ bên ngoài ùa vào, là một đám gia nhân của nhà họ Lạp. Bọn chúng la hét nói rằng nhà họ Lạp không trả công cho họ, đánh đập la mắng.
- Có chuyện gì mà ồn quá vậy?

Bà Lạp từ trong buồng bước ra, cậu út thấy vậy liền chạy về phía mẹ mình. Bà thấy Lisa hai anh cán bộ đang đứng nghiêm và đám gia nhân đứng đó thì hơi hoảng loạn. Một trong số đứa bọn chúng chỉ thẳng vào mặt của bà ta.

- Bả đó! Chính bả là người đánh đập ép tụi tui cướp đất rồi bắt người.

- Chúng tôi nhận lệnh đến đây để bắt bà! Không cần giải thích nữa.

Hai anh cán bộ dứt khoát còng tay bà Lạp và cậu út, không cần nói thêm gì nữa. Bao nhiêu đó là đủ.

- Sao các anh tự nhiên lại bắt tôi?

- Tôi sẽ dẫn bà và cậu ta lên Xã, còn các người ai muốn lấy lại công bằng thì đi theo tôi.!

Đám gia nhân nghe vậy liền đi theo hai anh cán bộ đó lên xã, còn có một vài người dân bị họ lấn đất đi theo. Tất nhiên là họ cũng muốn lấy lại đất của mình rồi.
- Mày là thằng Đen đúng không?

Lisa túm cổ áo của một thằng giống như miêu tả của con Diễm lại. Đây là thằng hôm qua xô Thái Anh ngã xuống nước.

- Tôi..tôi bị ép..

Nó run lên bần bật khi thấy ánh mắt của Lisa.

- Không muốn bị mất 2 bàn tay thì ngoan ngoãn mà khai thật. Còn không thì mày liệu cái mạng của mày.

Lisa cũng đi lên xã, chuyến này nhất quyết làm rõ chứ không cần kế hoạch chi cho quằng nữa..

.

- Dạ dạ..là bà cả kêu con đi xô Thái Anh xuống nước, nếu không sẽ đánh chết mẹ của con..ông ơi con bị oan mà.

Thằng Đen quỳ lạy dưới đấy kể rõ, mặc kệ bà Lạp có chừng mắt với nó mấy lần. Giờ sống chết nó không màng nữa, nó chỉ thấy Lisa đây nguy hiểm hơn bà Lạp gấp 1000 lần.

- Mày đừng có mà nghe theo con đó mà đặt điều vu khống cho tao.

- Những điều con nói đều là sự thật.
Lisa ngồi một bên lần lượt nghe từng người từng cái tên tố cáo tội lỗi mà bà Lạp và cậu út gây ra. Ngoài việc cướp đất và gián tiếp gϊếŧ người ra. Còn bị thêm vài người làm ăn cùng tố cáo là ăn chặn tiền. Sao khi tổng kết lại bao nhiêu tội án thì hai người họ bị dính án tử hình.

Hơn 20 gia nhân chưa được trả công và còn bị bạo hành, bỏ đói, 3 gia nhân chịu không được đã chết.

Nhiều gia đình bị bà ta siết nợ, đốt nhà, đánh đập hành hạ. Uy hϊếp người khác, đút lót cán bộ..v.v

- Chị hai! Chị hai ơi cứu em..

- Lệ Sa..cứu mẹ, cứu mẹ đi con!

Bọn họ bị lôi đi mới quay đầu lại cầu xin Lisa, ánh mắt họ chứa đầy tội lỗi. Nhưng Lisa lần này không mềm lòng nữa, quay mặt sang nơi khác, đứng dậy.

- Xin lỗi, tôi không có người mẹ và đứa em nào tàn ác như vậy.