| Chiếc cà vạt |

6. Thấu hiểu.

- Ôi !

Các học sinh đều cảm thấy ngạc nhiên khi hot girl nhà Ravenclaw chủ động nói lời yêu với huynh trưởng nhà Hufflepuff. Cedric nở nụ cười đầy yêu thương, đốn tim biết bao cô gái. Anh nắm lấy tay Cho Chang sau đó đồng ý. Trong đám đông, Oliver hướng mắt nhìn cặp đôi ấy hạnh phúc. Cậu lặng lẽ xoay người đi và không nhìn lại.

- Tội ảnh thật đó.

Hermione nhìn Oliver cứ thẫn thờ

mãi mà lo lắng. Cả tuần qua cậu không đến sân tập quidditch, điều đó làm cho Griffindor mỗi khi luyện tập đều thu đẹp. Harry vì vậy chả buồn tập luyện nữa, hằng ngày cứ lén ở phòng của Draco mà chơi.

- Oliver, bữa giờ chúng ta thua đậm luôn đó.

Ginny đi đến ngồi xuống cạnh Oliver mà nói. Nhưng anh chẳng nói gì mà lặng lẽ đi về phòng, Ginny nhìn qua Hermione vù chẳng hiểu sự tình gì. Cô nàng mọt sách cũng lắc đầu.

Chiều đến, Oliver mang tinh thần ủ rũ đến sân quidditch. Khi trông thấy anh, Griffindor vui mừng không thôi. Họ chạy đến và nói với anh những lời động viên để Oliver không bỏ bê tập luyện.

- Đến rồi sao ?

Cedric đi đến nở nụ cười chào mừng Oliver quay lại. Cậu cũng vui vẻ lên để cảm ơn lời chào đón của anh.

Trận đấu luyện hôm ấy đã đưa Griffindor có thêm lợi thế từ cuối bảng lên đầu bảng. Vị trí quán quân cũng thay đổi dần và giờ đây đứng bét bảng là Slytherin.

- Hay quá đi Oliver.

Ginny nhìn điểm số được cải thiện thì vui mừng, khen đàn an hết lời. Oliver cũng được an ủi một phần khi thấy đội nhà lấy lại được vinh quang.

- Anh ấy chơi giỏi thật.

Cho chang đứng cùng Michael Corner - người bạn cùng nhà mà khen ngợi Oliver. Michael nhìn Cho sau đó hỏi.

- Sao cậu lại khen anh ấy thay vì người mình yêu ?

Cho nhìn Michael và nói.

- Giỏi thì tớ khen.

Những ngày tiếp theo, có vẻ Oliver muốn dùi đầu vào luyện tập để quên đi nỗi buồn. Anh luyện tập hầu như sau các buổi học và đến khuya muộn mới về phòng.

Ở lớp và mỗi khi gặp nhau ở đại sảnh để ăn tối, Harry đều thấy Oliver thiếu sức sống, người cứ uể oải làm cậu lo lắng.

- Anh ổn không ?

Oliver nhìn Harry và lắc đầu nhưng cậu biết anh vẫn còn buồn về chuyện đó.

- Ngày mai chúng ta sẽ thi thử, anh nhớ nghỉ ngơi sớm.

Mặc dù gật đầu là vậy nhưng Oliver vẫn luyện tập và hầu như là nguyên một đêm. Cậu không biết rằng luôn có một người phía sau và âm thầm theo dõi mình. Hằng đêm, Cedric luôn đứng từ phòng của mình và nhìn ra sân quidditch.

Khi trận thi thử diễn ra, Oliver trong trạng thái không tỉnh táo ngồi trong kháng phòng đợi đến lượt thi. Nhìn đàn anh như vậy, Ginny và Harry không thể ngừng lo lắng.

- Tội anh ấy thật !

- Ừm, anh nghĩ lần này chúng ta sẽ khó mà lấy giải.

Bất ngờ thay đến phút cuối có sự thay đổi, thay vì đấu với Slytherin như ban đầu thì Griffindor được đấu với Hufflepuff. Điều này chứng tỏ Oliver sẽ chạm mặt với Cedric.

- Thi tốt nha bé iu.

Draco đi vào khán phòng, hai tay làm hình trái tim về hướng Harry. Cậu vui vẻ tạo lại một hình trái tim y hệt, điều đó làm cả đội thấy khinh bỉ vì cả đội mỗi cứu thế chủ có người yêu.

Tiếng hò reo của khán giản nồng nhiệt chào đón hai đội bước ra sân. Theo lẽ thường tình, đội trưởng sẽ bốc thăm xem đội nào được giữ bóng trước. Oliver và Cedric đưa tay vào trong hộp, có vẻ anh khá cơ hội để đυ.ng tay đội trưởng Griffindor. Oliver nhanh chống rút tay ra và kết quả là đội mình giữ bóng trước.

