( LICHAENG ) Cô Hai Thái Anh..

29

Lisa rời khỏi xã, ngày mai họ sẽ bị xử bắn. Cô không về nhà ngay mà đi về phía căn nhà của người thầy, đây là nơi mà cô và Thái Anh từng ở một thời gian. Phía sau đó còn có cái mộ của Lệ Nghi.

Cô thắp cho nó nén nhang, cảm ơn vì nó lúc nào cũng đi theo bảo vệ Thái Anh. Dọn dẹp sạch sẽ đám rêu xanh trên mộ, để một đóa hoa và bánh kẹo ở đó.

- Thầy cũng không biết vì lí do gì mà Lệ Nghi nó không chịu siêu thoát.. Nhưng chắc là nó thương con lắm.

- Con..cũng thương nó nhưng hơi trễ..

Hai người nói qua lại một vài cái rồi Lisa cũng rời đi.

.

.

Về tới trước cổng nhà, Lisa đã thấy Thái Anh và cha ngồi đó đợi sẵn. Nhưng điều kì lạ là đối diện họ còn có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng hiện đại, nhìn lướt qua cũng biết người từ Thành Phố xuống, đứng sao lưng bà ta còn có hai thanh niên mặc vest. Hình như là vệ sĩ, cô thầm chề môi phán xét cách thể hiện lố lăng này.

- Cha, Thái Anh..

- Mình về rồi hả? Có mệt lắm không?

Thái Anh lấy cái khăn tay chấm mồ hôi cho cô, giờ cũng đã xế chiều rồi.

- Ai vậy em?

Người phụ nữ kéo kính xuống, khuôn mặt bất ngờ nhìn Lisa từ trên xuống dưới. Bỗng nhiên mắt bà rưng rưng, nhào tới ôm Lisa.

- Con gái cưng bé bỏng của mẹ, đã lớn tới từng này rồi.!

Lisa hốt hoảng đẩy bà ta ra, nhìn bà ta một lượt từ trên xuống dưới. Lisa xác nhận là mình không quen biết người này.

- Tôi..không có quen biết bà.

Bà ấy thở dài, búng tay một cái, một trong hai tên mặc vest đen đưa cho bà một tờ giấy. Bà phủi phủi tờ giấy đó đi, trong có vẻ khá lâu rồi nên nó có hơi nhàu nhĩ nhưng chữ in trên đó vẫn có thể đọc được.

Giấy Khai Sinh

Họ và Tên : Lạp Lệ Sa

Năm Sinh : 19xx ...... Giới Tính : Nữ

Quê Quán : An Giang

Họ và Tên Mẹ : Lạp Phương Lan

Họ và Tên Cha : Lạp Tuấn Nam

Tờ giấy được in chính gốc, còn có chữ kí của bác sĩ. Lisa trố mắt đọc thật kĩ từng chữ, mẹ của cô là Phương Lan chứ không phải Huệ sao? Mọi chuyện là như thế nào?

- Con biết gì không Lisa? Năm con 1 tuổi, cha con bị người ta hại chết. Nhà của mình bị đốt cháy, cảnh nợ nần ép buộc mẹ phải ôm con chạy trốn, tối đó mưa lớn lắm, mẹ trượt chân ngã xuống dưới sông. Lỡ để mất con trên tay, mẹ thì bị lũ cuốn đi về nơi nào không biết. Nhưng khi tỉnh dậy, mẹ đã nằm trên chuyến tàu sang tây rồi..

Bà ngồi xuống ghế ưu buồn kể lại, Thái Anh và ông Phác cũng ngồi cạnh lắng nghe câu chuyện. Năm đó thật may là bà ấy đã gặp được một người đàn ông tốt, dạy cho bà tiếng bên Tây rồi còn giúp bà. Từ từ bà cũng nảy sinh tình cảm rồi kết hôn với ông ấy, tính tới nay họ đã bên nhau được 25 năm. Bà luôn buồn bã về Lisa, cứ nghĩ rằng đêm mưa gió hôm đó đã lấy đi sinh mạng bé bỏng của cô... Nhưng khi về Việt Nam bà đã nghe được chủ tịch tập đoàn lớn trong giới kinh doanh, bà còn thấy qua gương mặt của cô khắp các trang quảng cáo. Chắc là có thần giao cách cảm, bà biết được đây là con gái của mình.

