| Chiếc cà vạt |

2. Tôi yêu em.

- Đúng là ngu xuẩn mà.

Hermione ngồi trong thư viện nhưng miệng vẫn không thể ngừng chửi rủa đám Slytherin thượng đẳng kia. Cô nàng tức giận không đọc chữ nào vào đầu được.

- Có chuyện gì sao ?

Ron vẫn chưa hiểu vấn đề nhìn Harry và hỏi cậu về tình trạng của Hermione. Harry thở dài sau đó kể từ đầu đến đuôi sự việc. Ron nghe xong thì chẳng muốn nói thêm nữa, cậu khuyên cô bạn.

- Để ý tụi nó làm gì ? Cứ bình thản đi chứ.

Hermione tức giận đứng dậy nhìn Ron sau đó nói.

- Vậy thì cậu tự mà bình thản.

Nói xong cô đi cất quyển sách và đi ra khỏi thư viện. Ron chẳng hiểu lí do vì sao bị chửi oan bèn hỏi Harry.

- Ủa rồi sao tớ bị chửi vậy ?

- Chắc cậu ấy vẫn còn tức cô nàng Parkinson đó.

- Đúng là con gái. Thật là khó hiểu !

Ở Gryffindor, Harry vẫn không biết tìm cơ hội gì để trả chiếc cà vạt cho Draco. Phải thôi, nếu như chuyện cậu và hắn ta đã quan hệ với nhau đồn ra bên ngoài thì mặt mũi đâu sống trong cái trường này nữa. Nhưng càng nhớ lại sự việc hôm ấy, Harry lại cảm thấy mình có cảm giác gì đó với Draco.

- Cậu điên à ? Đυ.ng trúng con nhỏ mọt sách.

Blase nhìn Pansy và hỏi. Cô nàng tỏ ra thờ ơ không quan tâm nhưng thật ra quan tâm vcl. Pansy thở dài sau đó nói.

- Nó là gì mà tớ phải quan tâm ? Tớ không phải là Draco, không rảnh để ý bọn sử tử bé đó.

Bỗng căn phòng im bặc, Draco và Blase nhìn Pansy với ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng. Cô nàng khó hiểu trừng bộ mặt đầy khinh bỉ hai thằng bạn và hỏi.

- Cái gì ?

- Cậu lần trước không ? Draco cũng nói vậy mà giờ lại đi theo đuổi cứu thế chủ đấy.

- Haizz, đừng áp đặt cậu ấy lên tớ.

Giờ độc dược, tất cả học sinh ngồi trong phòng học để chờ đợi giáo viên của họ đến - thầy Snape. Hà cớ gì hôm nay thầy lại đến muộn cơ chứ ? Đó đến giờ đây là lần đầu tiên.

- Ê, Malfoy nhìn cậu kìa.

Ron lây người Harry khi nhìn thấy ánh mắt của tên Malfoy kia nhìn chằm chằm vào bạn mình. Harry khẽ liếc nhìn qua hướng Draco, đúng là hắn ta nhìn mình thật.

- Kệ cậu ta đi !

- Cậu kệ được chứ tớ thì không !

- Thầy vào kìa.

Snape bước vào bên trong, thầy nhanh tay hạ hết màn cửa sổ rồi bật màn chiếu lên. Tất cả học sinh nhanh chống lật sách vở ra để chăm chú nghe thầy giảng.

- Trò Malfoy...

Malfoy gương mặt đầy nhởn nhơ nhìn Snape. Thầy có vẻ không hài lòng với thái độ này. Thầy biết tên học trò cưng này đang hướng mắt về Potter. Thế là Snape lạnh lùng, nói với Draco.

- Kiểm soát ánh mắt của mình, đừng để người khác dùng nó để thao túng mình.

Nói xong, thầy tiếp tục giảng bài mặc cho Draco suy nghĩ về câu nói ấy.

Buổi tối, tất cả học sinh đã về phòng nghỉ ngơi, Harry dùng áo choàng tàng hình khoác lên người để đến bên tòa nhà của Slytherin.

* cốc...cốc *

Draco ngồi dậy nhìn về phía cửa phòng. Anh đứng dậy và đi ra mở cửa. Harry bỏ áo choàng xuống sau đó đưa chiếc cà vạt cho Draco, cậu nói.

- Trả tôi chiếc cà vạt.

Draco nhìn vào bên trong căn phòng rộng lớn của mình sau đó thở dài. Harry thấy vậy liền nói.

- Không sao, tôi có thể tìm phụ cậu.

- Không, tôi lỡ vứt nó cho đám gia tinh giặt rồi.

Snape đang kiểm tra dãy hành lang của nhà Slytherin thì nhận thấy một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Thầy nhanh chống đi thật nhanh về hướng đó. Tuy nhiên khi đến nơi thì chẳng thấy căn phòng nào mở đèn nhưng chân thầy thì lại giẫm phải một chiếc áo choàng tàng hình.

- Áo choàng ?

Snape nhìn vào cánh cửa rộng lớn trước mặt mình. Căn phòng này là của Draco, liệu bây giờ bên trong đây không phải mình nhóc ta mà còn có một người khác.

Phía sau cánh cửa ấy là một cảnh tượng vô cùng sweet. Draco một tay vòng qua người của Harry, tay còn lại che miệng cậu lại. Gương mặt anh có vẻ là khá lo lắng, sợ rằng Snape mà xông vào là hai đứa đi chầu trời.
- Hên quá, ông ấy đi rồi.

Draco buông Harry ra sau đó thở phào nhẹ nhõm. Anh ngồi xuống ghế sofa nhìn cậu vẫn đang chưa biết chuyện gì và nói.

- Nãy thầy Snape đến, tôi không kéo cậu vào kịp là chết rồi.

- Nhưng áo choàng của tôi bị thầy lấy đi rồi, sao tôi về đây ?

- Khỏi về, cứ ở đây với tôi.

Bất giác gương mặt Harry lại ửng hồng. Cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống dưới sau đó nói với Draco.

- Nhưng mà chỉ có một giường thôi, sao tôi với cậu có thể...

- Hôm qua cũng vậy thôi, cũng một giường nhưng tôi với cậu vẫn ngủ được mà.

- Nhưng hôm qua là ngoài ý muốn...

Draco đứng dậy tiến lại gần Harry. Cậu theo bản năng lùi lại, cho đến khi đυ.ng vách tường. Anh nâng gương mặt ấy lên, thấy bộ dạng ngại ngùng, sợ sệt này làm cho Draco càng hứng thú hơn.

- Không, đó là tôi cố tình...
Nói xong, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn ấy khá mạnh bạo, cảm giác chiếm hữu được thể hiện rõ.

Họ ngã ra giường, tiếp tục nụ hôn ấy. Kết thúc nụ hôn là một sợi chỉ bạc óng ánh. Harry nhìn Draco, cậu hỏi.

- Cậu có yêu tôi không ?

- Tại sao phải hỏi khi điều đó là sự thật ?

- Vậy...chúng ta là gì của nhau ?

Draco nở nụ cười, một nụ cười của sự hài lòng và chiếm hữu. Anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm câu trả lời.

- Tất nhiên cậu là người yêu của tôi. Suốt đời này cậu sẽ là của tôi.

Chẳng hiểu sao khi nghe câu trả lời này, Harry lại buông xuôi như vậy. Cậu không phản kháng như hôm qua mà nằm yên để Draco lộng hành. Có vẻ cậu đã đúng ! Cậu yêu hắn ta. Yêu rất nhiều !