| Chiếc cà vạt |

3. Giáng sinh.

Mùa đông đến nhanh thật, mới ngày nào còn là một học sinh năm nhất thì giờ đây Harry đã là học sinh năm thứ ba. Cậu cũng không muốn giáng sinh phải ngồi ở trường nên đã đăng kí đến làng Hogsmeade. Nhưng có điều mâu thuẫn là cậu không có chữ kí xác nhận của phụ huynh. Cô McGonagall cũng không thể trái luật lệ nên Harry phải ở trường. Áo choàng tàng hình bị lấy mất, cậu coi như hết hi vọng lẻn ra ngoài.

- Cậu không đi sao ?

Hermione tỏ vẻ buồn bã khi Harry không đi đến làng Hogsmeade với cô nàng. Cậu cũng đành chịu sau đó quấn chăn lên người để chìm sâu vào giấc ngủ.

- Đi thôi Hermione.

Ron thở dài buồn bã nói với Hermione rồi lặng lẽ rời đi. Hermione gác lại nỗi buồn rời đi, dù vậy cô nàng vẫn lo lắng cho Harry.

Nằm trên giường, ánh mắt đầy sự tiếc nuối đan xen với buồn bã của cứu thế chủ hiện rõ. Nhớ đến mọi người đều có ba mẹ kí tên vào tờ giấy, Harry lại cảm thấy khá tuổi thân và cô đơn, cậu lại nhớ đến ba mẹ của mình.

- Khù...

Cậu xoay người qua nhìn thấy Draco đứng trong phòng cùng với chiếc áo choàng tàng hình.

- Của cậu nè.

Draco tháo chiếc áo xuống đưa cho Harry. Cậu từ bất ngờ sang ngỡ ngàng. Thế là cậu đứng dậy nhùn xung quanh người anh. Draco bật cười vì hành động ấy, anh dùng tay ngăn cậu đi vòng vòng mình và nói.

- Tôi không bị thầy Snape làm gì đâu mà lo. Nhân lúc thầy quản đám học viên năm nhất, tôi lẻn vào phòng và lấy.

- Nguy hiểm quá đó...mốt đừng có làm như vậy.

Mặc dù gương mặt Harry nhăn nhó vì sự mạo hiểm của Draco nhưng không phủ nhận rằng cậu rất cute. Không lẽ giờ anh lại đè cậu ra và ăn sạch sẽ cậu một lần nữa.

- Đi thôi...

Harry tay cầm áo choàng, tay kia nắm lấy bàn tay lớn, ấm áp kia vào kéo đi. Draco bị kéo đi cũng vui vẻ đi theo.

Ở trong một quán rượu. Hermione tu một hơi hết nguyên ly bia lớn. Nhìn cô bạn khác lạ, Ron liền ngăn Hermione uống ly thứ hai và hỏi.

- Chuyện gì ?

- Quan tâm làm gì ?

Ron thở dài, cậu nói.

- Chúng ta là bạn !

Hermione gương mặt hơi cọc một tí nhìn Ron. Cô bình tĩnh lại và nói.

- Parkinson.

- Lại là cô ta à ?

- Cô ta thượng đẳng quá ! Tớ ghét cô ta, nhưng chẳng hiểu sao cứ gặp mặt cô ta mãi.

Nói xong, Hermione tu ly bia thứ hai trong sự cản không kịp của Ron. Cậu lắc đầu ngán ngẫm, phải như cậu, độc thân vui tính.

- Nãy giờ cậu nhìn cậu ta không đó Pansy.

Cô nàng tóc ngắn bị cậu bạn da đen Blase nhắc nhở bèn mỉm cười sau đó nói.

- Chứ cậu có nhìn Weasly không ?

- Pansy...!

Blase có vẻ lúng túng, sợ hãi, cậu hét lên khi Pansy nói như vậy, điều đó làm các học sinh khác hướng ánh mắt đầy kì thị nhìn lấy cậu. Blase ngồi xuống, cậu bình tĩnh lại, Pansy nhìn thấy vậy bèn xin lỗi.

- Thôi tớ sai.

- Ừ cậu sai mà. 

Ở bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi dày đặc, Harry và Draco càn quét mọi ngóc ngách của làng Hogsmeade. Có vẻ cả hai không để ý vấn đề các học sinh khác nghĩ gì nữa, họ chỉ muốn chơi cho hết ngày hôm nay. 

- Nhìn kìa, họ thân thiết thật đó !

Oliver đứng một góc quan sát Draco và Harry. Đội trưởng của chúng ta khá tuổi thân khi anh không có ai đi cùng trong giáng sinh, phải thôi, toàn bộ thời gian rảnh rỗi anh đều tập trung luyện tập quidditch. Nói xong Oliver xoay người rời đi. Trong lúc đi xuống cầu thang, anh chạm mặt với Cedric Diggory - đối thủ trên sân của mình. Tuy cả hai là đối thủ nhưng khi tháo bỏ lớp áo thi đấu, họ vẫn là nhũng người bạn tốt. Oliver cúi đầu chào Cedric đầy lịch sự sau đó rời đi. Cedric nhìn theo bóng lưng ấy, nhất thời anh lại nở nụ cười. 

- Harry...

Hermione quay về sau chuyến tham quan, cô mở cửa phòng của Harry ra những chẳng thấy cậu đâu. Cô nàng bắt đầu nghi ngờ, liệu tên Malfoy ấy có giở trò gì để Harry ra bên ngoài hay không. Hermione bước vào trong phòng một cách dứt khoác, mùi nước hoa bọn rắn con hay dùng sộc vào mũi cô nàng. Cô vừa sặc vừa dùng tay quơ đi làn nước hoa ấy. 
- Tên này !

- Ắt xì...

Ngồi trong căn phòng rộng lớn của Draco, Harry lại hắt hơi dù cho bên trong không hề lạnh. Cậu lau lau ở phần mũi, chắc có lẽ Hẻmione đang rất tức giận đây. 

- Không khỏe sao ?

Draco ngồi xuống cạnh Harry và hỏi. Nét mặt anh khá lo lắng xen lẫn chút nuông chiều. Cậu lắc đầu sau đó nói. 

- Có lẽ tôi nên về phòng thôi Malfoy, Hermione biết tôi lẻn ra ngoài thì không hay đâu. 

Nhưng cậu vừa đứng lên và đi mấy bước thì một vòng tay ôm lấy cậu. Harry có chút ngạc nhiên xoay mặt ra sau, Draco dường như không muốn cậu về. Thật chứ ? Hình ảnh thiếu gia nhà giàu nay mất hết rồi. 

- Tôi ghen đó...

Harry mỉm cười, cậu thật khổ với con người này mất. Cậu xoay người lại, vòng tay qua cổ Draco sau đó nói. 

- Vậy giờ muốn tôi làm gì cho cậu ?

- Ở lại đây lâu hơn tí nữa đi. 
- Cái đó khó lắm, tôi hôn cậu rồi về nha. 

Draco cũng không đồ hỏi gì thêm. Harry nhón người lên, đặt lên môi người kia một nụ hôn. Sau đó cậu về phòng trong sự ngượng ngùng, không biết rằng Hẻmione đang ở phòng mình nổi trận lôi đình.