- Vậy.. Làm cách nào bà tìm được tôi? Rõ ràng.. Đó chỉ là cái tên giả. Không có bất kì một manh mối nào để bà tìm tôi cả..

Lisa dù có chút thấy thuyết phục qua câu chuyện nhưng cũng phải thật cẩn thận.

- Mẹ tìm đếm thư kí Lâm, cậu ấy đã nói hết cho mẹ nghe. Sao khi xuống đây mẹ đã nghe tin con là con gái nhà họ Lạp, mẹ giận lắm. Chính nhà đó đã đốt nhà rồi hãm hại ba con.

Thái Anh nghe qua thì rất sốc che miệng mình lại, đưa tay khẽ vuốt tấm lưng cho Lisa tránh cô kích động. Để cô ngồi xuống ghế, rót cho cô ly trà.. Lisa cố trấn an bản thân mình, không biết có nên tin người đàn bà đang ngồi trước mặt mình không.. Nhưng nhìn qua đường nét thì Lisa cũng có chút giống người này.

- Con có cái bớt ở mông, và một cái sẹo ngang lưng.

- Đúng! Đúng rồi... Lisa có bớt màu xanh giống vết bầm ở mông, nhỏ xíu à, với cái sẹo như gì đó rạch ngang ở lưng.
Thái Anh lên tiếng khẳng định, đồ nàng xài nàng biết. Nhưng ông Phác nhăn mặt.

- Sao con biết hay vậy?

- Chồng con tất nhiên con phải biết rồi.

Bà Lan nghe Thái Anh khẳng định chắc nịt thì cười cười, ông Phác cũng lắc đầu bó tay, con gái mình không ngờ lại mất giá như vậy. Chưa cưới sinh gì đã kêu người ta là chồng rồi.

- Mẹ..là mẹ thật sao?.. Không đúng! Nếu tôi chỉ là đứa con nhặt về thì hà cớ gì bà ta phải nuôi tôi ăn học đầy đủ như vậy chứ?

- Bà ấy muốn có đứa con gái sao này gả đi để có tiền nhưng không được, chắc là hôm đó thấy quà trên trời rơi xuống nên mừng. Mà nuôi con ăn học gì chứ? Chẳng phải tiền là tự con làm ra sao?

Cũng đúng.. Bà ấy chẳng chu cấp được cho Lisa là bao nhiêu.. Khi lên thành phố học cô đã phải đi làm để đóng tiền học cho bản thân.
- Mẹ..

Lisa lúc này buông lỏng sự đề phòng, nhào tới ôm mẹ mình. Đúng rồi, đây mới chính là hơi ấm mà người mẹ mang lại. Bà cũng ôm con gái vào lòng, màn tương phùng này khiến cho Thái Anh cảm động bật khóc mà ôm cha mình. Hai anh vệ sĩ ôm nhau cho thêm thấm đậm tình anh em.

.

.

Sao khi tương phùng và khóc đủ rồi thì cả nhà quyết định ngồi ăn với nhau một bữa cơm.

- Mẹ, Thái Anh là người yêu của con.

- Mẹ biết mà.

Bà ấy ung dung gắp miếng thịt ăn, chuyện hai đứa là người yêu nhau không có gì bất ngờ.

- Thái Anh có thai được 2 tháng rồi đó mẹ.

"Phụt!"

Ngụm canh trong miệng phun ra, cũng may là bà quay mặt sang chỗ khác kịp chứ không là vô mặt ông Phác hết rồi.

- Lẹ vậy mấy đứa? Haizz.. Giới trẻ bây giờ..

- Nên mong..ba mẹ tác hợp cho con và em ấy..

