| Chiếc cà vạt |

4. Rung động.

- Cậu coi tên Malfoy đó quan trọng hơn cả tớ sao ? Được ! Vậy thù đừng có gặp tớ nữa.

Nói xong, Hermione xoay người rời đi. Harry thở dài sau đó nằm ra giường, không biết nên làm gì cho cô ấy hết giận.

Đi trên dãy hành lang, thái độ của Hermione thật sự không hề ổn. Cô không muốn giận cá chém thớt nhưng Pansy lại buộc cô phải làm điều đó.

Nhìn thấy Hermione, Pansy liền buông lời trêu chọc.

- Ey sử tử nhỏ !

Hermione xoay đầu lại nhìn Pansy. Nhìn crush có vẻ tức giận, cô nàng rắn con định làm cho sử tử nhỏ của mình vui lên nhưng đâu ngờ sẽ bị Hermione phũ phàng.

- Nay ăn gì xinh thế ?

- Câm mồm.

Nói xong, cô nàng rời đi. Pansy bị phũ phàng lại ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Blase và Draco đứng bên cạnh, che tay lại mà cười. Pansy tặc hơi một tiếng, nhìn lũ bạn đang cười khoái chí, cô nói.

- Draco à, tao sẽ không nói với mày rằng việc mày đi với em nào năm nhất cho Potter nghe đâu.

- Đệch ! Con chó, mày nói gì với cậu ấy ?

Pansy cười nửa miệng sau đó nói với Draco.

- Tao chỉ nói mày ôm eo, khoác vai cô bé ấy thôi.

Draco nghe xong liền chạy về tòa Griffindor một cách hoảng loạn. Vừa chạy, cậu vừa nói với Pansy.

- Tao trù mày không bao giờ có được thiện cảm của nhỏ Granger đó.

Pansy làm ngầu cho đến khi Draco chạy đi. Cô nàng bật cười lớn, cười mà phải ôm lấy bụng. Blase nhìn cô bạn sau đó lắc đầu ngán ngẫm, cậu nói.

- Mưu mô quá đó.

- Phải làm vậy, nó mới chừa thói bố láo.

Hermione đi thật nhanh về phòng, tuy nhiên khi vô tình nhìn thấy cây trước trường qua khung cửa sổ, cô nàng lại dừng lại, tiến lại gần cửa sổ và ngắm nó.

- Năm ấy...mình đã gặp người đó ở đây...

Pansy ngồi trong căn phòng rộng lớn, cô hướng mắt về cây ở trước trường. Kí ức về mùa đông năm nhất lại xuất hiện khiến cô có chút bồi hồi và nhớ nhung.

Mùa đông năm nhất, Hermione lén ra bên ngoài vào buổi tối. Thật bất ngờ khi một cô nàng không bao giờ vi phạm như cô cũng có lúc lẻn ra ngoài vào ban đêm như vậy. Đội chiếc mũ áo len lên đầu, Hermione chạy rón rén ra gốc cây, cô đứng trước cây sau đó chấp hai tay lại, hồn nhiên nói.

- Thần cây ơi, bài thi của con thần hãy cho điểm cao cao nha.

- Muốn điểm cao thì phải đi học bài đi chứ ?

Một giọng nói có phần trầm lạnh phát ra từ phía sau thân cây làm Hermione lo lắng. Kẻo đây là cô McGonagall hay là thầy Snape giả thành và chạy ra tóm cô thì thôi. Hermione lùi về sau ba bước, cô hơi run sợ hỏi.

- Ai phía sau vậy ?

- Yên tâm, tôi là học sinh.

- Ồ ồ. Bạn gì ơi, bạn cho tôi biết tên được không ?

Giọng nói trầm ấm của Hermione làm cho người phía sau thân cây được sưởi ấm vài phần. Tuy nhiên cô bé ấy không nói tên của mình mà chỉ để lại manh mối tên thân cây đó chính là chữ " PP ".

Hằng năm, đúng ngày ấy, Hermione đều đến trước thân cây, cô chỉ mong được gặp người ấy và trò chuyện tâm sự với người bạn giấu mặt ấy. Nhưng có vẻ chỉ có Hermione nhớ đến người bạn ấy còn người ấy thì không.

- Thất tình hả bồ ?

Ron và Harry ngồi xuống cạnh hai bên Hermione và hỏi cô nàng khi thấy cô nàng ngồi chấm cằm suy nghĩ. Cô nàng nhìn hai ông bạn thân sau đó nói.

- Hơ hơ ừ đúng rồi đó.

- Yêu làm chi cho mệt, độc thân vui tính tốt không ?

Cô nàng xoay về hướng Ron nhìn chằn chằm cậu, Ron liền nhìn lại bản thân và hỏi.
- Tớ bị gì hả ?

- Ron ? Dấu gì trên cổ cậu đây ?

Hermione liền động tay động chân muốn vạch chiếc khăn choàng của Ron xuống để chấn vất. Cậu liền dùng tay đẩy Hermione ra, miệng không ngừng giải thích và biện minh.

- Tớ bị muỗi cắn...

- Muỗi cắn nào mà đỏ thế hả ? Cậu quan hệ với ai ?

- Thôi mà Hermione, cậu bình tĩnh đã.

Harry gỡ tay Hermione ra khỏi người Ron. Cô nàng bực mình đi ra khỏi phòng ăn của trường. Ở khu vực Slytherin, nhìn thấy Hermione đi ra khỏi phòng ăn với bộ dạng bực tức, Pansy liền đuổi theo.

- Riết rồi không tôn trọng mình gì hết !

Đến trước thân cây, Hermione sờ lên chữ " PP " ấy, cô nàng thở dài và nói.

- Ước gì cậu ở đây ngay lúc này.

- Tôi vẫn luôn ở bên cậu...

Hermione ngạc nhiên, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là một thái độ ấy. Cô chạy ra phía sau thân cây nhưng chỉ thấy một chiếc khăn choàng của nhà Slytherin. Cô nhặt nó lên, ngửi được mùi nước hoa của nhóm Malfoy, cô nhận ra người ấy là ai ngay lập tức.
- PP...Pansy Parkinson ?

Sau lập luận đầy chính xác của mình, Hermione nghe tiếng vỗ tay từ phía sau. Cô xoay người lại, Pansy nở nụ cười đầy tự hào và khen ngợi.

- Xem ra cậu rất thông minh.

- Vậy người năm ấy là cậu sao ?

Pansy tiến lại gần Hermione, cô lấy lại khăn choàng và choàng lên cổ của mình. Nhân tiện phủi luôn những bông tuyết trên vai áo cho Hermione và nói.

- Đúng ! Năm ấy tôi muốn trốn về nhà vì tôi không muốn học ở đây.

- Nhưng sao lúc đó cậu không trốn nữa...

- Bởi vì...

Pansy chống tay lên thân cây, Hermione lùi về sau và dựa vào thân cây.

- Vì ?

- Vì cô bé ngây ngô năm ấy.

- Vì tôi sao ?

- Ừm. Thật ra tôi yêu cậu từ lâu rồi nên mới tìm cách chọc phá cậu.

Hermione ngỡ ngàng thật sự, rắn con nhà Slytherin cũng có lúc hạ cái tôi để tỏ tình người khác á ? Cô nàng suy nghĩ một lúc sau đó nói.
- Vậy từ nay tôi sẽ không để cậu đi với cô gái nào nữa...

Nói xong Hermione đi về trường. Pansy vui mừng đuổi theo, miệng không ngừng hét lên.

- Hermione Granger, tôi yêu em !

- Aiss có im đi không hả ?