| Chiếc cà vạt |

1. Để quên.

Có vẻ cứu thế chủ Harry Potter của chúng ta là một cú đêm. Khác với cô bạn Hermione thức khuya để học bài và nghiên cứu thì Harry lại chọn cách thức khuya để ngắm sao. Tuy nhiên hôm ấy lại là một ngày mưa, trời thì trắng xóa do những giọt mưa nặng hạt tạo thành. Harry chẳng tài nào ngủ được. Cậu trằn trọc mãi và khó vào giấc.

* cốc...cốc *

Harry ngồi dậy vì có tiếng gõ cửa. Khuya như vậy rồi, ai còn đến tìm vậy chứ ? Sợ rằng sẽ bị kẻ thù tấn công, cậu cầm theo đũa phép phòng hờ.

* cạch *

- Malfoy ?

Nhìn thấy chàng trai nhà Slytherin đứng trước mặt, Harry tỏ ra khá ngạc nhiên. Khác với cậu, Draco tỏ ra bình thản sau đó nói với Harry.

- Cho tôi vào chứ ?

Sợ rằng sẽ bị tóm vì khuya rồi vẫn còn thức, Harry đành bụng cho Draco vào mặc dù bản thân không muốn.  Bước vào căn phòng của cứu thế chủ, Draco cảm thấy nó quá giản dị, khác hẳn với phòng của mình, vừa vào mùi tiền xộc lên mũi. Thấy vậy, cậu chàng liền nhận xét.

- Bộ bọn nhà nghèo đều không để ý đến việc trang trí phòng sao Potter ?

Draco nhìn Harry đang bước lên giường và nằm xuống để chờ câu trả lời. Cậu hướng đôi mắt đầy hờn ghét kia về hướng anh sau đó lạnh lùng đáp.

- Không biết.

Draco ngồi xuống giường của Harry và lôi cậu ngồi dậy. Bị phá giấc ngủ, cậu trừng bộ mặt đầy khó chịu ra. Nhìn thấy Harry như vậy, Draco lại nở nụ cười sau đó búng trán cậu một cái.

- Thái độ với khách như vậy sao ?

Harry ôm lấy vết bị búng sau đó nhăn nhó nói.

- Ai chào đón ? Tự vào mà.

Draco gật đầu bất lực sau đó im lặng nhìn Harry. Bị nhìn chằm chằm, cậu tỏ vẻ khó chịu sau đó hỏi.

- Sao nhìn ?

Gương mặt anh trở nên nghiêm túc, Draco thở dài một hơi sau đó hỏi.

- Đó giờ tôi đối xử với cậu quá đáng quá đúng không ?

Harry như tiếng sét ngang tai, trời ơi hôm nay quý tử nhà Malfoy hỏi câu hỏi nghe lạ gì đâu. Cậu sợ rằng Draco bị trúng bùa gì đó liền hỏi.

- Cậu bị ai ếm bùa à ?

- Không ! Tôi hỏi thật.

Harry nhìn Draco, cậu đáp.

- Ừ thì cũng hơi...nhưng tôi quen rồi. Ngày trước sống cùng anh họ, tôi bị bắt nạt cũng nhiều nên giờ không thấy nó quá đáng.

Bỗng Draco dần đưa gương mặt tuấn tú kia lại gần mặt của Harry. Cậu ban đầu khó hiểu dần trở thành sợ hãi. Harry nhanh chống hướng mặt sang chỗ khác và nói với Draco.

- Tôi không biết cậu có ý gì nhưng đừng làm những hành động này...

- Cậu không thích sao ?

Harry ngượng ngùng gật đầu. Thấy được sự né tránh và ngại ngùng ấy, Draco lại không dừng lại mà tiếp tục. ( Author : anh mà lại )

Hai tay anh nắm lấy hai bã vai cậu. Nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lục bảo kia, Harry dường như bị thu hút bởi nó và bản thân cậu làm gì cậu cũng không thể tự chủ. Cuối cùng cậu cũng bị anh đánh cắp nụ hôn đầu tiên.

Bên ngoài dù đang mưa to nhưng bên trong căn phòng lại tỏa ra một không khí ấm áp lạ thường. Cơ thể của cứu thế chủ cảm thấy nóng lên bởi kɧoáı ©ảʍ ấy.

- Cậu biết gì không ?