- Giờ mà nói không chắc tôi nghi hai cô nhảy xuống sông luôn quá.
Mẹ trêu chọc cho hai đứa đỏ lựng mặt, coi bộ mẹ có tuổi rồi mà còn xì ting lắm nha.

- Muốn cưới thì Lisa phải lên lại thành phố mang sính lễ về đây đàng hoàng mới được.

Bà ấy nói, dù gì con gái của người ta cũng là con gái vàng con gái ngọc, không thể nói cưới qua loa được. Phải có trầu cau mâm lễ đầy đủ. Phải 10 cây vàng 10 cây bạc, 2 con heo quay, gà vịt sơn hào hải vị, phải đãi 100 mâm. Tất nhiên chi phí đều là Lisa phải chi!

Ông Phác không đưa ra yêu cầu gì, mọi yêu cầu từ nãy giờ đều là do mẹ Lan đưa ra.

- Chuyện nhỏ, chi có bao nhiêu mà được vợ hiền vợ đẹp. Thì gấp 3 gấp 4 con cũng chịu.

- Ngộ ha, nãy giờ cha em hông có đòi gì hết trơn mà bác gái cho em nhiều..

Chưa cưới mà thấy Lisa sắp ra rìa rồi đó.

- Đã tới giờ phút này rồi mà còn kêu bằng bác gái sao?
- Dạ..mẹ..

Nàng ngại ngùng thỏ thẻ, nấp sau lưng Lisa che đi sự xấu hổ.

- Anh sui định khi nào? Lựa ngày lành tháng tốt mình gả hai đứa nó cho nhau.

Nói là làm, ngày mai Lisa sẽ quay lên lại thành phố để vài ngày nữa đem sính lễ về đây. Chắc chắn sẽ pháo hoa tưng bừng rước dâu.

.

Nghĩ tới việc mai phải xa nhau, đêm hôm nay đôi trẻ hú hí trong phòng.

- Đi lên trển đừng có thấy tiểu thư nào xinh đẹp quá rồi đi theo luôn nha..

- Hổng có dám đâu. Em là đẹp nhất rồi.

Đầu ấp tay gối với nhau mấy tháng nay, đùng một cái tự nhiên phải xa nhau. Tuy là chỉ có mấy ngày nhưng Thái Anh cũng cảm thấy lo sợ, số Lisa đào hoa như vậy mà..

Lisa cũng sợ.. Sợ lúc cô đi rồi sẽ có mấy tên to gan bén mảng lại gần nàng.

- Hay là.. Trước khi đi mình làm gì để nhớ nhau đi..

Mặt Lisa gian manh, ôm lấy eo nàng ôm chặt vào lòng. Thái Anh cũng vòng tay mình ôm cổ cô kéo xuống, hai người trao nhau một nụ hôn đắm đuối, môi lưỡi giao nhau cho tới khi cạn kiệt hơi thở.
- Ưmm~

Lisa dần đè ép nàng xuống giường, đêm nay có trăng, có sao, có đôi trẻ đang âu yếm nhau trong phòng. Có hai người đang đứng rình phía trước cửa. Nghe âm thanh thật ái muội.

- Tôi thấy trẻ dạo này tiến triển nhanh lắm.

Bà Lan phẩy quạt nói với ông, ông cũng chỉ gật gật đầu rồi phòng ai nấy về ngủ.

.

.

Sáng hôm sau Lisa và Thái Anh đều dậy sớm để sửa soạn, lâu rồi Lisa không mặc mấy bộ vest hiện đại kiểu này nên đã có chút không quen. Thái Anh chỉnh sửa lại cổ áo cho cô.

- Em đợi tôi vài ngày thôi nha..

- Em biết rồi mà.. Không đợi chị thì em đợi ai?

Hai người trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, Thái Anh đi theo tiễn cô ra tới cửa. Rồi luyến tiếc nhìn cô bước lên xe rời đi..

- Đi vô nhà thôi con, đứng nắng nôi coi chừng bệnh.

