| Chiếc cà vạt |

7. Bảo vệ.

- Harry...

Đứng trước một khoảng không màu đen, Harry nghe tiếng có người gọi mình. Cậu xoay bốn phương để tìm ra người ấy. Một người đàn ông trung niên, tóc dài ngang vai và xoăn tiến về hướng cậu. Người ấy muốn nói gì với Harry nhưng lại có một bàn tay bịch miệng ông ấy và kéo vào khoảng không kia.

- Khoan đã !

Harry ngồi dậy trên giường, cậu thở dốc vì giấc mơ ấy đã lập lại lần thứ tư. Nhìn qua đồng hồ cũng đã đến giờ đến đại sảnh, cậu cũng đi xuống giường.

- Harry, anh sao vậy ?

Ginny nhìn cậu, lo lắng hỏi. Cậu lắc đầu sau đó đi vào chỗ ngồi. Nhìn Harry có vẻ mệt mỏi và tiêu cực, Draco ngồi ở dãy bàn của Slytherin cũng không vui tẹo nào. Anh gấp một con hạt giấy sau đó thổi cho nó bay qua phía Harry.

Cậu nhận lấy con hạt giấy và nhìn anh với con mắt đầy nghi hoặc. Harry mở con hạt giấy ra đọc những dòng chữ Draco viết.

-" Em không khỏe sao ? Có cần anh xin nghỉ tiết độc dược không ? "

Và không lâu sau, con hạt giấy quay về với chủ nhân của mình. Draco mở ra và đọc nội dung.

-* Em không sao, chỉ là ác mộng hôm qua khiến em phải suy nghĩ thôi "

Tình cờ thay hôm nay có một giáo viên mới về trường Hogwarts dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Harry nhận ra người thầy này có chút quen quen, hình như đã thấy ở đâu đó.

Sau tràn vỗ tay chào đón, thầy Dumbledore bước lên và nói một tin xấu cho các học sinh.

- Hiện tại trong trường chúng ta đang có một tên tội phạm giả dạng học sinh.

Cả kháng phòng bàn tán xôn xao, để áp đi tiếng của các học sinh, thầy nói tiếp.

- Nên nhà trường đã nhờ các giám ngục kiểm soát nhà trường một thời gian. Các em yên tâm, họ sẽ không làm tổn hại gì các em.

Sau đó là tiết học cùng với ông kẹ. Các học sinh khi thấy ông kẹ hóa thầy những thứ mình sợ hãi, có người sợ sệt không dám đối diện, có người thì vượt qua nỗi sợ để đối diện. Đến Harry, ông kẹ biến thành một giám ngục, điều đó làm cậu có phần run sợ. Tuy nhiên cậu không làm gì ông kẹ nên hắn ta liền quay vào trong rương. Thấy vậy giáo viên bộ môn liền nói.

- Việc phải đối mặt với giám ngục, các em chỉ cần dùng câu thần chú

Expecto Patronum.

Sau đó giáo viên liền làm thử thần chú khiến các học sinh mở mang tầm mắt.

- * Mình phải học thần chú ấy để bảo vệ em ấy *

Draco nhìn chằm chằm vào Harry khi biết cậu sợ giám ngục. Việc học thần chú cũng có thể xem là anh đang muốn bảo vệ cậu.

- Ê Draco...

Pansy nhìn Draco khi thấy cậu mãi mê đọc sách. Anh nhìn cô và hỏi.

- Gì ?

- Hình như thầy Lupin thích chị họ của mày.

- Ý mày là bà chị Tonks của tao sao ?

- Ừ, tao nghe thông tin từ bọn sử tử con.

- Hay lắm !

Nói xong Draco với lấy chiếc áo choàng và rời đi. Nhìn thái độ của thằng bạn thân, Pansy khó hiểu và hỏi Blase.

- Nó sao vậy ?

Blase đáp.

- Chắc nó muốn gặp anh rể tương lai.

Đến phòng đựng dụng cụ dạy học, Draco nhìn thấy Remus đang đứng ngắm cảnh sắc trời đất mang lại. Cậu nhẹ nhàng bước vào và nói.