Vào vị trí sẵn sàng, tất cả đều đã chuẩn bị để thi đấu. Sau tiếng còi, tất cả đều tranh nhau để bắt được quả banh nhỏ thích chạy trốn kia. Phần thi này khá nhanh chống, sư tử con đã lấy được điểm.
Sau đó là phần thi ném bóng vào khung thành đối thủ. Oliver giữ vị trí khá quan trọng và hầu như anh chiếm ưu thế khá nhiều. Tuy nhiên do sức khỏe không ổn định do hôm qua Oliver thức trắng nên anh đã lơ là để đội bạn cướp bóng.

- Không hay rồi.

Ginny đuổi theo nhằm để lấy lại bóng. Lúc này Oliver thấy trước mặt đang mờ ảo dần đi và mọi thứ gần như đảo lộn. Dần trước mắt anh là một màu đen và Oliver không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.

- Đội trưởng !

Người phòng khung thấy Oliver ngã từ cán chổi xuống liền đi đến đỡ anh, điều đó làm cho Hufflepuff ghi bàn và hòa nhau. Cuộc thi dừng lại vì sức khỏe của thí sinh.

Nằm trong phòng y tế, đội quidditch Griffindor sắc mặt lo lắng nhìn Oliver bất tỉnh trên giường bệnh. Lúc ấy, Cho cũng bị bông gân tay nên cũng ở đó để băng bó.
- ...

- Anh tỉnh rồi.

Mọi người vui mừng nhìn Oliver, anh không lo cho bản thân mà lại đi hỏi về trận đấu. Mọi người khônh buồn vì hụt mất cơ hội chiến thắng mà kêu anh hãy nghỉ ngơi.

- Ai đã cứu anh vậy ?

- Huynh trưởng nhà Hufflepuff.

Oliver ngạc nhiên khi Cedric đã cứu mình. Điều đó không làm cho Cho Chang ghen sao ? Ngồi và quan sát thái độ của Oliver, Cho Chang đủ biết rằng tình cảm của vị đội trưởng này dành cho Cedric.

- * Liệu rằng anh ấy có rung động hay không ? *

Ở phòng của mình, Cedric hướng đôi mắt ra ngoài khung cửa sổ. Tay của anh cũng đang băng bó vì ban nãy một tay đỡ lấy Oliver và tat còn bị bắt bóng. Suy nghĩ của anh hiện tại rối bời, liệu việc đồng ý Cho Chang là một sai lầm của mình hay không ? Càng nghĩ càng rối, Cedric nằm ra giường.

* cốc...cốc *

* cạch *

- Wood ?
Oliver đến tìm Cedric để nói lời cảm ơn. Cho cậu vào phòng, anh liền hỏi.

- Cậu khỏe chưa ?

- Rồi, cảm ơn cậu.

Nhìn quanh căn phòng toàn là huy chương về quidditch, Oliver hết lòng ngưỡng mộ, dù anh có cố gắng cũng khó mà có được.

- Cậu giỏi thật đó, thảo nào cáu được chiếc cốc lửa chọn lựa.

- Oliver...

Oliver khá ngạc nhiên khi Cedric gọi tên mình. Dù họ không còn trên sân đấu nhưng việc gọi tên nhau là khá hiếm thấy. Ánh mắt anh nhìn cậu thể hiện nỗi lo lắng và sự quan tâm đặc biệt.

- Hả ?

Cedric tiến lại và ôm lấy Oliver, một cái ôm thể hiện sự bảo vệ hơn là chiếm hữu của ai đó.

( Draco : Ditmemay Angel )

Chiếc ôm bất ngờ ấy làm cậu có phần lúng túng. Anh không nói gì ngoài việc ôm lấy cậu.

Oliver nhận ra Cho Chang đã đứng nhìn hai người họ qua khe cửa mở hé do cô nàng mở ra. Cậu định đẩy anh ra nhưng Cho đã ra hiệu cho Oliver im lặng và rời đi lặng lẽ.
Trên dãy hành lang dọc theo nhà Hufflepuff, Cho Chang vừa đi vừa ngấn lệ. Cô yêu Cedric rất nhiều nhưng có vẻ là di cô mù quáng mà thôi. Trước giờ Cedric luôn giữ khoảng cách với Cho nhưng do cô không nhận ra mà thôi. Anh chỉ xem cô là em gái và tình cảm dành cho cô cũng vậy.

- Cho !

Cho nhìn lại, Michael đứng từ xa gọi tên cô. Cậu tiến lại gần cô sau đó nói với Cho.

- Không còn anh ấy thì tớ sẽ ở bên và bảo vệ cậu !

- Michael...

Cậu ôm lấy cô thể hiện lời mình nói là sự thật. Cho cũng ôm lấy Michael. Cả hai như vậy đến với nhau.