Ông Phác đứng bên cạnh nhắc nhở.

- Dạ..

Trên chiếc xe Lisa cũng cứ ngoáy lại nhìn, tới cái gara để xe ở đầu làng. Chiếc xe của cô đã quăng ở đây mấy tháng, lớp bạc bảo vệ cũng đã đóng đầy bụi. Tháo ra chiếc xe vẫn còn mới tinh, cô đưa chìa khóa cho 1 trong 2 người vệ sĩ. Nhờ họ chạy dùm chứ cô còn muốn tâm sự một chút.
Trên chiếc xe Lisa ngồi tựa lưng thư giãn.

- Người con phải gọi là cha có về đây không?

- Ông ấy ngày mai mới tới đây, vì còn phải tham gia cuộc thi đầu bếp nên mẹ về trước.

- Ông ấy là một đầu bếp sao?

Mẹ gật đầu tự hào, Lisa thấy mẹ vui cô cũng không ý kiến gì nữa. Lúc cha ruột mất mẹ chỉ mới có 20 nên tính việc bước thêm bước nữa cũng là điều bình thường. Nhưng chắc người đàn ông kia cũng rất tốt mới có thể chữa lành trái tim tổn thương của mẹ.

- Chào mừng chủ tịch đã trở về.

.

.

.

.

5 năm sau..

- Lisa, chị giữ con cho em nấu ăn coi!

Bọn họ đã trở thành gia đình, đứa bé gái đó được Lisa lấy họ của nàng và tên là Phác Ngọc Anh. Gia đình sống trên thành phố cùng Lisa, mỗi dịp lễ hay tết sẽ về lại quê thăm ông nội Phác.
- Ngọc Anh! Con không được phá mẹ nữa, mau đi ra đây chơi vơi baba.

Lisa đi vào trong bếp bế thẳng Ngọc Anh ra, để con bé ngồi dưới thảm cùng đống đồ chơi. Cô còn ngồi xuống chơi cùng con bé, làm đủ thứ trò để cho con bé cười tít mắt.

Thái Anh dọn cơm xong định bước ra kêu Lisa vào ăn thì nhìn thấy hai người đang chơi với nhau rất vui. Đứng đó nhìn Lisa, cô đúng thật là một người chồng tốt. Vừa lo công việc, khi về còn phụ nàng việc nhà. Những ngày nghỉ cô đều dành thời gian dẫn hai mẹ con nàng đi chơi.. Thái Anh nghĩ không biết mình đã tu bao nhiêu ngàn kiếp.

.

.

Một ngày của họ bình dị trôi qua, cho đến tối...

- Con ngủ chưa em?

Lisa mở cửa nhẹ giọng hỏi nàng.

- Ngủ rồi..

Sao đó cả hai lôi kéo sang một căn phòng khác. Tóc Lisa vừa mới gội xong nên còn khá ướt, tóc cô vừa dài vừa mượt, đã thế còn xoăn rất đẹp.
- Để em sấy tóc cho chị nha?

- Được, nhờ em vậy.

Tiếng máy sấy vang lên, Lisa được tay đang vuốt mái tóc của mình mà mê mẩn. Ngắm nhìn nhan sắc nàng trong gương.

- Này em.. Ngọc Anh..chắc cũng tới tuổi có em rồi ha?..

Thái Anh nghe hiểu được những gì Lisa nói, ngại ngùng đánh lên vai cô.

- Một đứa bộ chưa đủ mệt hay sao mà chị còn muốn làm thêm đứa nữa?

- Mệt đâu mà mệt.

- Muốn ăn thịt người ta thì nói đại đi, bày đặt..ưʍ..

Lisa nghe cũng đủ hiểu nàng cho phép rồi nên liền đứng dậy hôn nàng. Một nụ hôn sâu ngoáy.. Quần áo cũng dần bị vứt hết sang một bên. Cuộc sống không còn gì để đòi hỏi nữa.. Bao nhiêu đây là đủ rồi.

- Tôi yêu em..

- Em cũng yêu chị.