- Thầy Lupin...

Remus nhìn Draco với ánh mắt ngạc nhiên vì sỡ dĩ thầy đã nghe qua danh của cậu bé này. Cậu bước vào trong sau đó nói với Remus.

- Xin thầy hãy chỉ con thần chú gọi thần hộ mệnh...

Remus thở dài nhìn Draco, thầy bảo.

- Thần chú ấy rất khó, con chắc con học được chứ ?

- Được ! Con hứa.

Những ngày tiếp theo, ngày nào sau giờ học, Draco cũng cùng Remus luyện tập câu thần chú ấy. Cậu dù có mệt mỏi cũng không dừng lại, cầm đũa phép quá lâu làm cho tay Draco xuất hiện những vết chai.
Harry buồn bã, thẫn thờ trong phòng. Cậu nhớ về cuộc trò chuyện với thầy Lupin. Nội dung cuộc trò chuyện chủ yếu chuyên sâu vào ba mẹ cậu.

- Con có đôi mắt giống Lily.

- Cảm ơn thầy, trước kia mẹ con là người như thế nào ạ ?

Remus ngẫm nghĩ lại đôi chút sau đó thầy bắt đầu kể cho Harry nghe về mẹ của cậu - Lily Potter.

Nhớ lại từng câu từng chữ, nhất là khoảnh khắc mẹ cậu dùng thân che chở cho mình đã làn cho Harry bật khóc. Để có được ngày hôm nay, việc cậu đánh đổi chính là hạnh phúc gia đình của mình. Điều đó có quá lớn hay không ?

- Expecto Patronum.

Sau bao nhiêu ngày bỏ công sức ra tập luyện, Draco cuối cùng cũng gọi được thần hộ mệnh. Remus cũng đánh giá cao cậu nhóc này, xem ra cậu cũng rất thông minh và nhanh tiếp thu. Tuy nhiên khi vừa gọi được thần hộ mệnh, cậu đã lăn đùng ra mặt đất vì quá kiệt sức.
Pansy đặt chiếc khăn nhúng nước ấm lên trán Draco sau đó đứng dậy nhìn Remus và hỏi.

- Nó ổn chứ thầy ?

Remus nhìn Draco sau đó nói.

- Có vẻ là quá sức thôi, nghỉ ngơi tí là sẽ khỏi, các con cứ yên tâm.

Pansy và Blase gật đầu. Remus rời đi vừa hay gặp nhóm Harry đi đến khi hay tin Draco ngất xỉu. Cả ba cúi đầu chào Remus sau đó bước vào trong.

- Chúng ta ra ngoài thôi.

Pansy ra hiệu cho Blase, Hermione và Ron đi ra ngoài cho Harry và Draco có không gian riêng.

Nắm lấy bàn tay sần chai ấy, Harry không khỏi đau lòng, cũng chỉ vì cậu mà Draco mới luyện tập đến mức này.

- Tên đáng ghét này !

Chẳng hiểu sao lúc này Harry lại sợ mất Draco, anh giống như một người thân, một phần trong cuộc sống của cậu, một người quan trọng mà cứu thế chủ không muốn mất đi. Từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay của Draco.
- Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác chính là em đó Harry.

Draco tỉnh dậy hướng ánh mắt đau lòng dành cho Harry. Anh lấy tay lau đi từng giọt nước mắt ấy và nói.

- Anh ổn mà, anh không có...

Chưa đợi thiếu gia Malfoy nói hết câu, cứu thế chủ đã ôm lấy anh một cách đầy bất ngờ.

- Đừng làm như vậy nữa...em không muốn mất anh đâu.

Cả hai buông nhau ra, nắm lấy hai bả vai của Harry, Draco mỉm cười và nói.

- Anh vẫn sống nhe răng đây nên em đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Ừm...

Trong căn phòng rộng lớn ấy, hai người trao cho nhau một nụ hôn xem như là một hình thức hứa với nhau. Ai thất hứa nộp cho người kia trăm nghìn gallon.