Nằm trên giường, Harry nhìn Draco sau đó lắc đầu. Anh mỉm cười sau đó nói với cậu.

- Từ đầu gặp cậu...tôi nhận ra cậu có sức hút rất lớn với tôi...

- Và cậu sẽ thuộc về tôi, tôi sẽ làm mọi cách để cậu thuộc về tôi.

Nói xong, anh vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn của cậu và không ngừng cắn vào nó. Điều đó làm cho Harry cảm thấy đau và cự quậy.

- Nếu một ngày cậu không còn hứng thú với tôi nữa thì sao ?

- Không bao giờ có chuyện đó đâu.

Nói xong, Draco nhẹ nhàng tháo cặp kính dày cộm của Harry xuống để cậu dễ dàng trong việc quan hệ hơn.

Cơn mưa bên ngoài dần dừng lại, ánh trăng sáng chiếu vào cửa sổ căn phòng ở tòa Gryffindor. Hình ảnh đôi tình nhân ấy dần hiện rõ nhờ thứ ánh sáng của mặt trăng huyền ảo.
- Xem ra linh tính của tôi không sai, cậu là một Omega.

Harry mệt mỏi nằm trên giường, bị hành cho lên bờ xuống ruộng đã thế còn là lần đầu. Draco mỉm cười hài lòng, anh dọn dẹp mọi thứ bằng phép thuật, mặc quần áo chỉnh tề cho cả hai sau đó ôm Harry vào lòng và đi ngủ.

Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu vào làm cứu thế chủ tỉnh dậy. Cậu quên mất tối hôm qua có một trận chiến nẩy lửa nên đã ngồi dậy thật nhanh. Chưa được vài giây, Harry ôm lấy cơ thể và nhăn nhó vì cơn đau truyền thẳng lên người. Cậu hận không nói được, miệng thì quở trách Draco.

- Tên Malfoy đáng ghét !!!

- Ắt xì...

Draco lấy tay lau đi vệt nước mũi. Pansy thấy vậy liền đưa cho cậu chàng một tờ khăn ăn, và nói.

- Sao ?

- Chắc bé con đang giận tớ.

- Bé con ? Em nào vậy ?

Draco mỉm cười không trả lời nhưng hành động của anh lại người với ý của anh. Ánh mắt không thể nào tự chủ mỗi khi nhìn thấy Harry của Draco đã bán đứng anh cực mạnh. Và thêm một điều nữa...
- Á...mày đeo cà vạt Gryffindor ?

Blase chỉ vào chiếc cà vạt màu nâu của nhà Gryffindor. Draco liền lấy tay của mình bịch mỏ cậu bạn lại sau đó ra hiệu cậu mau im đi. Blase ra dấu hiệu ok, Draco mới buông tay xuống.

- Rồi luôn, hôm qua làm gì nó ?

Pansy hỏi Draco. Cậu liền nhìn vào quyển sách nói thế chứ thật ra là nhìn Harry và nói.

- Thì...chuyện....

- Rồi luôn. Mày tồi quá, chưa trên danh nghĩa gì mà đã vậy rồi.

Còn về phần Harry, Hermione đã nhìn thấy cậu bạn mang chiếc cà vạt khác lạ mà cậu đang cố gắng che đi. Đã thế trên cổ còn nhiều vết đỏ chét kia, cô nhìn qua thì hiểu ngay tối hôm qua cậu đã cùng ai quan hệ.

- Bồ nói thật đi...

Harry lo sợ nhưng không thể giấu được Hermione nên cũng khai hết ra. Nghe xong câu chuyện, cô bạn mọt sách chỉ muốn đi qua đấm cho tên thượng đẳng ấy một nhát.
- Hermione đừng...

Mặc cho Harry ngăn cản, Hermione vẫn đùng đùng đi qua bên nhà Slytherin để tìm gặp Malfoy. Nhưng vừa định đấm cậu ta thì một cô gái đã chặn cú đấm ấy của Hermione, giọng điệu vô cùng khinh thường nói với cô.

- Máu bùn thì đừng tỏ vẻ, mời về.

Hermione rút tay lại, cô nhìn Pansy đầy hận thù và nói.

- Thượng đẳng ngu xuẩn.

Nói xong Hermione kéo tay Harry rời đi. Tuy nhiên Pansy lại không tỏ ra ghét cô nàng mọt sách mà còn rất có hướng thú với cô nàng ấy.